Thẩm Lập Ngôn từ khi nhậm chức Binh bộ lang trung, thường xuyên phải đến Binh bộ báo danh từ lúc trời còn chưa sáng.
Đan Niên thường càu nhàu với Tuệ Nương, nói triều đình rất áp bức người khác, làm vất vả suốt mười ngày mới cho nghỉ một ngày.
Tuệ Nương mỗi lần nghe, chỉ cười cười rồi tiếp tục thêu thùa.
Một Binh bộ lang trung hàm chính ngũ phẩm, ở trong mắt dân chúng đã là một đại quan.
Nhưng ở kinh thành, khắp nơi đều có hoàng thân quốc thích, tùy tiện kéo một người ra hỏi, trong nhà đều có một vị thân thích kiêu ngạo làm quan.
Đan Niên muốn đi ngang trong kinh thành, đả đảo tiểu dã thú đến từ sao Hỏa như Thẩm Đan Hà, khó khăn còn có chút lớn.
Lúc này đã là cuối tháng sáu, trong kinh thành mưa to liên tiếp mấy đêm liền.
Tuệ Nương bởi vì ban đêm ngủ không đóng cửa sổ, bị trúng gió lạnh, sau khi đứng lên liền cảm thấy hoa mắt váng đầu, cổ họng đau nhức.
Đan Niên sờ lên trán Tuệ Nương, thấy nóng sốt như bị lửa cháy, vội vàng bảo Bích Dao đi mời đại phu lại đây.
Tuệ Nương mười mấy năm qua đều khỏe mạnh, không bệnh lớn cũng không bệnh nhỏ, nay đột nhiên ngã bệnh, trong nhà liền như bị rối loạn.
Lão đại phu có chòm râu dê không nhanh không chậm viết toa thuốc, dặn dò xong những việc cần chú ý liền xách hòm thuốc rời đi.
Bích Dao nhanh chóng đi sắc thuốc, đem đến cho Đan Niên hầu hạ Tuệ Nương uống.
Ban đầu, Tuệ Nương thế nào cũng không chịu uống thuốc, cứ nói chỉ cần nằm xuống nghỉ một chút là tốt rồi, lại bị Đan Niên dùng mọi cách khuyên bảo nên miễn cưỡng uống.
Lúc uống, mặt bà còn rất nhăn nhó, rõ ràng không tình nguyện.
Đan Niên nhìn mà thầm cười trong lòng.
Trong kí ức của nàng, Tuệ Nương luôn giữ bộ dáng mẫu thân hiền lành, chỉ có mỗi lần mắng Thẩm Ngọc là đặc biệt nghiêm khắc, không nghĩ tới còn sợ uống thuốc đắng giống một đứa nhỏ.
Tuệ Nương uống thuốc xong, liền muốn uống thêm nước.
Đan Niên lo lập tức uống nước sẽ hòa tan dược tính, nên đợi một hồi thật lâu mới chịu đưa qua chén nước sôi để nguội có sẵn bên cạnh, chọc Tuệ Nương ngầm lầm bầm thật lâu.
Ngày hôm sau, bệnh của Tuệ Nương khá hơn nhiều, đã có thể xuống giường đi lại.
Tuệ Nương sáng sớm liền rời giường, chuẩn bị nhang đèn, nói là hòa thượng trong chùa giảng kinh Phật hay lắm, hôm nay phải đi làm lễ tạ thần, không thể thất tín, làm Phật tổ không vui.
Đan Niên sờ sờ trán Tuệ Nương, nhiệt độ vẫn còn có chút cao, liền không chịu để cho Tuệ Nương đi, nói Phật tổ biết nương có tâm thành, tất sẽ không so đo.
Tuệ Nương vẫn không an lòng, nhất định phải đi.
Đan Niên khuyên bảo nửa ngày, đành phải thương lượng với Tuệ Nương, nói nàng sẽ thay Tuệ Nương lên chùa làm lễ tạ thần, nếu không thì tuyệt đối không để Tuệ Nương còn chưa hết cảm mà đã ra khỏi nhà.
Tiểu Thạch mấy ngày nay đang chuẩn bị đi biên cảnh, Đan Niên không tiện vì chút việc nhỏ này mà quấy rầy hắn, đành bảo Bích Dao đến Duyệt Lai gọi Phùng lão bản trở về.
Duyệt Lai hiện thời cũng nhiều tiểu nhị, công việc đè trên vai mỗi người không nặng như trước kia.
Chờ Phùng lão bản trở về, Đan Niên cũng đã thắng xong yên xe ngựa.
Kỳ thực, mấy chuyện đánh xe ngựa thế này, một mình Đan Niên cũng có thể làm được.
Chỉ tiếc nơi này là kinh thành, không phải là Thẩm gia trang dân phong thuần phác.
Nếu bị người khác nhìn thấy nữ nhi của Binh bộ lang trung đánh xe ngựa đi trên đường, Thẩm Lập Ngôn ắt sẽ bị nước miếng của những người xung quanh làm cho chết đuối.
Đan Niên vốn định để Bích Dao ở nhà chăm sóc Tuệ Nương, Tuệ Nương lại kiên trì nói mình không có việc gì, nhất định phải để Bích Dao đi theo Đan Niên.
Đan Niên không có biện pháp, đành phải mang theo Bích Dao, trước khi đi còn dặn dò Tuệ Nương nếu có chuyện, nhớ gọi hàng xóm đến hỗ trợ.
Phùng chưởng quầy trước kia từng đánh xe chở Tuệ Nương và Đan Niên lên Tam Nguyên Tự – nơi hai mẹ con thường đến làm lễ tạ thần – nên biết đi như thế nào.
Xe ngựa đi ra khỏi cửa thành không bao lâu liền đi lên đường núi, dọc đường đều bình an vô sự.
Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời cũng dần dần bò lên giữa không trung.
Bích Dao vén mành xe lên một đoạn, phe phẩy tay áo thở dài: “Hôm nay thật sự nóng quá a, mấy hôm trước trời mưa lớn như vậy, còn tưởng rằng thời tiết sẽ mát mẻ a!”
Đan Niên cũng nóng sắp chịu không nổi, bên trong xe rất oi bức, may mà rèm xe bị Bích Dao vén lên, vừa đủ cho một chút gió lạnh bay vào, “Còn phải nói.” Đan Niên lấy khăn lau mồ hôi trên trán, “Hiện tại mới tháng bảy, muốn trời mát, ít nhất còn phải chờ một tháng nữa.”
Xe ngựa dần dần ngừng lại, chợt nghe có tiếng Phùng lão bản xuống xe ngựa, đi đến đuôi xe, cách tấm rèm nhỏ giọng nói với Đan Niên: “Tiểu thư, trên cầu đá phía trước có hai chiếc xe ngựa đang tranh cãi, tạm thời không qua được.”
Đan Niên vén rèm lên, thò đầu ra xem, chiếc cầu đá dẫn đến ngôi chùa vốn chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa chạy qua, hiện tại, hai chiếc xe ngựa đồng thời ngăn ở đầu cầu, không ai nhường ai.
Trên đầu cầu, một đám gia đinh đang vây quanh hai vị công tử ăn mặc loè loẹt, cùng hỗ trợ chủ tử chửi bậy vào mặt nhau.
Không lâu sau, hai bên liền xông vào đánh nhau.
Đan Niên thống khổ che mắt lại, các bạn trẻ à, có cần như vậy sao! Ai đi vào thắp hương trước thì có khác gì nhau! Hơn nữa Tam Nguyên Tự cách kinh thành rất xa, nàng đã tới vài lần, cũng chưa thấy có bao nhiêu người đến dâng hương, đầu của hai vị công tử này bị cửa kẹp rồi sao.
Bích Dao thấy biểu cảm của Đan Niên như vậy, hì hì cười nói: “Tiểu thư không ở kinh thành không biết, dâng hương ở Tam Nguyên Tự có ý nghĩa đặc biệt.
Ta đoán hai vị công tử muốn đi thắp nén hương đầu tiên để cầu cho tên mình được ghi lên bảng vàng.
Tam Nguyên Tự nguyên bản còn có tên Đậu Tam Nguyên.”
Còn có việc này? Cũng khó trách, ở hiện đại cũng có rất nhiều học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng thắp hương linh tinh.
Đan Niên phẫn nộ nhìn hai vị công tử quần áo hoa lệ, bất chấp hình tượng đánh nhau trước mặt mọi người, quần áo bị xé rách, tóc tán loạn như người điên, thật sự là dọa người!
Trong đó, phe gia đinh mặc áo màu lam rõ ràng có nhân số áp đảo phe gia đinh mặc áo màu đen, không được bao lâu chiến cuộc liền nghiêng về một phía.
Chỉ tiếc, chủ soái phe áo lam rất không có sức chiến đấu, bị công tử phe áo đen đánh liên tiếp mấy quyền vào người, không còn sức đánh trả.
Đám tiểu đệ phe áo xanh thấy công tử nhà mình ăn đòn nặng, cũng vứt luôn thượng hạ tôn ti, đồng loạt xông lên đẩy công tử phe áo đen sang một bên, bảo vệ công tử nhà mình.
Công tử phe áo đen thấy tình thế bất lợi, không lại cứng rắn tranh giành nữa, mà đặt mông ngồi lên trên cầu đá, hất đầu trừng mắt nhìn phe áo xanh.
Tư thế kia rõ ràng đang nói: Muốn lên cầu này đi thắp hương, hãy bước qua xác của ta trước!
Gia đinh phe áo đen lập tức điều chỉnh trận hình, lúc này dàn hàng ra, người đứng trước người đứng sau chủ soái.
Công tử phe áo đen phỏng chừng có bối cảnh không thua kém mấy so với công tử phe áo xanh, nên bọn gia đinh phe áo xanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho công tử phe áo xanh nói thế nào cũng vô dụng, hai bên không ai nhường ai.
Đan Niên xem mà đầu đầy hắc tuyến, trách không được đám công tử này mỗi lần ra khỏi cửa đều phải có một bầy gia đinh tiền hô hậu ủng đi theo, hóa ra là để khi kéo bè kéo lũ đánh nhau mới có ưu thế!
Phùng chưởng quầy thấy bọn họ đánh nhau quá dữ dội, mặt mũi người nào đều có chỗ xanh chỗ đỏ, lo lắng tai họa lan đến bên mình, liền không dám chạy lên phía trước.
Một lúc sau, ánh nắng mặt trời càng thêm gay gắt, mồ hôi trên người ông không ngừng chảy xuống.
Bích Dao nhớ tới cách đây không xa có một con suối từ vách núi chảy xuống, liền lấy cái ấm trà đã sớm cạn trong xe đưa cho Phùng chưởng quầy, nhờ ông đi lấy chút nước lạnh cho Đan Niên lau mặt.
Phùng chưởng quầy có chút bận tâm nhìn đám gia đinh hung thần ác sát kia, thấy Đan Niên cho mình ánh mắt an tâm, đành dặn Đan Niên và Bích Dao đừng ra khỏi xe ngựa rồi đi lấy nước.
Phùng chưởng quầy đi rồi, Đan Niên và Bích Dao tiếp tục ở lại trong xe ngựa, lấy tay áo làm quạt thổi gió, câu được câu không trò chuyện, thường thường liếc mắt xem tình hình bên ngoài.
Đúng lúc này, Đan Niên thấy vị công tử phe áo xanh chỉa tay về phía xe ngựa của nàng, nói câu gì đó, sau đó có hai tên gia đinh mặc áo lam, dáng vẻ lưu manh đi tới chỗ nàng.
“Đây là xe ngựa nhà ai? A? Ai cho phép các ngươi tới dâng hương? Ngày hôm nay công tử nhà chúng ta đã bao hết Tam Nguyên Tự, ai cũng không cho phép đi lên!” Kia gã gia đinh thấy hình thức xe ngựa nhà Đan Niên cũ kỹ, hơi có chút lỗi thời, hàm thiếc và dây cương cho ngựa đều bị mòn đến tỏa sáng, vừa thấy liền biết không phải là người có tiền, thái độ liền khinh miệt thấy rõ.
Đan Niên đoán là tên công tử phe áo lam kia thấy bên phía mình đông người lại không làm được như ý muốn, trong lòng tức giận, liền không cho những người khác lên núi thắp hương.
Phùng chưởng quầy bây giờ còn chưa trở về, Đan Niên đành cách rèm cửa, mềm giọng thương lượng với bọn họ: “Hai vị tiểu ca, chúng ta chỉ là đi thắp hương bình an cho người nhà mà thôi, quyết sẽ không đoạt đầu hương của công tử các vị.”
Hai tên gia đinh không ngờ lại là một giọng nữ trẻ tuổi trả lời mình, nhìn quanh thấy không có người lái xe ở đây, liền nổi lên ý coi thường, định khi dễ.
Một người trong đó xốc rèm lên, thấy chỉ có hai nữ hài ngồi trong xe, người kia liền mở miệng đùa giỡn: “Nguyên lai là hai vị cô nương a! Đợi lát nữa ta đi nói với công tử nhà chúng ta, thả cho các ngươi đi vào, nhưng các ngươi định cảm tạ ta thế nào a?”
Bích Dao hoảng sợ không thôi, lúc trước cũng bởi vì có mấy kẻ lưu manh lang thang muốn gây rối với nàng nên Mai di mới kiên quyết không cho nàng ra khỏi cửa.
Giờ phút này thấy hai tên gia đinh choai choai hi hi ha ha, nàng liền hoảng lên, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đan Niên chán ghét liếc mắt nhìn hai người kia, nghiêm mặt nói: “Người của ta chẳng mấy chốc nữa sẽ tới, các ngươi mau chút rời đi, ta sẽ không so đo với các ngươi.” Đang lúc rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, Đan Niên không tin hai cái tiểu nam hài này dám làm ra chuyện gì.
Hai tên gia đinh nghe lời này, trong lòng liền không vui, xắn tay áo lên, chống nạnh nói: “Cái thứ nghèo kiết xác kia, còn tưởng là mình là thiên kim tiểu thư hay sao? Ngươi có biết lão gia nhà ta là ai?”
Đan Niên chậm rãi nói: “Ngươi cũng không biết chủ tử của ngươi là ai, ta làm sao mà biết!”
Bích Dao liều mạng kéo kéo áo Đan Niên, ý bảo nàng đừng gây xung đột với hai người kia.
Đan Niên không để ý tới, loại ác nhân này, nếu tỏ ra khiếp sợ, bọn họ chỉ càng thêm càn rỡ.
“Ngươi!” Một trong hai tên gia đinh định tiến lên, bị gã kia kéo lại, dùng giọng vịt đực ồ ồ thời kỳ vỡ tiếng cười nói: “Hôm nay ngươi xúc phạm công tử nhà ta, vốn là phải dẫn tới nha môn trị tội, bất quá nếu ngươi thức thời một chút, liền…” Nói rồi hắn vươn tay phải đến trước mặt Đan Niên, ý tứ hết sức rõ ràng.
Bích Dao sợ đắc tội đại nhân vật nào đó, càng sợ Đan Niên bị cái gì sơ xuất, liền định bỏ tiền ra cho hai kẻ lừa bịp tống tiền.
Đan Niên bởi vì lần trước tận mắt thấy màn lừa bịp tống tiền ở Phức Phương Các, đối với việc này vẫn luôn rất tức giận, lúc này thấy hai người kia như vậy, trong lòng càng thêm không thoải mái.
Tiền mà mình vất vả kiếm được, sao phải cho hai tên hạ lưu này? Đan Niên mặc kệ.
Đè xuống tay Bích Dao, Đan Niên trầm giọng nói: “Chủ tử của ngươi thuộc phủ nào trong kinh thành? Ta thật muốn xem, nhà ai dám cho nô bộc đến bắt chẹt dân nữ giữa đường!” Nếu như bị hai đứa nhỏ choai choai mười hai, mười ba tuổi bắt chẹt, Đan Niên cả đời đều sẽ khinh bỉ bản thân.
Hai tên gia đinh thấy Đan Niên không chịu cho tiền, nhất thời có chút nóng nảy, thò tay chuẩn bị giật lấy mấy đồng tiền lớn trong tay Bích Dao.
Đan Niên nổi điên lên.
Đúng là không có thiên lý, không vương pháp! Nàng một cước đá văng bộ móng vuốt đang thò tới của một tên gia đinh, xoay người rút ra một cây gậy gỗ bọc sắt dưới đáy toa xe.
Đan Niên mặc dù không có luyện qua võ nghệ, nhưng nàng đã nhìn Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc luyện võ mười mấy năm, một hai động tác vẫn có thể làm ra trò.
Tên gia đinh bị đá trúng ăn đau lui về phía sau vài bước, dùng ánh mắt ra dấu tên kia xông lên.
Đan Niên lấy chân đạp mở cửa xe ngựa, cầm gậy trong tay, sẵn sàng đón quân địch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...