Thẩm Đan Hà nhìn chằm chằm Đan Niên, từng chữ từng câu nói: “Đã có nha hoàn thấy muội ở trong rừng trúc bên kia nhặt được ngọc bội của Bạch đại công tử, vậy không ngại tìm nha hoàn kia đến đối chất với muội, nếu trong lòng muội không có quỷ, chúng ta cũng sẽ không oan uổng người tốt.”
Đan Niên gật đầu đồng ý, nàng ta không phải là muốn náo loạn đó sao, để xem nàng ta có thể gây ra chuyện thiêu thân gì.
Một lúc sau, một nha hoàn chừng mười tám tuổi của Thẩm gia được đưa vào phòng.
Dáng người yểu điệu, mặt mũi đáng yêu, mặc bộ áo váy dài màu xanh nhạt, nếu không phải trên đầu không trang sức gì, nha hoàn này xem ra còn giống một tiểu thư quan gia hơn cả Đan Niên.
Vừa vào cửa, nha hoàn liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu với các vị phu nhân tiểu thư, “Nghiên Lạc thỉnh an các vị chủ tử.”
Trong mắt Thẩm Đan Hà tràn đầy thắng lợi vui sướng, tay chỉ vào Đan Niên, hỏi, “Ngươi hãy nhìn cho rõ, có phải là Đan Niên muội muội đã cầm ngọc bội của Bạch Đại thiếu gia?”
Nghiên Lạc có chút khiếp đảm ngẩng đầu, nhìn nhìn Đan Niên, chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Đan Niên, thấy trong mắt đối phương không có nửa điểm kinh hoàng, Nghiên Lạc cuống quýt áp chế hoảng loạn trong lòng, lại dập đầu nói: “Vâng, nô tỳ nhìn thấy rất rõ, đúng là tiểu thư Đan Niên cầm ngọc bội của Bạch đại công tử.”
Thẩm Đan Hà cười nói: “Muội muội, giờ đã không còn gì để nói nữa rồi chứ? Nếu muội mau nhận tội, thì đâu cần lòng vòng rắc rối như vậy.”
Đan Niên tỉnh táo lên rất nhiều, Thẩm Đan Hà làm ra loại hành vi ghê tởm này, đơn giản là muốn trấn áp mình.
Thấy tiểu tam* tương lai nhảy nhót trước mặt mình, tâm tình khó chịu, nên nàng muốn lập uy nghiêm của đại chủ mẫu, thuận tiện về sau cả đời cưỡi trên đầu tiểu thiếp.
* Tiểu tam = người thứ ba chen chân vô mối quan hệ tình cảm của một cặp đôi.
Đan Niên căn bản chẳng có gì phải sợ, ngọc bội không ở trên người nàng, huống chi, ngọc bội là do Bạch Đại thiếu gia ném tới, hành động lần này của Thẩm Đan Hà phỏng chừng còn có một thâm ý khác.
Đan Niên cười tủm tỉm nói với Thẩm Đan Hà: “Muội muội đương nhiên còn muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Chỉ bằng vào lời của một mình nha hoàn liền phán đoán rằng muội trộm này nọ, không khỏi quá bất công.
Lỡ như là nha hoàn này trộm ngọc bội thì sao? Nàng ta luôn miệng nói là ngọc bội của Bạch đại công tử, vậy trước tiên hãy mời Bạch đại công tử đến xác nhận một chút, có thật là làm mất ngọc bội hay không.
Nếu không phải, vậy liền lôi nha hoàn này ra đánh mười mấy bản tử, trị nàng tội vu khống chủ tử.”
Nghiên Lạc nghe thấy sắp liên lụy đến Bạch đại công tử, lập tức quỳ thẳng lưng lên, mặt mày khẩn trương kêu lên: “Nô tỳ nhìn thấy rất rõ, chính là Bạch đại công tử!”
Thẩm Đại phu nhân ghét nhất là nô tỳ không quy củ, không chờ Nghiên Lạc nói xong, liền lạnh lùng quát: “Không quy củ! Đã hỏi ngươi chưa mà dám lên tiếng?”
Đan Niên không thèm để ý đến Đại bá mẫu, quay sang ngồi xổm xuống, cười nói với Nghiên Lạc: “Ồ, ngươi thử nói tình huống khi đó là thế nào xem.”
Nghiên Lạc cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Nô tỳ nhìn thấy Bạch đại công tử cưỡi ngựa đi trên con đường mòn quanh rừng trúc, ngọc bội bị rớt ra, tiểu thư Đan Niên liền nhặt lên, giấu vào trong người.”
Trong lòng Nghiên Lạc lúc này có chút không yên.
Chuyện vu oan hãm hại thế này, nàng không phải là lần đầu tiên làm.
Tuy rằng nàng nhìn thấy chính là Bạch đại công tử ném ngọc bội cho tiểu thư Đan Niên, nhưng phu nhân và đại tiểu thư sau khi nghe được, liền nghiêm khắc cảnh cáo nàng, bảo nàng phải nói dựa theo ý của hai người họ.
Thế nhưng, Bạch đại công tử là người cao cao tại thượng như vậy, cao quý như vậy, anh tuấn như vậy, Nghiên Lạc lại chỉ là một nha hoàn hèn mọn, nếu hắn vì chuyện này mà tức giận, như vậy, con người xa không thể chạm kia chỉ cần giậm chân một cái, nàng sẽ tan xương nát thịt.
Còn ngộ nhỡ mọi chuyện ổn thỏa, Đại tiểu thư xem như nàng đã lập công, có thể sẽ chọn nàng làm nha hoàn của hồi môn, ngày sau nói không chừng Bạch Đại thiếu gia có thể liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng đã mãn nguyện.
Nếu, nếu có thể theo Bạch đại công tử, mặc dù chỉ là một nha hoàn thông phòng không danh không phận, nàng cũng vui vẻ.
Đan Niên im lặng nhìn Nghiên Lạc quỳ rạp xuống, Đỗ phu nhân như lão tăng nhập thiền, mí mắt bất động, có vẻ như mọi chuyện trước mắt không có nửa điểm quan hệ đến bà.
Bạch Nhị phu nhân thì hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm bộ móng giả khảm vàng lóng lánh trên tay, dường như bộ móng tay kia chính là món bảo bối giá trị liên thành, trong lòng âm thầm thở dài.
Thẩm Đại phu nhân và Thẩm Đan Hà đi nước cờ này quá âm hiểm, hai mẹ con Đan Niên đơn độc một mình ở kinh thành, tính kế con gái người ta làm thiếp của hồi môn đã là thất đức, bây giờ lại muốn kéo một đám người đi khi dễ một tiểu cô nương.
Mẫu thân của Bạch Nhị phu nhân chính là Đỗ phu nhân, Bạch gia đại công tử tính ra cũng là một đường đệ đồng tộc của nàng.
Tổ mẫu của Bạch Nhị phu nhân là tỷ tỷ của tổ mẫu của Thẩm Đan Hà.
Mối quan hệ giữa hai nhà quả thật rắc rối khó gỡ.
Vốn tưởng rằng gả vào phủ nhàn tản Vương gia*, mình sẽ không cần lại phải để ý đến những việc này, nhưng không ngờ, mẫu thân lại muốn giúp Thẩm Đại phu nhân tính kế hôn sự của cháu mình.
* Ý của Bạch Nhị phu nhân là Khánh Vương gia – cha chồng của mình – chỉ là một Vương gia không có thực quyền, tuy được hưởng phúc lợi của một Vương gia nhưng tiếng nói trong triều đình không có mấy giá trị; Gả vào một gia đình như vậy, có thể không cần lo chuyện đói kém hay ăn mặc không đủ phú quý, càng không lo bị dính vào những chuyện tranh giành quyền lực trong hoàng tộc.
Bạch Nhị phu nhân nghĩ đến đường đệ đồng tộc Bạch Chấn Phồn, đó là một trưởng tử lớn lên trong ngàn vạn sủng ái của Bạch gia, là người nối nghiệp được bá phụ tỉ mỉ bồi dưỡng, dùng từ “nhân trung chi long”* để hình dung hắn một chút cũng không quá lời.
* Nhân trung chi long = ý nói người này rất xuất sắc, như một con rồng nổi bật giữa những con người bình thường.
Nam tử thông minh như vậy, kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ có nữ nhân dám theo dõi hắn, dám can thiệp vào chuyện của hắn.
Tiểu cô nương Thẩm Đan Hà này, mặt mũi không tệ, chính là tâm tính rất cao, bây giờ ngay cả một tiểu thiếp của hồi môn còn không dung thứ được, sau này, sao có thể đảm đương vị trí chủ mẫu của phủ Ung Quốc Công.
Huống chi, Bạch gia còn chưa mang sính lễ đến Thẩm gia, Thẩm gia đã tự nâng bản thân mình lên vị trí như thế.
Đan Niên bất động thanh sắc nhìn Đỗ phu nhân và Bạch Nhị phu nhân, xem ra hai người này là người qua đường bị kéo vào cuộc.
Nàng gật đầu, hỏi: “Được rồi, vậy lúc ấy ngươi đứng ở chỗ nào mà thấy? Ngọc bội vốn rất nhỏ a!”
“Nô tỳ là đứng bên cạnh núi giả gần rừng trúc, rất gần với tiểu thư Đan Niên, nhìn thấy rất rõ ràng!” Nói tới đây, giọng nói Nghiên Lạc tràn đầy tự tin.
Đan Niên có ý nhắc đến Bạch đại công tử.
Nhược điểm của Thẩm Đan Hà chính là ở chỗ nàng ta còn chưa được gả về nhà chồng.
Phàm là có nữ tử xuất hiện cùng chia sẻ nam nhân với nàng, nàng liền ngồi không yên.
Chỉ cần nhắc đến Bạch đại công tử, Thẩm Đại phu nhân và Thẩm Đan Hà nhất định nhảy dựng lên như con mèo bị đạp trúng đuôi.
“Ta thấy, vẫn là nên mời…” Còn chưa chờ Đan Niên nói xong, chợt nghe tiểu nha hoàn ngoài cửa thông báo, nói là Liêm tiểu thư đến đây, muốn tìm tiểu thư Đan Niên của Thẩm gia.
Đan Niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Thanh Thanh vẫn là bạn tốt chí cốt.
Các tiểu thư phu nhân trước mặt có sắc mặt khác nhau, ai cũng không nghĩ ra vì sao nhà Liêm đại nhân lại có dính líu gì đến nhà Đan Niên.
Thanh Thanh đi theo tiểu nha hoàn bước vào, hành lễ với ba vị phu nhân, cười hì hì hỏi Đan Niên: “Sao ngươi đi lâu như vậy, ta đã tìm ngươi thật lâu.”
Đan Niên cười chỉ vào Nghiên Lạc quỳ trên mặt đất, hời hợt nói: “Còn không phải là vì nha hoàn này, nàng ta cứ khăng khăng nói đã thấy ta nhặt miếng ngọc bội của vị Bạch Đại công tử gì đó.”
Thanh Thanh nhíu cặp chân mày thanh mảnh của mình lại, “Sao có thể như vậy, ngươi không phải luôn cùng một chỗ với ta sao?”
“Nha hoàn này nói chính là lúc ở trên con đường cạnh rừng trúc, thấy có người rớt ngọc bội bị ta lượm đi.” Đan Niên hời hợt nói.
“Không có khả năng.” Thanh Thanh quả quyết nói, khinh thường nhìn chằm chằm Thẩm Đan Hà và Thẩm Đan Vân.
Lúc vừa vào phòng, nàng liền hiểu, đám người kia rõ ràng là đang phô trương trận thế, thẩm vấn Đan Niên.
Nàng cũng không thích Đỗ phu nhân và Bạch Nhị phu nhân, hai người này dối trá hết sức, ở mặt ngoài thì ra vẻ có quan hệ tốt lắm với mẹ mình, sau lưng thì luôn mồm nói cả nhà bọn họ người người đều là vũ phu, thô lỗ thất học.
“Huống hồ, ta luôn luôn đứng ở lương đình ngay cạnh con đường ven rừng trúc cùng với mẫu thân ta và Khánh Vương phi, thấy còn có người đi qua con đường này, tại sao chuyện chỉ nói đến ngươi ?”
Thẩm Đan Vân chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhân cơ hội hỏi: “Ồ, còn có ai?”
Thanh Thanh cây ngay không sợ chết đứng nói: “Còn có Đổng tiểu thư nhà Kinh Triệu Doãn và nha hoàn của nàng, nếu phải điều tra, nàng ta cũng có hiềm nghi!”
Đan Niên hơi nhíu mày lại, sự tình bắt đầu không thể khống chế, nàng vốn chỉ định nhờ Thanh Thanh đưa mình ra, sau đó tự mình về nhà.
Phụ thân và ca ca rất nhanh sẽ trở lại, nhà Đại bá mẫu về sau nhiều lắm là dỗ dành mình vài câu, cả nhà nàng đến lúc đó chỉ cần thuê một cái nhà khác, chuyển chỗ ở là được.
Hiện tại Thanh Thanh lại kéo Đổng tiểu thư ra, người này vừa rồi còn cướp miếng ngọc bội bỏng tay không thua gì khoai lang kia về làm bảo bối, sự tình liền khó giải quyết.
Đan Niên ngẫm nghĩ một hồi lại nâng đầu lên, thầm quyết định, chuyện này, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu không muốn bị đưa đi làm tiểu thiếp, thì tuyệt đối không thể có một tí tẹo quan hệ nào với Bạch đại công tử.
Thanh Thanh ở nhà là đứa nhỏ được sủng ái nhất, các tiểu thư khác mặc dù khinh thường kết giao với nàng, nhưng ở mặt ngoài vẫn rất khách khí, nay nàng thấy bằng hữu duy nhất của mình bị người ta ức hiếp, liền bất chấp tất cả, giương tay gọi một nha hoàn đến, bảo nàng ta mau đi gọi Đổng tiểu thư lại đây.
Sắc mặt Thẩm Đan Hà có chút khó coi, Liêm Thanh Thanh này, quả thật đúng là vũ phu, không chút nào hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, hành vi lỗ mãng, nàng còn chưa kịp ngăn trở, nha hoàn tùy thân của Thanh Thanh liền chạy vội ra ngoài.
Việc đã đến nước này, Đan Niên cũng đành ôm ý tưởng xem kịch vui, người đâm lao phải theo lao ngược lại trở thành Thẩm Đại phu nhân và Thẩm Đan Hà.
Nếu Đổng tiểu thư kia là người có chút đầu óc, cứ việc khăng khăng không thừa nhận, việc này liền dừng ở đây.
Còn nếu Đổng tiểu thư tán thành lời nha hoàn Nghiên Lạc kia nói, Đan Niên cúi ánh mắt xuống, nàng chỉ còn cách đánh chết cũng không nhận.
Không bao lâu sau, Đổng tiểu thư kia đến, tiểu nha hoàn thiếp thân cũng đi vào cùng.
Đổng tiểu thư tuy rằng tính cách được nuông chiều, nhưng cũng coi như có ánh mắt nhìn người.
Bạch Nhị phu nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười với nàng, bắt đầu giới thiệu các vị phu nhân tiểu thư đang ngồi ở đây.
Đổng tiểu thư thấy Đan Niên ở đây, lại nghe Bạch Nhị phu nhân giới thiệu là chất nữ của Thẩm Đại phu nhân, trán nàng liền toát ra mồ hôi, chẳng lẽ là đám người kia đến thay Đan Niên ra trận?
Đan Niên làm bộ như không có chuyện gì, nàng muốn để sự việc dừng lại ở đây, nếu nháo loạn quá lớn, nàng cũng không có ưu việt.
Thấy Đổng tiểu thư cứ chột dạ đứng đó, Đan Niên liền sốt ruột thay cho nàng, mặc dù chức quan của cha nàng không lớn, nhưng Thẩm Đại phu nhân và Thẩm Đan Hà cũng không nhằm vào nàng, đương nhiên sẽ không làm khó nàng, chỉ cần nàng cắn răng không thừa nhận, vậy sẽ chẳng có chuyện gì.
Sao giờ lại làm ra bộ dáng bất an này? Đan Niên thở dài, vị tiểu thư điêu ngoan cướp ngọc bội trong tay lúc giữa trưa đi đâu mất rồi!
Bạch Nhị phu nhân giới thiệu xong, thấy bộ dáng Đổng tiểu thư có vẻ khẩn trương, càng nghĩ càng thấy hồ đồ.
Nha hoàn kia đã thề son sắt nói rằng mình thấy Bạch công tử vứt ngọc bội cho Đan Niên, không giống nói dối, Thẩm Đan Niên chắc chắc như thế, có lẽ là đang đánh cuộc bọn họ sẽ không soát người.
Vậy vị Đổng tiểu thư này đang sợ cái gì?
Bạch Nhị phu nhân cười nói: “Đổng tiểu thư chắc là mệt mỏi, cũng khó trách, từ sân khấu kịch đến nơi đây, phải đi một quảng đường rất xa.”
Đổng tiểu thư cười khan nói: “Không mệt không mệt.”
Bạch Nhị phu nhân khẽ thở dài, xem là lần này mình phải làm người xấu, trong số những người đang ngồi đây, chỉ có nàng mới là người của phủ Khánh Vương gia.
“Đổng tiểu thư chớ sợ hãi, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, lúc trưa, ngươi có đi qua con đường nhỏ quanh rừng trúc không?” Bạch Nhị phu nhân hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...