Cẩm Tú Đan Hoa


Sau khi Đan Niên trở về nhà, vào ngày thứ hai còn đang say giấc đã bị Thanh Thanh đánh thức, Thanh Thanh hưng phấn chỉ phía sau nói: “Đan Niên, mau nhìn mau nhìn!”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, người trong nhà đối với Thanh Thanh tựa như đối với người một nhà vậy, cái này cũng thôi, nhưng sao ngay cả thông báo với nàng một tiếng cũng không để Thanh Thanh cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ của nàng, lôi Đan Niên đang say giấc từ trong chăn ra.

Đan Niên mở đôi mắt mơ màng còn đang buồn ngủ ra, nhìn đến tiểu nha hoàn ở phía sau Thanh Thanh đang tay xách nách mang, đáng thương đứng ở nơi đó, trông tội nghiệp như “cái giá” treo đồ vậy, phía trên “cái giá” đại bộ phận là vải dệt cùng một chút đồ khác, “Đây là cái gì vậy?” Đan Niên cố nén buồn bực khi bị đánh thức, nàng mệt mỏi muốn chết đi được.
Sau khi từ giáo trường trở về, cả người đau nhức, nhất là cánh tay, rã rời đến nâng cũng nâng không được.
Hai ngày nay đừng nói là luyện chữ, ngay cả cầm đũa cũng run rẩy không ngừng.
Thanh Thanh vẫn không kìm được hưng phấn, “Không phải lúc trước Thẩm Đan Hà tìm Hoàng Hậu nương nương muốn có phần thưởng sao? Ngày đó cậu đi sớm, Hoàng Hậu nương nương đưa phần thưởng cho tớ cùng Chân Chân, ta mang tới tặng cậu.”
Đan Niên dụi dụi mắt, bắt đầu nhìn như tiểu hài tử, trừ bỏ chút đồ không đáng tiền, chính là một chút vải dệt.

Mấy tấm vải lúc sờ thì cảm thấy rất thích nhưng mà màu sắc thì đa số đều màu lam và đỏ sậm có vẻ hơi già, có lẽ Thanh Thanh và Lý Chân ngay từ lúc nhìn thấy đã không vừa mắt.
Hoàng hậu này thật đúng là keo kiệt, chẳng lẽ lấy đồ cũ bỏ xó trong thương khố từ đời nào rồi đem ra để lừa các nàng sao, Đan Niên tự nhủ.
Thanh Thanh thấy sắc mặt Đan Niên có vẻ không vui, biết là nàng không hài lòng với mấy món đồ này, vội vàng giải thích: “Thi đấu mùa thu xưa nay đều như vậy, đem đồ còn thừa lại trong hoàng cung làm phần thưởng, bởi vì qua một hai tháng nữa ti chức cục Giang Nam sẽ phải đem vải mới đến.”
“À…, thì ra là như vậy.

Cậu với Lý Chân không lấy sao? Nếu không vì tớ thì các cậu cũng không bị cuốn vào, mấy đồ được ban thưởng này, hai người các cậu phân chia đi.” Đan Niên có chút áy náy nói.
Thanh Thanh vội nói: “Đan Niên cậu còn khách sáo với tớ làm gì, Chân Chân đã nói từ trước, mấy thứ này bọn tớ không cần, toàn bộ để lại cho cậu đó, cậu cũng không cần khách khí làm gì.”
Đan Niên nghĩ lại, hai người này đều là tiểu thư con nhà quan lại, chắc là cũng không để ý tới mấy thứ này, trước mắt cứ nhận đã, cho Tuệ Nương, Mai di, Ngô thẩm thẩm làm vải may quần áo, vừa hay cũng tiết kiệm được tiền mua vải, thế nên cũng không từ chối nữa.
Đan Niên gọi Bích Dao tiến lên nhận đồ, sau đó khoác áo ngoài rồi cùng Thanh Thanh ngồi xuống nói chuyện.

Lại nói, Thanh Thanh nói ríu rít ngày ấy ở giáo trường gặp được chuyện thú vị, nói liên tục không ngừng.
Có một gã tên Đường An Cung cùng với tên tùy tùng đầu heo cùng với người ta tỷ thý bắn tên nhưng chẳng có mũi tên nào trúng hồng tâm, khiến cho mọi người cười nhạo.
Thanh Thanh vui vẻ nói không ngừng, Đan Niên thì vừa ngái ngủ vừa gật đầu, trông giống như gà con mổ thóc vậy.

Thanh Thanh bĩu môi, cũng chẳng còn cách nào, đành làm người tốt hiểu nhân tâm để Đan Niên đi ngủ bù, Đan Niên vừa ngáp vừa hỏi: “Vậy cậu thì làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ở bên cạnh nhìn tớ ngủ sao?”
Thanh Thanh đảo tròn mắt, cười nói: “Tớ ở nhà cậu cùng bá mẫu trò chuyện, chờ cậu tỉnh lại thì tới tìm tớ vậy.”
Đan Niên cực kỳ hoài nghi với tính cách hoạt bát của Thanh Thanh có thể cùng Tuệ Nương nói chuyện không đây, nói về máy trò chơi đang lưu hành trong kinh thành của mấy cô nương khuê các sao? Đan Niên lau mồ hôi, trước kia Tuệ Nương bời vì gia đình của nàng mà không thích nàng, hiện tại không còn trở ngại này nữa, hai người tiếp xúc nhiều hơn một chút cũng tốt, nói không chừng Tuệ Nương sẽ thích Thanh Thanh cũng nên.
Nghĩ đến đây, Đan Niên liền cảm thấy yên tâm, thoải mái ngủ tiếp.

Đợi tới lúc tỉnh lại, mặt trời đã sớm lên cao, nắng gắt cuối thu nóng bỏng không ngừng chiếu vào, Bích Dao thấy nàng tỉnh, mang chậu nước tiến vào cho Đan Niên rửa mặt.
Đan Niên cầm cái khăn ấm áp lau qua khuôn mặt, nói: “Thanh Thanh nói chuyện cùng mẫu thân thế nào rồi?”
Bích Dao buồn bực nói: “Liêm tiểu thư không đi tìm phu nhân ạ, nàng ra hậu viện tìm Ngọc thiếu gia tán gẫu rồi.”
Đan Niên nghe vậy thì chân mềm nhũn, sao nàng lại quên mất trong thư phòng ở hậu viện có một Thẩm Ngọc cực kỳ hấp dẫn Thanh Thanh chứ!
Đan Niên vội vàng rửa mặt rồi đi tới hậu viện, bình thường vào lúc này Tuệ Nương đang ở trong phật đường niệm kinh, Bích Dao đang chuẩn bị cơm trưa, trong hậu viện chỉ có Thẩm Ngọc, toàn bộ căn nhà thật yên tĩnh.
Còn chưa đi tới hậu viện, Đan Niên đã nghe thấy thanh âm nức nở của Thanh Thanh, vội vàng phóng nhanh bước chân, trốn ở bên tường chỗ phòng phát ra âm thanh kia.
Thẩm Ngọc đứng ở bên cửa sổ đối diện hướng Đan Niên, mặt Thanh Thanh hướng tới Thẩm Ngọc vì vậy Đan Niên không nhìn thấy biểu tình của Thanh Thanh.
Chỉ nghe được giọng Thanh Thanh mang theo nức nở nói: “Thẩm đại ca, huynh thật sự không ghét muội sao?”
Đan Niên đột nhiên thấy căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía mặt Thẩm Ngọc, khuôn mặt Thẩm Ngọc vẫn là bộ dạng tươi cười, dùng ngữ điệu thoải mái nói: “Liêm tiểu thư trời sinh tính tình hoạt bát đáng yêu, người lại xinh đẹp, Ngọc làm sao có thể chán ghét Liêm tiểu thư.”

Tâm trạng Thanh Thanh dường như thả lỏng không ít, “Vậy thì vì sao huynh trốn tránh muội? Huynh nói chuyện với muội đều rất xa cách, huynh đối với Đan Niên không có như vậy!”
Thẩm Ngọc thất thanh cười nói: “Liêm tiểu thư, Đan Niên là muội muội của ta, Ngọc nếu suy nghĩ tới khuê dự của Liêm tiểu thư thì tất nhiên không thể đối đãi giống như vậy.”
“Liêm tiểu thư, Liêm tiểu thư! Muội đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, huynh cứ giống như Đan Niên gọi muội Thanh Thanh là được mà, sao vẫn gọi muội là Liêm tiểu thư?!” Thanh Thanh oán giận nói.
Thẩm Ngọc thu lại ý cười trên mặt, thản nhiên nói: “Liêm tiểu thư, chuyện này liên quan tới danh dự của tiểu thư, sao có thể để nam tử tùy tiện xưng hô khuê danh của mình?”
Thanh Thanh cuống quýt giải thích: “Không phải, huynh không phải nam tử ùy tiện, huynh là, huynh là…” Thanh Thanh giậm chân một cái, giống như bất chấp tất cả, nhỏ giọng nói: “Muội không tin là huynh không biết chúng ta có định hôn ước!”
Đan Niên tinh mắt phát hiện, từ phía sau lưng nhìn lại, cần cổ lộ ở bên ngoài của Thanh Thanh đều đỏ bừng.

Đối với chuyện hôn ước này, một nhà Đan Niên đều giả ngu, nếu Liêm gia không có lòng muốn kết thân, bọn họ nghĩ chẳng đáng đánh đổi hạnh phúc của con trai để bám lấy Liêm gia.
Hiện giờ Thanh Thanh đã nhắc tới, Thẩm Ngọc nếu không thừa nhận, Đan Niên không khỏi thở dài, bên trong con người của Thanh Thanh thực chất là một cô nương hết sức cao ngạo, hôm nay ở trong phòng này cầu hôn với Thẩm Ngọc đã là cực hạn, nếu Thẩm Ngọc làm tổn thương tâm hồn của cô gái này, ngày sau cũng không biết có thể cùng Thanh Thanh tiếp tục làm bằng hữu hay không.
Thẩm Ngọc rũ mí mắt, nói: “Liêm tiểu thư, chuyện hôn nhân đạ sự nên vâng lệnh cha mẹ, không phải tiểu bối như chúng ta có thể làm chủ.

Hôn ước chỉ là chuyện đùa vui của hai nhà lúc ấy, không thể làm căn cứ.

Huống hồ, lệnh tôn cùng lệnh đường cũng không nỡ lòng để tiểu thư đến nhà ta chịu khổ.”
Thanh Thanh nóng nảy, “Cha mẹ muội rất xem trọng huynh, sẽ không phản đối đâu, nếu như… Cha muội sẽ giúp huynh vào được Binh bộ, Thẩm thúc thúc bớt khó khăn hơn khi ở trong quân đội.” Thanh Thanh hạ giọng ngập ngừng nói.
Thẩm Ngọc nhếch môi cười trào phúng: “Nói như vậy, Thẩm Ngọc ta muốn vượt trội hơn người thì dù sao cũng phải tìm một nhạc phụ phu nhân có quyền có thế, dựa hơi người ta mà sống qua ngày có đúng không?!”
Thanh Thanh tự biết bản thân lỡ miệng, vội vàng xua tay, Đan Niên nghe được giọng Thanh Thanh sắp khóc không ra tiếng, “Không phải đâu, huynh cũng biết là muội không có ý này mà! Muội chỉ là, cha muội chỉ có mình muội là con gái, nhất định có thể hỗ trợ huynh một chút, huynh và Thẩm thúc thúc cũng không cần đi đánh trận nguy hiểm như vậy, huynh cũng không cần khổ cực đi thi Hương như thế!”
Đan Niên thở dài, Thanh Thanh còn chưa hiểu rõ Thẩm Ngọc, thực chất bên trong con người Thẩm Ngọc rừng rực khí thế muốn ra trận bày mưu tính kế, muốn trải nghiệm hào khí ngút trời, hắn trời sinh đã muốn ra trận làm sĩ, kiêu ngạo mà tự tin, thích hưởng thụ cảm giác thắng lợi dựa vào chính thực lực của mình.


Hiện tại Thanh Thanh lại nói như vậy, chẳng phải là càng khiến cho Thẩm Ngọc không vui.
Sắc mặt Thẩm Ngọc lạnh lùng, chắp tay nói: “Đa tạ ưu ái của Liêm tiểu thư, Liêm gia là đại thế gia, không phải kiểu nhà nhỏ thế mỏng như chúng ta có thể với tới.

Kính xin Liêm tiểu thư suy nghĩ lại, sớm tìm một công tử môn đăng hộ đối mà gả đi, chớ có lãng phí thời gian với Ngọc làm gì, Ngọc gánh không nổi.” Nói xong liền muốn xoay người vào lại thư phòng.
Thanh Thanh ở phía sau Thẩm Ngọc vừa khóc vừa kêu: “Muội biết huynh vì sao không thích muội, huynh là hận nhà chúng ta ngày trước khoanh tay đứng nhìn, huynh cùng Thẩm thúc thúc đi biên cảnh để lại thím cùng Đan Niên, nhà muội lại vờ như không biết, về sau Đan Niên bị ức hiếp nhà muội còn đứng một bên xem trò vui, có đúng không?”
Động tác đẩy cửa của Thẩm Ngọc bị ngừng lại, còn chưa chờ Thẩm Ngọc trả lời, Thanh Thanh đã khóc: “Nhưng muội có cách nào chứ? Cha mẹ muội không đồng ý cho muội qua lại với Đan Niên, nhưng muội thật lòng yêu thích Đan Niên nên mới cùng cậu ấy kết làm bằng hữu, muội còn bất chấp nguy cơ bị phụ thân cùng ông nội đánh đòn để mật báo cho Đan Niên, nói chuyện trên chiến trường cho Đan Niên, Đan Niên bị bắt nạt muội giúp cậu ấy, huynh muốn muội làm gì mới tha thứ cho nhà muội đây?!”
Thẩm Ngọc hít một hơi thật sâu, quay đầu cười nói, chỉ là bộ dạng tươi cười có chút lười nhác kia khi vào mắt Đan Niên lại hơi chói mắt, trên người Thẩm Ngọc được bao bởi ánh nắng sáng ngời, càng làm cho Thẩm Ngọc thêm anh tuấn, “Liêm tiểu thư nói lời này quá miễn cưỡng rồi, nhà các người vẫn chưa làm chuyện gì bất lợi với gia đình chúng ta, Ngọc đào đâu ra tư cách để mà tha thứ? Huống hồ Liêm tiểu thư vẫn tận tình chăm lo cho xá muội, Ngọc cảm kích còn không kịp.”
Thanh Thanh vừa khóc vừa nói: “Nhưng mà muội cảm thấy, một nhà của huynh không thích gia đình muội, măt ngoài thì nói là cành cao với không tới, nhưng thực ra lại khinh thường nhà chúng ta.”
Đan Niên ở một bên nghe vậy thì thật sự muốn vỗ tay tán thưởng, Thanh Thanh cậu nói quả không sai, thằng nhãi Thẩm Ngọc kia nói không chừng thực sự là nghĩ như vậy đó.
Thẩm Ngọc cuối cùng liếc nhìn Thanh Thanh, ánh mắt có chút phức tạp, “Liêm tiểu thư, Ngọc phải chuẩn bị cho kỳ thi Hương sắp tới, ngày sau sợ là rất bận, cũng muốn tĩnh tâm đọc sách luyện võ, Liêm tiểu thư nếu như có chuyện gì, vậy thì đi tìm Đan Niên là được, Ngọc sợ là không thể tiếp đón rồi.”
Nói xong Thẩm Ngọc liền đi vào thư phòng, khép của phòng lại, để lại một mình Thanh Thanh chôn chân tại chỗ nức nở.
Đan Niên tựa vào tường, nàng biết Thẩm Ngọc không thích Liêm gia, ghét bọn họ không có tình cảm.

Hơn nữa chuyện tình cảm giữa Thẩm Ngọc và Thanh Thanh nàng không có năng lực tham gia vào.

Nếu như cứng rắn ép thành một đôi, sau này vợ chồng bất hòa, chẳng phải là chuyện xấu sao.
Huống hồ, nàng thật sự hi vọng ca ca cùng Thanh Thanh đều vui vẻ, nếu như tự họ có thể tìm hạnh phúc cho bản thân thì vẫn tốt hơn là ép uổng một đôi không hợp.
Lúc này đúng là lúc Thanh Thanh cảm thấy tủi thân, thấy nàng dậm chân có vẻ tức giận, còn xen lẫn tiếng nức nở, Đan Niên rón ra rón rén trở về phòng ngủ của mình, tốt nhất là không để người ta biết nàng đã nhìn thấy hết, nếu không Thanh Thanh sẽ cảm thấy rất mất mặt.
Rất nhanh Thanh Thanh đã như cơn gió về tới phòng ngủ của Đan Niên, Đan Niên cực kỳ kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?!”
Thấy mắt Thanh Thanh hơi sưng đỏ, mà vẻ mặt vẫn cười vui, Đan Niên cũng yên lòng, Thanh Thanh cũng phải kiểu con gái cố chấp không buông tay.

Đan Niên sợ nàng lại nhớ tới chuyện thương tâm, vội vàng mở lời: “Thanh Thanh, thi đấu mùa thu ngày ấy tớ cùng với Hứa Lôi tỷ tỷ tỷ thí có xuất hiện một người áo đen chùm kín cả người, là ai vậy? Vì sao hắn vừa xuất hiện, Hứa Lôi tỷ tỷ liền…”
Thanh Thanh tiếc hận thở dài, “Hắn là trượng phu của Hứa Lôi tỷ tỷ.”
Đan Niên chấn động, nàng không ngờ tới hai người lại có quan hệ như vậy, nam tử áo đen kia nhìn Hứa Lôi với ánh mắt đầy hèn mọn và khinh thường, giống như đang nhìn kẻ thù vậy.

“Chuyện này, chuyện này không thể đâu, Hứa Lôi tỷ tỷ…” Đan Niên kinh hãi ngay cả nói chuyện cũng không trôi chảy.
Thanh Thanh hạ giọng, nói thật nhỏ: “Đại công chúa, mẫu thân của Hứa Lôi tỷ tỷ là người cùng phe với Hoàng Hậu, bảo vệ vị trí Thái tử.

Bọn họ thành thân không được bao lâu, Hoàng Vũ, trượng phu của Hứa Lôi tỷ tỷ, phụ thân của huynh ấy vì phản đối Ung quốc công chuyên quyền, vài năm trước đã bị bỏ tù, chết không minh bạch.
Hoàng đại ca cũng bị cách chức, đại công chúa lúc ấy nhất quyết muốn Lôi tỷ tỷ và Hoàng đại ca hòa ly, hai người cứ như vậy mà rời xa nhau, hành tung của Hoàng đại ca cũng trở thành câu đố, không ngờ lần này ở giáo trường lại gặp mặt.”
(hòa ly là một chế độ ly hôn thời cổ đại, cổ đại có “hưu thê” và “hòa ly”, mà hòa ly dựa vào nguyên tắc dĩ hòa vi quý, cả hai vợ chồng cùng đàm phán trong hòa bình.)
Đan Niên nghe vậy thì cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, Hoàng Vũ kia cũng tuấn tú lịch sự, phong thần tuấn lãng, Hứa Lôi hiền lành dịu dàng, nhìn phản ứng của Hứa Lôi lúc thấy Hoàng Vũ thì lúc còn là vợ chồng cũng thực sự ái ân, nhưng không may lại bị cuốn vào tranh đấu chinh trị, cứ vậy mà hủy diệt một gia đình đang vui vẻ.

Khiến cho Đan Niên càng khó hiểu chính là, lúc ở trại của Đại hoàng tử người mà nàng nhìn thấy chính xác là Hoàng Vũ, Đại hoàng tử mượn sức của Hoàng công tử có hận thù với Bạch gia cùng Hoàng Hậu, xem ra bản thân cũng phải nghĩ cách, làm gì có ai ngồi không chờ chết chứ!
Thanh Thanh vẫn thở dài nói: “Trước lúc gặp biến cố, Hoàng đại ca là người cực kỳ cực kỳ tốt, tình cảm với Lôi tỷ tỷ cũng sâu, tớ nghe nói sau khi lấy thư hòa ly thì Hoàng đại ca liền mất tích, Lôi tỷ tỷ tìm huynh ấy rất lâu cũng không tìm được, hiện tại gặp nhau lại trong tình cảnh như vậy, thật là đáng tiếc!”
Nói xong rồi, cũng không biết có phải tiểu nha đầu Thanh Thanh kia nhớ tới vừa rồi Thẩm Ngọc nhẫn tâm cự tuyệt hay không mà bắt đầu thương tâm đứng khóc thút thít, Đan Niên nhanh chóng ra dấu cho Bích Dao ở cửa chạy nhanh đi lấy chậu nước, bản thân thì ngồi bên cạnh Thanh Thanh, vỗ vỗ bả vai rồi an ủi: “Lôi tỷ tỷ tốt như vậy, chắc chắn sẽ được đền đáp tương ứng, nói không chừng đến cuối cùng hai người có thể nắm tay đi đến cuối đường.”
Thanh Thanh gật đầu, đại khái là khóc nhiều hết hơi, vừa khóc vừa nấc cục.
Thanh Thanh ầm ĩ một hồi tới đỏ cả mặt, rồi cũng quên khóc, vùi mặt vào khăn nói Đan Niên chê cười nàng.
Đan Niên dở khóc dở cười, Bích Dao bưng một chậu nước giếng mới múc lên, nhanh chân lẹ tay lui ra ngoài, Đan Niên đưa cái khăn được ngâm nước giếng lạnh như băng cho Thanh Thanh, để Thanh Thanh đắp trên mắt, khóc lâu như vậy, nếu như bị người ta nhìn thấy mắt sưng thành như vậy thì rất khó ăn nói.
Đến lúc Thanh Thanh bình ổn tâm tình, muốn cáo từ, Đan Niên muốn giữ Thanh Thanh lại ăn cơm, Thanh Thanh nói mẫu thân còn ở nhà chờ nàng, không đợi Đan Niên giữ thêm, liền dẫn nha hoàn chạy mất hút.
Đan Niên nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, trong lòng tràn ngập là bất đắc dĩ, tính tình Thanh Thanh rất đơn thuần, tương lai dù có gả được cho Thẩm Ngọc, thì cũng bị cái tên cường thế Thẩm Ngọc ăn sạch sành sanh, đối với nàng mà nói, như vậy chưa hẳn là chuyện tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui