Đan Niên mặt mày tiếc nuối, “Muội cũng không biết, muội vừa cáo từ tổ mẫu, tổ mẫu liền khụ lên, còn rất lợi hại.
Muội chỉ biết gọi các bà tử vào giúp tổ mẫu thuận khí, đoán chừng là tổ mẫu luyến tiếc muội.”
Thẩm Đan Hà trợn mắt nhìn Đan Niên như thể vừa thấy người ngoài hành tinh, liền xoay người đi xem lão thái thái, nhìn trái nhìn phải xem nên chút gì.
Đợi lão thái thái đã thở được thông thuận, Đan Niên cung kính tiến lên, nói muốn cáo từ.
Lão thái thái có tâm muốn phát tác lại không có khí lực, đành phải mệt mỏi vung tay bảo Đan Niên đi đi.
Thẩm Đan Hà thấy Đan Niên đi rồi, nhất thời ngồi không yên, vội vàng cùng lão thái thái cáo từ rồi đuổi theo Đan Niên, sợ Đan Niên lại làm động tác nhỏ gì nữa.
Đến phòng khách ở tiền viện, Đan Niên chợt nghe tiếng tán thưởng của Thẩm Lập Phi vọng ra: “Nhị đệ a, lần này nghe nói lúc Mộc Kỳ bị bao vây, là một nô tài của đệ đã dũng mãnh xông vào quân doanh của địch, trước mặt mấy chục vạn quân địch, dung cảm mật báo, thật xứng là dũng sĩ của Đại Chiêu!”
Đan Niên cảm thấy căng thẳng, vội vàng đứng ở ngoài cửa, tinh tế lắng nghe, sợ bỏ lỡ tin tức gì mà mình không biết.
“Đúng vậy, chỉ đáng tiếc, người trung nghĩa như thế lại trong loạn quân.” Thẩm Lập Ngôn nhàn nhạt nói.
“Nhị đệ, vi huynh quen biết đệ nhiều năm như vậy, cư nhiên không biết đệ còn có một gia phó trung thành như thế, lúc trước khi đến kinh thành, cũng không thấy có ai đi theo a!” Thẩm Lập Phi thử hỏi.
Đan Niên nghe xong, cảm thấy một trận ghê tởm, lúc trước mình cầu ông đi cứu phụ thân, ông đã lại làm như chuyện không liên quan đến mình, hiện tại có chuyện mà ông không biết, lại tỏ ra phòng bị, ngàn vạn ngờ vực vô căn cứ.
“Bá phụ có điều không biết, người này trời sinh tính quái đản, cáu kỉnh quỷ dị.
Khi chúng ta đang trên đường đi gấp đến biên cảnh đã tình cờ gặp hắn, lúc đó hắn đang bị kỵ binh của Lặc Xích đuổi giết.
Sau khi cứu hắn, người nọ vì báo đáp mới làm ra việc này.” Thẩm Ngọc nhận lấy câu hỏi, giải thích một phen.
“Ồ, là như thế a, thật là một hảo hán trọng tình trọng nghĩa.” Thẩm Lập Phi thấy thăm dò không có tin tức hữu dụng, lời nói tràn đầy mất mát.
Đan Niên thấy Thẩm Đan Hà sắp đuổi tới, đợi Thẩm Đan Hà đến trước mặt, mới cùng nàng vào phòng khách.
Thẩm Lập Phi hòa ái hỏi Thẩm Đan Hà đã dẫn muội muội đi chơi ở đâu, Thẩm Đan Hà ra vẻ lo lắng nói: “Tổ mẫu gọi chúng con qua, Đan Niên muội muội đến trước, không biết đã nói gì với tổ mẫu, tổ mẫu liền họ rất nhiều, không thở nổi, thiếu chút nữa liền…”
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Đan Niên cũng ra vẻ lo lắng không kém, “Trên đường đi, Đan Hà tỷ tỷ nói tỷ ấy muốn đi ngắm hoa sen bảo bối trong hồ một lát mới đến gặp tổ mẫu.
Tổ mẫu hỏi con, Đan Hà tỷ tỷ sao không đến, con thành thật kể lại, tổ mẫu liền ho.
Đan Hà tỷ tỷ nói đó là bệnh cũ của tổ mẫu, không cần lo lắng, nên liền dẫn con về đây.”
Ranh con, ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết bịa đặt, còn ta thì không?! Đan Niên thầm căm giận trong lòng.
“Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể nói tổ mẫu như vậy?” Thẩm Đan Hà hổn hển phản bác.
Đan Niên vội lui ra sau lưng Thẩm Ngọc, khẽ run rẩy hỏi Thẩm Ngọc: “Ca ca, muội nói sai cái gì sao?”
Thẩm Ngọc vuốt đầu Đan Niên, mặt mày trầm trọng đáp, “Không có, đứa nhỏ thành thực là đứa nhỏ ngoan.” Trong lòng đã sớm cười ngất, tiểu nha đầu này lại bắt đầu hại người.
Thẩm Đan Hà nhìn phụ thân, Thẩm Lập Phi không nói gì, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng.
Thấy phụ thân không duy trì mình, mắt Thẩm Đan Hà liền ngân ngấn nước mắt.
Thẩm Lập Phi thấy nàng sắp khóc, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, Thẩm Đan Hà thấy phụ thân nổi giận, liều mạng đem nước mắt nuốt trở về.
Thẩm Lập Ngôn khẽ thở dài một cái, đứng dậy cáo từ.
Thẩm Lập Phi và Thẩm Đại phu nhân níu kéo một hồi, muốn bọn họ ăn xong cơm tối lại đi, Thẩm Đan Hà không tình nguyện lẽo đẽo theo sau.
Đan Niên cảm thấy kỳ quái, đại bá và đại bá mẫu nhiệt tình không giống như giả vờ, đây là vì sao?
Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương kiên quyết chối từ, nhất là Tuệ Nương, mặt mày âm trầm hơn cả trời bão.
Chờ cả nhà lên xe ngựa, Tuệ Nương lập tức hỏi: “Đan Niên, nha đầu Đan Hà kia có phải thừa dịp không có nương, khi dễ con không?”
Đan Niên bật cười, ôm cánh tay Tuệ Nương, “Nương, đừng suốt ngày nghĩ con vô dụng như vậy!”
Thẩm Ngọc dựa vào thành xe, lười nhác mở miệng: “Nương, từ nhỏ đến lớn, chỉ có muội ấy khi dễ người khác, nương có từng thấy ai khi dễ muội ấy chưa?”
Tuệ Nương không đồng ý, nói: “Tiểu Mai ở Thẩm gia trang không phải đã làm được sao, thiếu chút nữa còn hại chết Đan Niên.”
Đan Niên dở khóc dở cười, ở trong tiềm thức của nàng, Tiểu Hắc Mai chẳng qua là một đứa nhỏ bảy tám tuổi, nàng là người đã sống qua hai đời, nếu bởi vì chuyện này mà cả ngày tính toán phải khi dễ lại nàng ta thế nào, nàng thực không còn mặt mũi.
Về đến nhà, Đan Niên bảo Bích Dao đi tìm Tiểu Thạch, thương lượng các bước mở tiệm cụ thể.
Đan Niên thuật lại ý tưởng của mình cho Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương nghe.
Hai người vốn không biết buôn bán, lại thấy thành công vĩ đại của Duyệt Lai, nên rất tin tưởng vào năng lực của Đan Niên, chỉ dặn Đan Niên chớ vì lòng tham mà hấp tấp, làm buôn bán là phải lấy chữ tín làm đầu.
Ba người trò chuyện đến miệng đắng lưỡi khô suốt buổi trưa, rốt cuộc quyết định một cái phương án, cửa hàng sẽ mở ở thành đông, nơi đó là có nhiều gia tộc lớn trong kinh thành tụ tập, cũng chính là khu nhà giàu, là một quần thể thích tiêu xài hoang phí.
Cửa hàng khai trương mấy tháng đầu sẽ để cho Tiểu Thạch và Đan Niên cùng quản lý, chờ Tiểu Thạch quản lý thành thạo, sẽ giao cho hắn tìm thêm một người tin cậy để làm chưởng quầy.
Về khâu nhập hàng, Tiểu Thạch và Phùng chưởng quầy sẽ nhận nhiệm vụ tổ chức thương đội.
Theo lời Tiểu Thạch, các thương gia nhà giàu đều có thương đội của riêng mình, chuyên đi sang Tây Vực, nhưng bọn họ hiện tại còn đang ở bước khởi đầu, chỉ có thể tự mình mướn vài tiểu nhị tổ thương đội đi Tây Vực, chậm rãi phát triển bản thân.
Sau này cửa hàng lớn mạnh, bọn họ cũng sẽ có một thương đội cho riêng mình.
Thương nghị xong, Tiểu Thạch cao hứng phấn chấn đi ra ngoài chọn cửa hàng.
Bích Dao mặt mày chuyên chú nhìn bóng lưng Tiểu Thạch, bị Đan Niên khẽ đẩy một cái, dài giọng chế nhạo: “Đừng nhìn nữa, nước miếng đều chảy ra!”
“A?” Bích Dao phục hồi tinh thần lại, tay chân luống cuống chùi miệng, đợi đến khi phát hiện là Đan Niên trêu cợt mình, nàng xấu hổ giậm chân một cái, chạy vội vào phòng bếp.
Lúc xế chiều lại có vài người mặc đồ quan sai đến tìm Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc, Đan Niên không tiện gặp khách nam, chỉ có thể tránh ở trong phòng mình, cũng may từ xa thấy mấy người này đối với phụ thân và ca ca rất là khách khí, trái tim lo lắng rốt cuộc thả lại vào bụng.
Chờ các quan sai đi rồi, Thẩm Ngọc gọi Đan Niên tới, nói là cha có chuyện muốn nói.
Lúc Đan Niên đến nhà chính, Thẩm Lập Ngôn đang thương lượng gì đó với Tuệ Nương, thấy Đan Niên liền cùng nhau im miệng.
Đan Niên cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì phải gạt mình?
Đan Niên tự đi lấy ghế ngồi xuống cạnh Tuệ Nương, Thẩm Lập Ngôn không vòng vo, rất nhanh nói thẳng: “Đan Niên, những người vừa rồi là người của Đại hoàng tử, họ mời chúng ta hai ngày nữa đến dự tiệc trong phủ của hắn.”
“A, vậy phụ thân có đi không?” Đan Niên không xem chuyện này là quan trọng, cha và anh trai nhà mình vừa làm xong một công trình lớn, được thủ trưởng mời đi ăn một bữa cơm, không gì lạ.
“Đan Niên, Đại hoàng tử chính là mời cả nhà chúng ta, con và nương của con cũng phải đi.” Thẩm Lập Ngôn giải thích.
Đan Niên nghẹn lời, chỉ phải nhu thuận đáp: “Dạ, con đã biết.” Xem ra triều đình có ý muốn chính diện đánh giá trận chiến này, không biết tỷ lệ cha nàng được thăng quan, tang lương cao bao nhiêu? Cũng khó trách Đan Niên cả ngày lo nghĩ chuyện tiền bạc, thật sự là không tính thì thôi, hễ tính toán liền giật mình, hóa ra mở một cửa hàng hương liệu lại cần nhiều tiền như vậy.
Chờ Đan Niên đi rồi, Tuệ Nương vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.
Thẩm Lập Ngôn xoay người đi thư phòng, Thẩm Ngọc vội vàng đi theo.
Ở trong thư phòng, Thẩm Ngọc thấy Thẩm Lập Ngôn mãi uống trà trầm mặc, hỏi: “Cha, cha có phải vừa mới thương lượng với nương chuyện hôn sự của Đan Niên?”
Thẩm Lập Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc, đứa nhỏ bất quá mười tám tuổi, cái đầu sớm vượt qua hắn, trên mặt hoàn toàn không có vẻ anh khí thiếu niên mà ở cái tuổi này hẳn là có.
Đọc sách giỏi, lên chiến trường, đứa con trai này khiến ông vừa lòng không thôi.
“Muội muội con, tuổi không nhỏ, cũng nên đến lúc làm mai.
Còn con đó a, cha nghe nương con nói, bà ấy đã giới thiệu mấy vị cô nương cho con, con lại không vừa ý người nào, con rốt cuộc muốn thế nào?” Thẩm Lập Ngôn trêu ghẹo con trai nhà mình.
“Cha, ngày ấy ở Mộc Kỳ, những lời cha và Đan Niên nói, con đều nghe được.” Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt Thẩm Lập Ngôn, chậm rãi nói.
Thẩm Lập Ngôn cả kinh, nước trà trong chén rớt ra phân nửa, làm ướt quyển sách nhỏ đang mở ra trên bàn.
“Cha, con năm nay thi Hương phải đi thi võ, nếu, nếu…” Thẩm Ngọc có chút kích động nói.
Thẩm Lập Ngôn khiếp sợ rất nhiều, vỗ bàn hét lớn một tiếng, “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Con nếu muốn hại chết nàng, cứ việc nói cho thế nhân biết nàng không phải là muội muội ruột của con, con muốn cưới nàng!” Thẩm Lập Ngôn thở phì phò, cảm thấy ngực mình phát đau.
Thẩm Ngọc cắn răng, “Con nếu được một chức quan ở trong quân đội, thì có thể dẫn Đan Niên đến sống ở biên cảnh, ai cũng không biết Đan Niên.”
“Con hãy mau mau thu hồi ý tưởng này, tình cảnh hiện tại của Đan Niên giống như bước trên lớp băng mỏng, con nếu muốn tốt cho nàng, thì hãy vĩnh viễn làm một ca ca có thể bảo hộ nàng một đời chu toàn.
Ngươi cho là Tô gia thực hảo tâm như vậy, giúp một cô nương lẽ ra sớm là người chết sao?” Thẩm Lập Ngôn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như thế, ông không hiểu nổi đứa con trai mình nuôi mười mấy năm nghĩ thế nào.
Cho tới nay, gia đình đều hòa hợp vui vẻ, huynh muội hòa thuận.
Nay nhìn lại, cuộc sống mười mấy năm qua nhìn như là bọt nước.
Đan Niên là muội muội của A Ngọc a, sao đứa nhỏ này lại có ý nghĩ như vậy?
Thẩm Ngọc suy sụp cúi đầu, Thẩm Lập Ngôn cảm thấy không đành lòng, dù sao hắn chỉ là một đại hài tử mười tám tuổi.
Thẩm Lập Ngôn kéo Thẩm Ngọc ngồi xuống, “A Ngọc, trước lúc con biết Đan Niên không phải là muội muội, có lúc nào có ý nghĩ khác với Đan Niên?”
Thẩm Ngọc mờ mịt nói: “Làm sao có thể, con trước kia chỉ xem Đan Niên là muội muội ruột thịt, từ nhỏ cùng nàng ăn cùng nàng ở tại một chỗ, cảm tình rất tốt, nếu có thứ gì tốt, con thà rằng bản thân mình không cần cũng muốn cho Đan Niên.
Lúc ở Mộc Kỳ, khi đó con sớm đã tuyệt vọng, chỉ còn chờ thủ vững đến khi thành rách binh bại, coi như không làm thất vọng Đại Chiêu.
Nhưng khi Đan Niên xuất hiện dưới thành, tựa như đốm lửa mang đến hi vọng, về sau lại nghe thân thế của Đan Niên kỳ thực có ẩn tình, con đã nghĩ, hay là, mình dùng một thân phận khác để bảo hộ nàng cả đời…”
Thẩm Lập Ngôn thở dài, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: “Đan Niên có biết tâm tư của con đối với nàng không?”
Thẩm Ngọc cúi đầu, cười khổ nói: “Cha, cha xem con là cái gì, con đương nhiên không để cho Đan Niên biết.”
Thẩm Lập Ngôn vỗ vỗ vai Thẩm Ngọc, “A Ngọc, là nam nhân thì phải biết đảm đương.
Việc này không thể cho nương của con biết, thân thể bà ấy hiện tại không bằng trước kia, không thể để cho bà ấy lại chịu kích thích.
Về phần Đan Niên, nha đầu kia rất thông minh, ngươi vạn vạn đừng để nàng nhìn ra đầu mối gì.”
Đến giờ cơm chiều, Đan Niên thấy bộ dạng Thẩm Ngọc buồn bã ỉu xìu, liền véo lấy hai má Thẩm Ngọc, cười xấu xa nói: “Ca ca bị sao thế này? Mặt mày ủ dốt, giống như có người thiếu tiền không trả vậy!”
Thẩm Ngọc bị Đan Niên thình lình chạy tới gần như vậy, lời cha cảnh cáo lúc nãy còn rõ ràng bên tai, làm hắn kinh hãi đến độ cả người té ngửa ra mặt mặt đất, phát ra tiếng vang khổng lồ.
Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương vội đứng dậy đến đỡ Thẩm Ngọc, Tuệ Nương xoa xao đầu Thẩm Ngọc, kích động hỏi hắn có bị đụng tới chỗ nào không, nhân tiện còn liếc mắt trách trắng Đan Niên một cái.
Đan Niên bĩu môi, nàng nào biết Thẩm Ngọc phát điên cái gì a, chính nàng cũng đang hoảng sợ đây! Thẩm Lập Ngôn vừa bực mình vừa buồn cười, đem Thẩm Ngọc từ trên mặt đất kéo lên, an ủi con xong lại phải chạy tới an ủi nữ nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...