Như Đan Niên đã dự đoán, lúc đi tới cạnh xe ngựa, Thẩm Ngọc miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó dựa vào toa xe, nghiêng đầu nhìn nàng.
Đan Niên tự biết mình đuối lý, cũng không nói lời thừa thãi, chuẩn bị lên xe.
Chợt nghe sau lưng có một giọng nói vang lên, “Phía trước có phải là Thẩm Đan Niên tiểu thư?”
Đan Niên xoay người, một nam tử trẻ tuổi xa lạ trên mặt mang nụ cười đứng trước mặt nàng, trên tay đang cầm một hộp cơm làm từ tử đàn, một thân trường sam cẩm lam quý giá, đai lưng thắt trát kim, tươi cười nho nhã lễ độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Đan Niên nghi hoặc quan sát nam tử kia, sau đó xác định trong ký ức của mình không hề có người này, chần chừ trả lời: “Đúng, tôi là Thẩm Đan Niên.”
Nam tử kia cười tủm tỉm tiến lên, hai tay đem hộp cơm chuyến tới trước mặt Đan Niên, cười nói: “Tại hạ là Bạch Trọng quản sự Ung quốc công phủ, đặc biệt phụng mệnh công tử nhà tôi, đưa cho cô nương chút đồ.”
Đan Niên nghe thấy là người của phủ Ung quốc công, nhất thời tăng cao cảnh giác, dính dáng tới cái nhà này chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Đan Niên từng bước hơi lui về phía sau, tăng khoảng cách với Bạch Trọng.
Thẩm Ngọc cũng từ trong xe ngựa chui ra, nhìn cái tên gọi là quản sự Bạch Trọng kia.
Hữu lễ hữu tiết nói chuyện tự nhiên, người như thế đi ra ngoài chắc chắn ai cũng nghĩ hắn là quý công tử của thế gia nào đó, vậy mà lại chỉ là nô tài của phủ Ung quốc công?!
Thẩm Ngọc đánh giá xong, chắp tay cười nói: “Tiểu Quốc Công gia thật là khách khí! Bỉ muội cùng quý phủ cũng không có qua lại, thật sự nhận không nổi lễ vật của Tiểu Quốc Công gia, Bạch tiên sinh vẫn là thu lễ về đi.”
Nụ cười trên mặt Bạch Trọng vẫn không hề thay đổi, dường như người mới vừa rồi bị cự tuyệt chẳng phải là hắn, vẫn cười thật ấm áp như cũ: “Thẩm công tử làm cho tiểu nhân thật ngại quá, tiểu nhân chỉ là nô tài đi chạy việc cho chủ tử, không đảm đương nổi cái danh “Bạch tiên sinh” này, Thẩm công tử và Thẩm tiểu thư cứ gọi tại hạ là Bạch trọng cũng được.
Công tử nhà tại hạ nói, lần trước ngài ấy đột nhiên cảm thấy cùng Thẩm tiểu thư thật sự hợp nhau, thật sự không nghĩ tới sẽ khiến Thẩm tiểu thư rước vào phiền toái lớn như vậy, trong lòng rất băn khoăn, chút tâm ý nhơ nhỏ ấy, xem như để an ủi Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư là một người tao nhã, hoàn toàn không giống với nữ tử chỉ muốn bám người quyền quý, công tử rất là tán thưởng.
Kính xin tiểu thư nhận lễ vật này, công tử nhà tại hạ cũng an lòng.”
Tốc độ nhả chữ khi nói chuyện của Bạch Trọng cũng không nhanh, nhưng cũng chẳng dừng lại lúc nào để cho người ta cơ hội chêm lời, Đan Niên chỉ đơn giản ôm cánh tay chờ hắn nói xong.
Tuy rằng nụ cười trên mặt Bạch Trọng nở rộ như hoa loa kèn, nhưng mà trong lòng lại đang âm thầm gào khóc, nữ hài tử khắp kinh thành này khi nhận được lễ vật của công tử nhà mình nào có phản ứng thế này, giống như mãnh thú với hồng thủy vậy, gặp phải Thẩm Đan Niên không thức thời, chẳng có ý tứ tiếp lời mình, hắn chỉ có thể kiên trì nói tiếp.
Thấy hắn đã nói xong, Đan Niên cũng không cùng hắn dong dài, dứt khoát nói: “Lễ vật này ta không thể nhận, chuyện lần trước cũng không cần để tâm, đa tạ ý tốt của Bạch công tử.”
Nói xong liền muốn lên xe, Thẩm Đan Hà mà biết Bạch công tử tặng nàng lễ vật thì không xé xác nàng mới là lạ đó.
Bạch công tử này thật không có mắt chọn nữ nhân, Thẩm Đan Hà kia cả ngày bày ra bộ dạng sợ nam nhân nhà mình bị cướp đi, nghĩ đến đã thấy đau đầu.
Bạch Trọng vẫn miễn cưỡng treo nụ cười bên môi, nhìn Thẩm Ngọc lại nhìn sắc mặt tuyệt không lung lay của Đan Niên, cười khổ một tiếng: “Thẩm tiểu thư là người thấu tình đạt lý, đừng nên làm khó tiểu nhân mà!”
Nói xong, Bạch Trọng tiến đến cửa xe ngựa, mở nắp hộp gỗ tử đàn, Đan Niên vừa nhìn thấy cũng không khỏi thầm giật mình, đáy hộp lộ ra gấm vóc trắng mịn, phía trên gấm vóc có bày một đôi vòng ngọc phỉ thúy, một cây trâm ngọc bích khắc hoa, một đôi khuyên tai phỉ thúy hình giọt nước, một vòng hình trái tim cũng bằng phỉ thúy.
Đan Niên nói không nên lời, đúng là ra tay hào phóng nha! Không có nữ nhân nào không thích phỉ thúy, Đan Niên cũng phải thừa nhận lúc mới nhìn thấy thì thật thích, nhưng mà tặng lễ vật quý trọng như vậy ai biết đằng sau có âm mưu gì không, trong chữ lễ có chứa móc câu, đã đưa lễ vật tất phải “câu” về cái gì đó.
Bạch Trọng hài lòng nhìn hai người ngồi trong xe thay đồi sắc mặt, tiếp tục cười nói: “Công tử vẫn cảm thấy Thẩm tiểu thư là người phong nhã, nói chuyện cũng rất là hợp ý.
Công tử sợ rằng tặng vàng bạc sẽ làm tổn hại thân phận của tiểu thư, không xứng với người như tiểu thư, đặc biệt tìm bộ trang sức phỉ thúy này, một mảnh tâm ý của công tử mong rằng tiểu thư vui lòng nhận cho.”
Đan Niên nuôt nước miếng, cố hết sức thu lại ánh mắt trên đám đồ phỉ thúy, “Thật sự xin lỗi, ý tốt của Bạch công tử ta xin nhận.” Bạch công tử kia cũng không phải kẻ ngu, hắn là người nối nghiệp được tỉ mỉ bồi dưỡng của gia tộc quyền thế đệ nhất Đại Chiêu, làm việc tất có mục đích, hiện tại lại nhiều lần đưa lễ vật này nọ nhất định là có dụng ý, nàng mà muốn nhận cái đám đồ kia thì người ngốc nghếch chính là nàng.
Nghĩ đến đây, Đan Niên cũng không cảm thấy vui mừng, “Chuyện lần trước tiểu nữ không để ở trong lòng, cũng may được Bạch công tử thưởng thức, chỉ có điều Đan Niên nói chuyện trước giờ vẫn vậy, cho dù có ngã vài vòng cũng không hề hấn gì.” Đan Niên giả vờ ngu ngốc, chỉ thầm đốt lửa giận trong lòng, ngại người ta tài cao thế lớn, mình đắc tội không có nổi.
Thẩm Ngọc thấy Đan Niên nói chuyện đã có phần bực tức, biết tiểu nha đầu này đã hết nhẫn nại, thuần thục nhảy từ trên xe ngựa xuống, Bạch Trọng âm thầm tán thưởng một câu trong lòng: “Hảo thân thủ!”
Thẩm Ngọc tháo khuôn mặt tươi cười không phù hợp kia xuống, cười hì hì thuận tay phủ lên hộp gỗ tử đàn, chắp tay cười nói: “Đa tạ ý tốt của Bạch công tử, chỉ là tiểu muội nhà ta không hiểu chuyện, không nhận nổi sự ưu ái của Bạch công tử, người trong nhà đều chiều nó thành hư rồi, cả ngày vô pháp vô thiên, không để người trên vào trong mắt, hiện tại chỉ hi vọng có ai nhận lấy xui xẻo mà rước con bé này đi cho rồi! Mong rằng Bạch công tử đại nhân đại lượng, chớ chấp nhặt tiểu nha đầu không hiểu chuyện này làm gì.”
Thẩm Ngọc nói khéo như thế, Bạch Trọng lại sắp thành “tinh” kia sao có thể không hiểu hàm ý trong đó, đơn giản là nói Thẩm gia sủng ái Thẩm Đan Niên, muốn tìm mối lương duyên tốt, tuyệt đối không có khả năng biến Đan Niên thành công cụ leo lên cành cao bám người giàu có, hơn nữa Thẩm Đan Niên tính tình hấp tấp, cũng không thích hợp với cuộc sống chốn nhà cao cửa rộng.
Bạch Trọng rũ mí mắt, đối phương nếu đã không có ý kết giao, nói thêm cái gì cũng vô ích.
Lại treo lên khuôn mặt tươi cười, Bạch Trọng chắp tay cười nói: “Thẩm công tử là người thẳng thắn, Trọng cực kỳ tán thưởng, nếu không ghét bỏ Trọng là chỉ là quản sự, chi bằng kết giao bằng hữu.”
Thẩm Ngọc cười to nói: “Bạch quản sự quá khách khí rồi, phải là ngài không ghét bỏ Thẩm Ngọc mới đúng chứ.”
Hai người tán dương nhau một phen, Đan Niên thấy bản thân không còn chuyện gì, liền vào trong xe, buồn ngủ tựa đầu vào toa xe, chờ đến lúc Thẩm Ngọc lên xe ngựa mới bị động tĩnh làm cho tỉnh lại, vén rèm lên, chỉ thấy bóng hình Bạch Trọng đã đi xa.
“Cứ thế mà đi?” Đan Niên nghi ngờ hỏi, nàng tưởng rằng còn phải qua một phen trắc trở.
Thẩm Ngọc cau mày hỏi: “Từ sau lần trước tới Khánh Vương phủ, muội lại từng gặp qua Bạch công tử sao?”
Đan Niên nhất thời lại cảm thấy không vui, “Huynh hỏi như vậy là có ý gì? Thẩm Đan Hà nhìn Bạch công tử giống như chó nhìn cục xương nhiều thịt vậy, muội từng bị chó cắn một lần, trốn cái cục xương lắm thịt kia còn chẳng kịp, làm sao còn có thể đi gặp hắn?”
Thẩm Ngọc khẽ thở dài một cái, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn không để ý mấy chuyện về sau, Đan Niên đã thành đại cô nương rồi, còn có một gã đàn ông không mời mà đến xoay vòng vòng quay tiểu muội nhà mình, nhìn bối cảnh cùng địa vị đều không phải dạng dễ chọc.
Không quá vài ngày nữa là thi Hương, Thẩm Ngọc nhìn Đan Niên ở đối diện toa xe, âm thầm hạ quyết tâm.
Suốt dọc đường đi Đan Niên đều dài mặt thở dài không dứt, Thẩm Ngọc vì muốn không khí trong xe dịu xuống, cười nói: “Hôm nay không phải muội tỷ thí thắng sao? Sao lại than thở, mặt mày nhăn như cái giẻ lau, trông giống muội hồi còn nhỏ vậy.”
Đan Niên dùng tay ôm đầu, không cùng Thẩm Ngọc đấu võ mồm, giận dữ nói: “Hôm nay là muội thắng, nhưng mà thắng chẳng vẻ vang gì, muội tình nguyện là bản thân thua, sẽ ngoan cố không thừa nhận với Thẩm Đan Hà.”
Thẩm Ngọc gõ đầu Đan Niên một cái: “Vậy thì có gì khác nhau, đều là chơi xấu mà!”
Đan Niên kêu lên, “Đương nhiên không giống nhau! Hứa Lôi là người tốt, không giống với Thẩm Đan Hà, dùng thủ đoạn với Thẩm Đan Hà muội cảm thấy tâm lý thoải mái, nhưng với Hứa Lôi lại cảm thấy áy náy vô cùng!”
Thẩm Ngọc cười phá lên, tiểu nha đầu này, cách nghĩ cũng thật là độc đáo.
Hắn đã nhìn tiểu nha đầu này lớn lên từ nhở tới giờ, vẫn luôn cảm thấy con bé không giống với cái tuổi mười lăm của mình.
Tiểu nha đầu này, cách làm việc thì thành thục, nhưng cũng có đôi khi thất thường, làm chuyện gì cũng dựa theo tâm tình tốt hay xấu.
Muội muội như vậy, làm sao hắn có thể yên tâm gả vào nhà người ta cơ chứ?! Thẩm Ngọc suy nghĩ thật lâu, nhìn Đan Niên ở đối diện vẫn đang dùng tay ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập vẻ u sầu, bí mật chôn dấu bấy lâu trong lòng không biết phải nói từ đâu, tựa như cây kim trong lòng, không biết lúc nào sẽ đâm mình bị thương.
Nếu như hắn không có thế lực, thì sao có thể che chở Đan Niên một đời bình an? Đan Niên chỉ là con gái của một tiểu quan quân, Đại hoàng tử cùng Bạch công tử đối với Đan Niên tốt như vậy, hơn nữa tình thế hiện giở ở biên cảnh, người khác nhìn không thấu nhưng mà Thẩm Ngọc cũng chẳng phải kẻ ngu.
Thân thể của Hoàng Thượng càng ngày càng tệ, Nhị hoàng tử mới mười hai mười ba tuổi, trong triều lại không có tướng lính có khả năng phòng thủ biên giới, sang năm sau, phụ thân nhất định sẽ được giao phó trọng trách, tay nắm binh quyền, Đại hoàng tử cùng Bạch công tử nóng lòng mượn sức Đan Niên, đối với Đan Niên lại thân thiết như vậy, đơn giản là muốn được sự mến mộ của Đan Niên, cưới về rồi thì mọi người đều trên một con thuyền, cuối cùng chính là được sự hỗ trợ của người phía sau Đan Niên – chính là phụ thân.
Chỉ là tình thế hiện tại cũng không rõ ràng cho lắm, bọn họ không dám mạo hiểm đặt tiền nhầm cửa, nhưng hiện giờ chuyện này đã phát triển đến mức khiến Thẩm Ngọc cảnh giác, nếu như phụ thân không có leo lên được vị trí kia, hậu viện của bọn họ cùng lắm cũng chỉ thêm một thiếp thất chẳng ai quan tâm, như vậy đời này của Đan Niên coi như xong rồi.
Vẻ mặt Thẩm Ngọc buồn rầu nhìn Đan Niên, nha đầu kia từ nhỏ không có tiếp xúc nhiều với người trong đại gia tộc nào có biết những người này dụng tâm hiểm ác, Thẩm Ngọc cảm thấy nhất định phải nhắc nhở Đan Niên, chút thông minh của nha đầu kia trước giờ đều không dùng vào việc đúng đắn, ngộ nhỡ nảy sinh chút suy nghĩ không nên có với hai thiếu niên công tử lòng dạ thâm sâu này, người làm ca ca như hắn nhất định phải uốn nắn kịp thời.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Ngọc mở lời: “Đan Niên à, hôm nay Đại hoàn tử điện hạ giúp muội không ít việc, Bạch công tử cũng tới đưa lễ vật, muội có suy nghĩ gì không?”
Đan Niên kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc, lại phát bệnh gì đây, nghĩ lại thì mình cũng không còn nhỏ, ở cổ đại đã có thể nghị hôn, chẳng có lẽ Thẩm Ngọc muốn hỏi chuyện này? Đan Niên hơi bất an, có phải bản thân mình nên giả bộ hồ đồ, “Không suy nghĩ gì hết, Đại hoàng tử có ý tốt giúp đỡ, miễn cưỡng cũng tính là người tốt, Bạch công tử kia chính là loại nhiều tiền ngu ngốc!”
Thẩm Ngọc không giữ được bình tĩnh quay đầu, hắn lẽ ra không nên cùng Đan Niên thảo luận loại chuyện này.
Phùng trưởng quầy ngoài xe đột nhiên hô: “Thiếu gia, tiểu thư, hôm nay nhìn trời có vẻ muốn mưa, chúng ta rẽ đường nhỏ mau mau về nhà!”
Thẩm Ngọc Đan Niên vội vén rèm xe lên, trong lúc bất tri bất giác, sắc trời u ám, mây đen dầy đặc, ở trong toa xe còn tưởng rằng trời sắp tối.
Thẩm Ngọc thuận miệng đáp: “Được, lão Phùng người xem rồi đi thôi, về nhà sớm tránh gặp mưa!”
Lão Phùng hô: “Được!” Giơ roi, xe ngựa tăng tốc lao về phía trước.
Thẩm Ngọc vén rèm lên, nhìn cảnh sắc không ngừng lui về phía sau, thở dài, bầu trời đen kịt như mực tựa như tâm tình lúc này của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...