Thời tiết sắp vào thu, mỗi ngày của Đan Niên coi như rất thích ý, sáng nào cũng được ngủ nướng, sau khi thức dậy thì luyện chữ một chút, không thì đến Phức Phương Các kiểm tra sổ sách.
Tiểu nhị đang làm việc ở Phức Phương Các là do một tay Tiểu Thạch huấn luyện.
Lúc Tiểu Thạch không có trong cửa hàng, người liền lên làm thay vị trí chưởng quầy, việc kinh doanh cũng không chịu ảnh hưởng bao nhiêu.
Những ngày thoải mái thế này luôn không lâu dài.
Phùng chưởng quầy rất nhanh nghe ngóng được vị công tử tuấn tú làm anh hùng cứu mỹ nhân ngày ấy họ gì tên chi nhà ở nơi nào.
Tuệ Nương nghe người này là con trai của Hộ bộ Thượng thư, nhất thời liền có chút hứng thú rã rời, nói thẳng với Phùng chưởng quầy: “Người này là công tử của Thượng Thư, sợ là chúng ta trèo cao không nổi.
Mời hắn đến nhà chúng ta, người ta phỏng chừng cũng không vừa mắt.” Lại thở dài: “Lẽ ra phải là chúng ta mang lễ vật đến nhà bọn họ để nói lời cảm tạ! Là ta suy xét không chu toàn.”
Đan Niên nghe mẫu thân nói vậy, mới giác ngộ một chuyện, lập tức nắm lấy cánh tay Tuệ Nương, cười nói: “Nương, người ta là công tử nhà giàu, đâu còn nhớ được từng tiện tay giúp một tiểu dân chúng a, nói không chừng đã sớm quên chúng ta ra sau đầu.
Cứ coi như con nhặt được cái tiện nghi, đừng nghĩ đến hắn nữa.”
Phùng chưởng quầy cười nói: “Tiểu thư nói thế là sai rồi, ta đã gặp vị Tô công tử kia.
Vốn ta nghĩ người này nhất định sẽ không để ý tới một tiểu dân chúng như ta, ai ngờ, ta vừa nói mình là hạ nhân của Thẩm phu nhân, người ngày đó được công tử cứu chính là tiểu thư nhà ta, công tử đó liền lập tức nghĩ tới.”
Không nhìn sắc mặt xanh trắng lẫn lộn của Đan Niên, Phùng chưởng quầy tiếp tục hớn hở tranh công, “Công tử kia tuy rằng tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn lạnh lùng xa cách, nhưng tuyệt đối là người tốt, lập tức đáp ứng tới nhà chúng ta làm khách.”
Tuệ Nương kinh hỉ dị thường, liền vội vàng hỏi Phùng chưởng quầy khi nào thì Tô công tử kia đến, phải chuẩn bị món gì, trong nhà phải sửa soạn lại thế nào.
Mà Đan Niên bị hai người bỏ quên sang một góc, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen.
Đan Niên muốn đi tìm Thẩm Ngọc thương nghị đối sách, quyết định này của mẫu thân thật sự khiến nàng muốn hỏng mất! Tô tiểu trứng thối đến nhà nàng làm khách, lỡ bị tiêu chảy hay cái gì, thì lão Tô đại trứng thối kia thế nào cũng ăn tươi nuốt sống cả nhà mình.
Hơn nữa, Đan Niên thở dài, xét về thân phận của hai bên, có thể ít xuất hiện gần nhau chút nào thì tốt chút ấy.
Nếu phụ thân ở nhà thì tốt rồi, chắc chắn sẽ không để mẫu thân mời “Ân công” tới nhà.
Không ngờ vừa mở cửa thư phòng ra, liền thấy Thẩm Ngọc mặt mày nghiêm túc đọc sách, Đan Niên đang muốn nói gì đó lại mở miệng không được, nàng cũng không thể nói sự thật ra cho Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên thì thấy Đan Niên đứng ngay bậc cửa, ánh mặt trời vẩy lên trên mặt Đan Niên, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một bàn tay, lúc này đang trắng bệch không còn một chút máu.
Thẩm Ngọc thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội hỏi: “Muội mới làm chuyện gì sao?”
“A, không có, huynh đọc sách tiếp đi.” Đan Niên có chút uể oải đáp, xoay người khép cửa phòng lại.
Thời gian đến kỳ thi mùa thu không còn bao lâu, Thẩm Ngọc mỗi ngày để ở trong thư phòng xem binh thư, Tuệ Nương dạo trước còn luôn nói muốn tìm người mai mối hôn sự cho hắn, hiện tại sợ hắn phân tâm, cũng không nhắc đến nữa.
Đang lúc Đan Niên còn đau đầu, Bích Dao vào phòng nói Liêm tiểu thư đến tìm nàng, còn chưa nói xong, Thanh Thanh đã vừa đi vừa nhảy vào phòng nàng.
Đan Niên thấy Thanh Thanh đến, liền hớn hở cùng Thanh Thanh tán gẫu việc nhà.
Thanh Thanh cười nói phụ thân và mẫu thân nàng bây giờ không còn phản đối nàng đến nhà Đan Niên chơi, còn nói Thẩm gia đều là người tốt, muốn hai nhà qua lại nhiều hơn một chút.
Đan Niên nghe xong, không có bình luận gì thêm.
Liêm Mậu nhìn trúng Thẩm Ngọc, biết Thẩm Ngọc sắp tham gia thi Hương, lại không rõ Thẩm Ngọc có thể lấy được thành tích thế nào, nếu hiện tại đưa ra việc hôn nhân thì e là quá sớm, bây giờ chỉ cần thường xuyên lui tới, nếu tương lai Thẩm Ngọc làm nên đại sự, lúc đó chỉ cần bồi dưỡng thêm chút cảm tình là được.
Đan Niên không quản được chuyện này, càng không thể xen vào ý tưởng của cha mẹ Thanh Thanh.
Mặc dù là hai thế làm người, suy nghĩ của Đan Niên vẫn rất đơn giản, chỉ cần ca ca nguyện ý, cưới ai nàng đều ủng hộ.
Thanh Thanh trò chuyện với Đan Niên một hồi, liền đem đề tài kéo đến trên người Thẩm Ngọc, ánh mắt sáng choang hỏi Đan Niên, “Đan Niên, nghe nói ca ca ngươi sắp thi Hương?”
Đan Niên cười nói: “Đúng vậy, người nhà khuyên hắn thế nào cũng vô dùng, đã thi được cử nhân rồi, còn muốn đi thi võ cử một lần nữa.”
Thanh Thanh không đồng ý nói: “Võ cử thì thế nào? Thẩm Ngọc ca ca là người có chí hướng lớn, ngay cả phụ thân ta cũng khen huynh ấy!”
Ừ, đúng rồi, ánh mắt của cha ngươi tốt lắm, thấy được ca ca ta rất có tiềm lực, Đan Niên châm chọc nói thầm.
“Đúng rồi, Đan Niên.” Thanh Thanh dường như nhớ ra cái gì, đỏ mặt ngại ngùng hỏi: “Nhà các ngươi, ta là nói bá phụ bá mẫu, có, có đề cập đến, ừm, chuyện nhà của ta và nhà của ngươi không a?”
nĐan Niên mở to ánh mắt, vẻ mặt mê hoặc hỏi: “Chuyện nhà của ngươi và nhà của chúng ta? Là chuyện gì a?”
Thanh Thanh có chút thất vọng, “Không có thì thôi.
Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Đan Niên thấy Thanh Thanh muốn nói chuyện nàng và Thẩm Ngọc từng có định ra hôn sự, việc này nếu phụ thân và mẫu thân không mở miệng trước, nàng cũng không có cách nào.
Thái độ của Tuệ Nương với Thanh Thanh luôn không sáng không tối, vừa không nhiệt tình cũng không lãnh đạm, làm cho người ta nhìn không ra.
Thanh Thanh đã tới nhà Đan Niên nhiều lần, quen thuộc kéo tay Đan Niên đến trước thư phòng trong hậu viện, Đan Niên đoán tiểu nha đầu này là muốn gặp ca ca, cũng không chọc thủng, tùy ý nàng kéo bản thân mình đi.
Đến ngưỡng cửa thư phòng, nhìn xuyên qua cánh cửa sổ chạm rỗng, có thể nhìn thấy Thẩm Ngọc còn đang duy trì tư thế đó đọc sách.
Lúc này quanh người Thẩm Ngọc đã thu lại khí thế sát phạt, khí độ thư sinh lan rộng mười phần, khi thì mỉm cười khi thì nhíu mày.
Hai mắt của tiểu nha đầu Thanh Thanh kia như là lá sắt bị nam châm hút, chớp cũng không chớp, cứ si ngốc nhìn Thẩm Ngọc.
Đan Niên đứng ở bên cạnh, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, trời nắng chói lắm nha, đứa nhỏ này sao chỉ chú ý ngắm mĩ nam, không chịu chú ý tới ánh nắng chói chan trên đầu a?
Đan Niên khẽ giật giật cánh tay Thanh Thanh.
Thanh Thanh thế này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện ra mình vừa rồi thất thần thật lâu, gò má ửng đỏ nói: “Trời nóng quá a, sắp vào thu rồi mà còn nóng như vậy.”
Đan Niên gật đầu, cười tủm tỉm nhìn gương mặt đỏ bừng của Thanh Thanh, nghiêm trang nói: “Đúng vậy, trời đúng là quá nóng, làm mặt của tiểu mỹ nhân Thanh Thanh cũng đỏ lên, ông trời thật là có lỗi a!”
Thẩm Ngọc nghe có thanh âm liền để sách xuống đi ra, thấy Thanh Thanh cũng ở đây, liền nhỏe miệng cười ôn hòa hữu lễ nói: “Nhị vị tiểu thư có gì muốn làm a?”
Đan Niên vừa định nói ca ca không cần làm hết, cứ ngồi ở chỗ kia, tạo dáng một cái cho Liêm tiểu hoa si ngắm là được.
Chợt nghe Thanh Thanh giành trước nói: “Chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, ca ca có muốn đi cùng chúng ta không?”
Thẩm Ngọc nhìn sang Đan Niên, ánh mắt như đang hỏi ý kiến, Đan Niên chỉ phải thuận thế hỏi: “Đi chơi? Thanh Thanh muốn đi đâu?” Thẩm Ngọc liên tục mấy ngày đều làm tổ trong thư phòng, đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.
Đan Niên vốn tưởng rằng Thanh Thanh sẽ dẫn mình đến mấy cửa hàng tơ lụa son phấn, trong bụng còn lo Thẩm Ngọc có khi đi được nửa đường đã phát chán, ai ngờ, khi ba người ngồi xe ngựa nhà Thanh Thanh đi đến nơi, Đan Niên mới phát hiện hóa ra là nơi bán các loại linh kiện dành cho ngựa.
Đan Niên và Thanh Thanh ở trong xe đội nón che mặt xong mới ra ngoài.
Khu chợ không lớn lắm, nhưng bên trong có không ít quầy hàng, có chút giống những hành lang gấp khúc trong đình viện, mặt trên gắn thêm cái nắp vung, phía dưới là quầy hàng.
May mà có cái mái hiên, nên cũng không nóng.
Đan Niên nhìn kỹ những thứ trên quầy hàng, không khỏi tấm tắc tán thưởng.
Mấy thứ hàm thiếc và dây cương này hoàn toàn khác với những gì nàng từng thấy, mỗi món đều được làm rất hoàn mỹ, không ít món còn được khảm ngọc thạch châu báu, thủ công mỹ nghệ thoạt nhìn thật tinh xảo, rất là đẹp mắt.
Thanh Thanh đối với nơi này rất quen thuộc, nắm lấy tay Đan Niên cười nói: “Nơi này tốt lắm, toàn bán những thứ xinh đẹp dành cho ngựa, phụ thân thường dẫn ta đi dạo ở đây.”
Đan Niên nhìn quanh một lượt trong cửa hàng, ai nấy đều ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, hoàn toàn khác so với những tiểu thương buôn bán gần Duyệt Lai, nhìn kỹ lại, còn có vài người trung đông mặc đồ kiểu Ả Rập, dùng tiếng Hán nửa sống nửa chín để rao hàng.
Đúng là nơi đi dạo dành cho những người có tiền a! Đan Niên thầm cảm khái.
Lúc này mặc dù là buổi chiều, nhưng người đến đây cũng không ít, nhìn cách ăn mặc, phục sức liền biết phi phú tức quý.
Đan Niên nhớ lại những người yêu thích môn cưỡi ngựa ở hiện đại, bất kể là trang phục cưỡi ngựa hay thứ mặc lên trên thân con ngựa, đều là những người rất biết đốt tiền.
Thẩm Ngọc cười tủm tỉm đứng bên cạnh, Đan Niên đứng ở giữa hai người, mỗi khi có người đi ngang qua, Thẩm Ngọc luôn âm thầm bảo vệ Đan Niên.
Thanh Thanh đều nhìn thấy, ánh mắt giấu sau chiếc nón liền không khỏi toát ra hâm mộ.
Thanh Thanh khẽ chen vào giữa hai người, cầm lê từ trên quầy hàng một khối bài tử mạ vàng, mặt trên có khảm mấy viên mã não đỏ rực, cười nói Thẩm Ngọc: “Thẩm ca ca có biết thứ này dùng làm gì không?”
Thẩm Ngọc cười lắc lắc đầu.
“Thứ này là mã bài, dùng để khắc tên của chủ nhân, sau đó cột lên trên yên ngựa.
Chuồng ngựa trong các trường đua ngựa thường rất hỗn tạp, không cẩn thận thì sẽ không phân biệt được đâu là ngựa nhà mình.” Thanh Thanh cười hì hì nói, “Muội đã mua mấy khối, dùng rất tốt, cũng rất xinh đẹp.”
Đan Niên không khỏi líu lưỡi, chỉ là một cái bảng tên thôi, còn mạ vàng rồi khảm cả đống châu báu lên, thật quá xa hoa.
Muốn ghi tên thì cứ tìm một tấm bảng gỗ nhỏ, viết cái tên lên là xong chuyện! Đan Niên thầm chê cười bản thân đúng là xuất thân nông dân, không thể làm ra việc gì có khí khái đại nhân vật.
Thẩm Ngọc thản nhiên nói: “Nếu là người cưỡi ngựa và ngựa từng trải qua sinh tử gắn bó, thì cho dù những con ngựa chung quanh giống con ngựa của mình như đúc, cũng có thể lập tức phân biệt ra.”
Đan Niên khẽ thở dài một cái, Thẩm Ngọc nhất định là lại nghĩ tới chuyện chiến tranh ở biên cảnh.
Hắn từng nói với nàng, dân chúng ở biên cảnh chịu đói khắp nơi, binh lính máu chảy thành sông, đến kinh thành lại là cảnh tượng xa xỉ thối nát, ca múa mừng cảnh thái bình, đối lập thật sự là quá lớn.
Thanh Thanh đang định cười giải thích chút gì, bỗng thấy Thẩm Ngọc lặng lẽ đi qua bên cạnh Đan Niên, liền vội vàng nói, “Thẩm ca ca nói không sai, đó là chiến mã, nhưng người đua ngựa trong kinh thành đều dưỡng vài con ngựa, cũng có những con được tặng tới tặng lui.” Vừa nói vừa lặng lẽ chen vào giữa Thẩm Ngọc và Đan Niên.
Đan Niên thấy hai người cứ như đèn kéo quân xoay tới xoay lui xung quanh mình, Thanh Thanh hưng phấn nói với Thẩm Ngọc cái gì đó, Thẩm Ngọc nhàn nhạt đáp một câu, vừa không khẩn thiết cũng phù hợp lễ tiết.
Ba người cứ thế đứng gần như che kín mít quầy hàng, không ai đến xem được.
Đan Niên mắt thấy ánh mắt chủ quầy hàng sắp toát ra lửa, cuống quít kéo hai người đi: “Hai người có nhìn trúng thứ gì không? Không thì chúng ta đi đi, đừng cản trở người ta buôn bán.”
Thanh Thanh vội vàng lấy ra hầu bao, muốn mua khối bài tử mạ vàng khảm mã não kia.
Vị thương nhân kia ra giá ba lượng bạc, chắc giá, Thanh Thanh ngay cả trả giá cũng không, nhanh chóng mua về.
Đến khi xe ngựa chạy trở về nhà Đan Niên, Thẩm Ngọc nhảy xuống trước, rồi quay lại đỡ Đan Niên xuống, hai người đang định cáo biệt Thanh Thanh, liền thấy Thanh Thanh ló đầu từ cửa sổ toa xe ra, mặt mày vui vẻ đưa khối mã bài vừa mua lúc nãy cho Đan Niên, “Tặng cho ngươi a!”
Còn chưa chờ Đan Niên kịp nói cái gì, Thanh Thanh đã quay sang mỉm cười Thẩm Ngọc, xe ngựa nhanh chóng chạy đi.
Đan Niên nhìn khối mã bài trong tay, âm thầm đau đầu, xem đi, đây mới đích thực là yêu ai yêu cả đường đi, từ khi gặp Thẩm Ngọc, Thanh Thanh liền không ngừng tặng quà cho nàng.
Người chịu khó lấy lòng cô em chồng tương lai đến mức này hiếm gặp lắm a!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...