Chương 15 – Thoát Đi
“Bành!” Tôi đẩy thật mạnh cửa phòng, vọt tới trước bàn tìm kiếm, hộ chiếu, hộ chiếu… Tôi muốn rời đi, rời khỏi nơi này, một nơi đầy tà ác như vậy, tôi không thể tiếp tục ngây ngốc ở lại thêm một giây phút nào nữa!
Tôi lại càng không muốn gặp Đường Diệc Diễm. Lúc này anh nhất định đang vội vàng trở về, cho nên ngay thời điểm Giang Minh vạch trần toàn bộ sự thật, tôi đã quyết định phải gấp rút rời khỏi đây trước khi Đường Diệc Diễm trở lại. Tôi còn không quên rút tất cả dây điện thoại trong nhà, cho dù anh có gọi về sai người ngăn tôi lại cũng không có khả năng. Vậy nên, ngay trước khi anh trở về tôi nhất định phải rời đi!
Nhưng mà hộ chiếu ở đâu? Mấy thứ này đều do Đường Diệc Diễm quản lý, bây giờ tôi mới bất tri bất giác nhận ra, dường như tôi đã đánh mất năng lực tự gánh vác cuộc sống. Cái gì cũng là Đường Diệc Diễm làm chủ, cái gì cũng do anh sắp sếp, do anh nắm giữ trong tay, tôi tựa như một con rối!
Mau, thời gian không đủ nữa rồi! Tôi kéo mạnh một ngăn tủ của bàn làm việc, bối rối tìm kiếm, nhưng vẫn không có. Rốt cuộc là ở đâu, ngay lúc tôi định bỏ qua một ngăn kéo, lại lập tức phát hiện…
Báo cáo xét nghiệm? Tôi cầm túi giấy màu xám kia lên, hàng chữ màu đỏ bắt mắt làm cho lòng tôi không ngừng co rút. Trực giác nói với tôi rằng, thứ này sẽ không có gì hay ho, tôi cởi bỏ sợi dây trên mặt túi, rút văn kiện bên trong ra, không cần phải xem hết, chỉ cần nhìn thấy rõ mấy chữ kia là đủ…
Kết quả xét nghiệm: Gien của A và B trùng khớp 99%. A và B là cha con ruột…
Ha ha ha, buồn cười, Đường Diệc Diễm, thì ra anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, anh thậm chí còn không dám hỏi tôi, lại lặng lẽ đi làm xét nghiệm phải không? Như vậy anh đã yên tâm rồi chứ? Nhưng rõ ràng anh đã biết là con ruột của anh, tại sao còn đối xử lãnh đạm với thằng bé như vậy? Vậy thì chỉ có thể nói rằng, anh vốn là kẻ máu lạnh! Nếu đã đa nghi như vậy, anh không nên có quan hệ với bất cứ ai, anh cũng chỉ có thể một mình đứng trên đỉnh của thế giới, bởi vì căn bản không có người nào có thể lãnh huyết giống như anh!
Tôi phẫn nộ xé nát văn kiện trong tay thành từng mảnh nhỏ, cũng từ bỏ việc tìm hộ chiếu. Nếu xuất ngoại, Đường Diệc Diễm mà tra được thông tin xuất cảnh ghi lại nhất định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó sẽ chỉ liên lụy đến ba mẹ tôi, bây giờ chỉ cần rời khỏi nơi này là tốt rồi. Về phần anh ta, sau đó sẽ tính tiếp!
Hạ quyết tâm, tôi lại chạy về phòng, trước tiên là bế con, sau đó lấy túi xách của mình, vội vàng chạy xuống lầu. Người làm nhìn thấy tôi vội vã như vậy đều rất giật mình, tôi cũng không giải thích, chỉ nói một câu “tôi đi có việc”, sau đó đi ra cửa, nhanh chóng chạy đến vẫy một chiếc taxi. “Đến nhà ga Trường Lộ”.
Suốt dọc đường tôi đều hoang mang rối loạn, lúc xe khởi động tôi mới thở ra một hơi, quay đầu nhìn căn nhà hoa lệ cách mỗi lúc một xa, trong lòng nổi lên một tia phiền muộn. Tôi từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ không phải ly khai nữa, nhưng mà thật không ngờ, nhanh như vậy tôi lại giống như trước đây, rời khỏi anh!
Đường Diệc Diễm, không phải tôi không tuân thủ ước định, là anh, là anh sở tác sở vi bức tôi rời đi, anh quá độc ác!
Xe dừng trước cửa nhà ga, tôi ôm con xuống xe, vội vàng chạy tới sân ga. Đường Diệc Diễm thần thông quảng đại, tôi không nghi ngờ hắn có thể chỉ bằng thời gian tôi rời đi sẽ tìm được hai mẹ con tôi. Cho nên tôi phải nắm chặt từng phút, không còn thời gian để tính toán nữa, chỉ cần rời đi trước rồi nói sau. Nhưng chính lúc này, có lẽ bị cảm xúc của tôi cuốn hút, Tinh Vũ bỗng nhiên khóc náo loạn, tôi cúi đầu bối rối dỗ con, không cẩn thận lại đụng phải một người qua đường.
“Rất xin lỗi!” Tôi xấu hổ giải thích, người trước mặt tôi mặc một bộ quần áo bảo hộ màu vàng rất bắt mắt, mặt trên viết mấy chữ “công nhân bảo vệ”. Anh ta hẳn là nhân viên vệ sinh đang quét tước quanh đây, bộ đồ rộng thùng thình che đi thân mình gầy yếu của anh ta. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, ống tay áo bên phải của anh ta hoàn toàn trống trơn, người tàn tật? Tôi lại càng cảm thấy áy náy, tiến đến gần. “Anh không sao chứ?”
Người đàn ông này hình như rất sợ hãi, bị đụng phải cũng không dám mở miệng, chỉ biết khiếp sợ cúi đầu. Bởi vì tôi chạm vào, thân thể tàn tật của anh ta rung rung một chút, lảo đảo lui về phía sau.
“Không… Không sao…” Anh ta cúi xuống, cuống quýt lắc đầu.
“Nhưng mà tiên sinh…” Cánh tay tàn tật của anh ta làm cho tôi vô cùng áy náy, nhưng anh ta lại sợ người lạ như vậy.
“Tiên sinh!”
“Không… Không sao hết!” Anh ta thấy tôi tới gần, hoảng sợ, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hé ra một khuôn mặt tiều tụy gầy yếu, khi ánh mắt vô thần vừa nhìn về phía tôi vội trợn lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi?
Sợ hãi, sao lại sợ tôi? Hay là…
Nhìn khuôn mặt khủng hoảng kia, tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác như đã từng quen biết, người này… người này hình như tôi có quen!
“Cô… Tôi… Tôi sai lầm rồi, tiểu thư tôi đã biết sai rồi, buông tha cho tôi đi, tôi sai lầm rồi!” Anh ta bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, toàn thân run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ lên. Tôi bị kinh hách không nhỏ, càng không biết anh ta đang nói cái gì, Tinh Vũ ở trong lòng lại tiếp tục khóc nháo, trong một khoảng thời gian ngắn, đúng là tranh cãi ầm ĩ không yên.
“Tôi sai lầm rồi, tiểu thư, buông tha cho tôi đi, tôi không dám nữa rồi!” Anh ta thấy tôi thất thần lại càng hoảng. “Thùng thùng…” Vài tiếng va đập nặng nề trên mặt đất, đầu rơi máu chảy cũng không chịu dừng lại.
“Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, thật sự!”
“Anh… Anh…” Tôi sợ tới mức không biết nói gì, khuôn mặt hoảng sợ của anh ta không ngừng chớp lên trước mắt tôi, trong đầu mạnh cả kinh, là… là anh ta, đúng là anh ta… Vì cái gì lại không nhận ra, là vì khí chất mạnh mẽ nguyên bản đã hoàn toàn biến mất, không còn vẻ hung ác như ngày trước, chỉ có yếu đuối và kinh hách.
Là người đàn ông ngày đó đã tát tôi ở quảng trường, mà bộ dáng hiện tại, còn cả cánh tay… hiện tại vừa nhìn thấy tôi đã sợ hãi… Sẽ có ai? Ngoại trừ hắn, ngoại trừ ác ma kia, còn ai vào đây?
Vốn dĩ tôi đã quên sạch, thậm chí còn tưởng rằng hắn cũng hết giận, nhưng… Có phải rất buồn cười hay không, có phải sau khi đã phát hiện bản tính của một người, sẽ không ngừng biết được những chuyện tàn nhẫn mà người đó làm. Như vậy mà cũng cho tôi gặp được, ông trời lại đang muốn ám chỉ cái gì đây? Người đùa bỡn còn chưa đủ sao?
Mà tôi…
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Nhưng xin lỗi có thể bù lại một cánh tay đã mất sao? Tôi không ngừng nói xin lỗi, muốn nâng anh ta dậy, nhưng anh ta lại sợ hãi rụt thân mình về. Tôi bất đắc dĩ, đành bỏ qua, lấy một số tiền lớn trong túi đặt tại bên người anh ta, dỗ dành Tinh Vũ, lặng lẽ ôm con rời đi.
Không thể tiếp tục đối mặt với hắn, không thể! Sự khiển trách của lương tâm đã ép tôi đến không thở nổi, không đành lòng nhìn lại ống tay áo rỗng bị gió thổi bay kia.
Tôi ôm Tinh Vũ ngồi trên xe đi đến thành phố N, chính là tiện tay mua vé mà thôi. Thành phố N tôi cũng không biết nhiều lắm, lúc này chỉ muốn rời đi, rời khỏi thành phố tội ác này, rời khỏi người đàn ông ngoan độc kia!
Vừa nghĩ đến Đường Diệc Diễm, tôi lập tức cảm giác được một trận rét lạnh đến thấu xương. Sao hắn có thể tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ hắn một chút cũng không nghĩ tới việc sẽ có một ngày tôi biết tất cả? Chẳng lẽ hắn một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của tôi khi biết hết chân tướng?
Ông trời lại “nhân từ” đến mức để tôi giữa đường biết được hắn rốt cuộc phạm phải “chuyện tốt” nào! Hiện tại, trừ bỏ trốn tránh, tôi còn có thể làm được gì!
Tôi ngồi vào chỗ của mình, một đường xóc nảy, Tinh Vũ đã nặng nề ngủ trong lòng. Giúp con điều chỉnh một tư thế thoải mái, tôi mở ví tiền ra, bên trong chỉ còn lại mấy tờ chi phiếu. Tiền trong ví phần lớn đều là Đường Diệc Diễm đưa cho tôi, chỉ cần dùng đến chúng, hắn có thể tra ra được tôi ở đâu. Ngoại trừ số chi phiếu kia cũng chỉ còn lại mấy ngàn, biết đi đâu đây? Trước tiên tìm một chỗ ở không thành vấn đề, nhưng nếu muốn chăm sóc tốt một đứa nhỏ, thật sự có chút khó khăn. Vừa ra ngoài, khó khăn lập tức xảy đến trước mặt, tôi thở dài, cho dù như vậy, tôi cũng không thể bỏ cuộc. Phải rời đi, đúng vậy, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu gian nan!
Xe rốt cuộc cũng chuyển bánh, tôi nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ một lần nữa. Rời đi, đây không phải lần đầu tiên tôi rời khỏi nơi này, nhưng tôi hy vọng vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, vĩnh viễn!
oOo
Kéo thân thể mệt mỏi trở lại phòng trọ. Còn chưa vào trong đã cảm giác được một hơi thở không tầm thường, sự bất an bao phủ trong lòng, sẽ không là… Tôi cả kinh, cho dù thân thể đang mỏi mệt, tôi vẫn chạy thật nhanh vào nhà. “Tinh Vũ!”
“Về rồi sao?” Chủ nhà đang ru Tinh Vũ ngủ, thấy tôi thất kinh chạy vào, hoang mang nhìn tôi.
Là ảo giác của tôi sao? Không có gì khác thường, tôi mới yên tâm thở hắt ra, xấu hổ cười cười với chủ nhà, tiếp nhận cục cưng vừa ngủ, đau lòng nhìn con.
“Cám ơn chị, chị Trương!” Đã tới thành phố này một tháng, cũng chẳng quen biết ai, trong quá trình tìm phòng trọ, tôi quen với vị chủ nhà hảo tâm này. Người phụ nữ ấy là chị Trương, chồng mất sớm, con đang học đại học ở một thành phố khác, thấy chúng tôi cô nhi quả phụ đáng thương, chẳng những ẹ con tôi thuê phòng với giá rẻ, còn giúp chăm sóc Tinh Vũ khi tôi đi làm.
“Đừng khách sáo, Tinh Vũ vẫn cùng chị, không phải sao? Nhưng mà thật ra, em không cần phải vất vả như vậy!” Chị Trương nhẹ nhàng lắc đầu, thương hại nhìn tôi, ánh mắt của chị ấy làm tôi có chút bối rối. Cũng may chị ấy chưa từng hỏi tôi tại sao lại một mình mang theo con đến nơi này, bởi vì tôi không muốn lừa gạt chị ấy. Có lẽ đều là phụ nữ, đều có một vài nỗi khổ riêng, chị Trương cũng không nhẫn tâm ép hỏi tôi. Chị vẫn tin tưởng để hai mẹ con tôi ở lại đây, cẩn thận chăm sóc chúng tôi!
“Chị Trương, em thật sự rất biết ơn chị!”
“Em gái ngốc, đừng có nói mấy câu như vậy. Sau này, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta chính là người một nhà, mau đi rửa tay ăn cơm!”
Tôi cảm kích gật đầu, ôm con đi theo chị Trương vào nhà.
Lâu như vậy , Đường Diệc Diễm cũng không hề xuất hiện trước mặt chúng tôi, thần kinh căng thẳng cũng dần dịu đi không ít. Nhưng tôi sẽ không quên, ác ma kia thần thông quảng đại đến thế nào, cho nên không thể ở một chỗ lâu được. Nhưng nhìn chị Trương, tôi lại không nhẫn tâm nói với chị rằng tôi muốn rời đi. Đúng, phải rời đi, nếu ở lâu Đường Diệc Diễm nhất định sẽ tìm thấy, không biết đến lúc đó hắn sẽ làm gì!
“Ăn nhiều một chút, nhìn em gầy như vậy kìa!” Chị Trương càng không ngừng gắp thức ăn cho tôi, nhưng tôi vẫn không có nổi một chút cảm giác thèm ăn. Mỗi ngày, tôi cũng không ngừng làm việc, khiến cho bản thân mỏi mệt, chỉ có như vậy, buổi tối, tôi mới có thể ngủ, mới không phải chịu sự dày vò của lương tâm.
Từ ngày đó về sau, liên tục suốt mấy hôm, tôi cả ngày lẫn đêm đều không ngủ được, hễ mở mắt ra là lại nhìn thấy khuôn mặt u oán của cô giáo và Qua Nhan. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc thê lương của hai người đó!
Sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng, chỉ có làm ình mệt mỏi thì tôi mới không tiếp tục suy nghĩ miên man, mới có thể giải thoát, thân thể qua mỗi ngày cũng dần suy sụp. Tôi không sợ, chết đối với tôi mà nói chính là sự giải thoát, nhưng tôi lại sợ Tinh Vũ không có ai chăm sóc, cục cưng… vẫn biến thành một sự ràng buộc, dứt bỏ không được!
“Chị Trương…” Tôi muốn nói nhưng lại thôi, nhìn khuôn mặt thân thiết của chị, tôi vẫn không thể nói thành lời. Quên đi, rời đi vào lúc này, thứ nhất, sợ là cục cưng đi đường xóc nảy nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể, hai là biết đi nơi nào tìm được người hiền hoà lương thiện như chị Trương đây? Có lẽ, Đường Diệc Diễm tìm không thấy nơi này, thậm chí, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi, không đến tìm chúng tôi nữa? Hy vọng này tuy là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn không khỏi mong chờ một sự may mắn trong tâm tưởng!
“Nào, ăn nhiều một chút, đây…” Chị Trương lại tiếp tục gắp thức ăn cho tôi, khuôn mặt tươi cười trong suốt!
Trong nôi, con cũng đã an ổn ngủ say, tôi thở dài, vẫn là… Vẫn là tạm thời ở đây vậy! Có lẽ không cần lo lắng, có lẽ mọi việc sẽ không nghiêm trọng như tôi nghĩ!
Tôi quay đầu, ngơ ngác nhìn con. Tinh Vũ, mẹ thực sự mong chờ con mau khôn lớn, mẹ rất sợ, sợ sẽ mất đi con, sợ nhìn thấy người đó, nhìn thấy cha con!
Những tháng ngày bình thản cùng với cảm giác lo lắng không yên chậm rãi qua đi. Đã một tháng, sự phòng bị của tôi gần như đã thả lỏng, có lẽ Đường Diệc Diễm ở thành phố kia vốn dĩ không có gì là không làm được. Nhưng ở đây, thế lực của hắn căn bản là không thể chạm đến, cũng có thể, hiện tại Giang Minh đang làm cho hắn ứng phó không nổi, còn cả vị hôn thê trước đây của hắn nữa, người bị hắn lợi dụng sau đó liền một cước dứt bỏ. Cho nên, chúng tôi có phải sẽ có những ngày an bình hay không?
Cuộc sống bây giờ không phải rất giàu có, mỗi ngày cơ bản chính là ở trong nhà, rồi đến công ty làm việc, Nhưng cho dù không bằng cuộc sống cơm no áo ấm trước kia, những ngày tháng vui vẻ như lúc này, hết giờ làm lại trở về nhà, đùa nghịch cùng con, trò chuyện với chị Trương, dọn dẹp nhà cửa cũng dần trôi qua. Trừ những cơn ác mộng vào nửa đêm, tất cả đúng ra mà nói vẫn rất tốt. Cho nên, có đôi khi tôi thật sự sợ thời khắc màn đêm buông xuống, thường thường vẫn là mở to mắt đến tận lúc bình minh, thật sự là không thể quên được, không thể!
Chương 16 -Bất đắc dĩ
Hôm nay là ngày lĩnh lương, tôi mua đồ ăn ngon hơn, tâm tình vui vẻ trở về nhà , xa xa chợt nghe thấy tiếng khóc “ô ô”, có phải Tinh Vũ hay không, tôi sợ tới mức chạy ngay vào trong nhà, chị Trương đang vừa nghe điện thoại vừa khóc, còn con ở trong nôi ngủ. Tôi nhẹ nhõm thở ra, sau đó nhìn về phía chị Trương, nhíu mi: “Chị Trương!”
“Tiểu Phi…” Chị Trương lúc này hình như đang nói chuyện điện thoại, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi: “Tiểu Phi!”
Ôm thân mình run run của chị Trương, tôi không biết làm thế nào để trấn an cảm xúc của chị ấy, đã xảy ra chuyện gì?
“Chị Trương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Là… Là con của chị… Con của chị ở trường đã xảy ra chuyện!” Chị Trương nức nở. “Vừa rồi, chủ nhiệm lớp của nó gọi điện thoại cho chị, nói… nói con chị ở trường học té xỉu, kết quả… Kết quả kiểm tra… Là… Là… Bệnh máu trắng!” Lúc chị Trương nói xong lời cuối cùng đã hoàn toàn khóc không thành tiếng.
Bệnh máu trắng! Đầu óc của tôi choáng váng, ung thư!
Tại sao… tại sao chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra trong gia đình của người phụ nữ hiền lành này!
“Chị Trương!”
“Làm sao bây giờ, Tiểu phi, chị chỉ có đứa con này, ba nó mất sớm, chị vất vả lắm mới nuôi nó lớn khôn… Dũng Sĩ của chị, nó xuất sắc như vậy… Tiền đồ… Tiền đồ của nó…”
“Chị Trương, không nên gấp!” Tôi gắt gao ôm chị ấy, bệnh máu trắng! Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Gia đình chị Trương làm sao có thể tri trả tiền thuốc men đắt như vậy!
Còn tôi… Tôi có năng lực gì giúp chị ấy, báo đáp chị ấy đây…
“Tiểu Phi!” Nghe chị Trương khóc đến tê tâm liệt phế, trái tim của tôi như bị bóp chặt, hiện tại… hiện tại… chỉ có hắn có thể cứu con của chị Trương, nhưng… Tôi trăm phương nghìn kế thoát đi, mà giờ…. phải trở về sao? Trở về cái lồng đó?
“Dũng Sĩ, con tôi, ba nó, em thực xin lỗi anh !”
“…”
“Chị Trương, chị ở chỗ này chờ em một lát!” Tôi đỡ chị ấy ngồi xuống, đi đến chỗ để điện thoại, đứng thật lâu, cuối cùng, tôi cầm lấy điện thoại, vừa muốn bấm một dãy số, lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng ô tô, trực giác cho tôi biết… chuyện tôi lo lắng đã xảy ra, nhưng lần này điều đó không quan trọng, dù sao, không phải tôi cũng đang muốn tìm hắn sao?
Đặt điện thoại xuống, tôi nhếch miệng, bình tĩnh xốc bức màn ở cửa lên, bước ra sân, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trong chiếc xe đỗ ngoài cổng đi ra.
“Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm giương mắt, vừa vặn nhìn thấy tôi đứng trước mặt hắn, khẽ cất tiếng: “Về nhà!”
Đúng vậy, “về nhà!” Tôi về nhà, trở về nhà giam, ngoan ngoãn trở về cùng Đường Diệc Diễm, điều kiện là tôi muốn hắn giúp con của chị Trương tìm được tủy thích hợp, phụ trách tất cả chi phí điều trị, điều này đối với hắn mà nói đương nhiên là việc nhỏ. Chị Trương kinh ngạc nhìn tôi ngồi vào trong xe, tôi nói với chị ấy, sẽ có người đến giúp chị ấy, chị ấy tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn vẫy tay với tôi: “Hẹn gặp lại!”
Gặp lại? Còn có cơ hội sao? Tôi phiền muộn nhìn ngôi nhà nhỏ nơi tôi đã ở hai tháng, cuối cùng, vẫn phải theo ác ma trở về!
Đường Diệc Diễm gắt gao nắm chặt tay tôi, tôi không nói gì, hắn cũng không giải thích, giải thích gì đây? Tôi đều biết hết, còn có cái gì mà giải thích? Tất cả điều này đều là do hắn làm, hắn còn có thể trốn tránh sao?
Tôi cười lạnh, không thèm liếc mắt nhìn Đường Diệc Diễm một cái, từ lúc xe khởi động cho đến lúc chạy về thành phố tội lỗi ấy, tôi không hề nói chuyện, cũng không nhìn hắn. Xe dừng, tôi ôm con đi thẳng vào nhà, Đường Diệc Diễm cũng không lên tiếng, chỉ đi theo ở phía sau, với hắn mà nói, tôi trở về là tốt rồi, về phần xa cách giữa chúng tôi, ai lại để ý?
“Chuyện anh đã hứa với tôi, nhất định phải làm được!” Đặt con vào nôi, vú Trương tiếp nhận, dỗ con đi vào giấc ngủ, vì chị Trương, tôi liếc mắt nhìn Đường Diệc Diễm đang tựa ở cửa, dặn dò thêm lần nữa, thật sự là muốn báo đáp chị ấy, vĩnh viễn cũng giống như dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
“Anh nói được sẽ làm được!” Hắn là như vậy, không chút lưu tình nói được thì nhất định làm được!
Lúc Đường Diệc Diễm trả lời tôi, hắn có chút đăm chiêu, lặng lẽ nắm tay tôi kéo về phía phòng ngủ, tôi im lặng đi theo, không phản kháng, mà có thể phản kháng sao?
Trở lại phòng, Đường Diệc Diễm kéo tôi ngồi xuống giường, nhìn tôi, bàn tay nhẹ vuốt ve hai má của tôi, một lúc lâu sau, hắn thở dài, buông tay.
Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước ào ào. “Đi tắm rửa một chút trước đã, anh sẽ gọi người làm mấy món em thích ăn!”
Tôi cũng đứng dậy, yên lặng đi về phía phòng tắm, không nhìn hắn, chỉ lúc xẹt qua thân mình hắn, tôi nói nhanh: “Ăn cái gì cũng như nhau!” Như vậy, cuộc sống còn có gì đáng nói!
Đường Diệc Diễm nghe tôi nói, vội nắm chặt tay của tôi, vòng ra sau lưng tôi. Khuôn mặt Đường Diệc Diễm nhìn nghiêng mặt có vẻ cô đơn, lát sau, giọng hắn mang theo bất đắc dĩ vang lên: “Em… không thể quên đi sao?”
Quên? Quên hắn tàn nhẫn cỡ nào, tuyệt tình cỡ nào ư?
“Anh không thấy băn khoăn à? Không biết áy náy sao?” Một chút cũng không có, tuy rằng họ không có quan hệ gì với hắn, nhưng cũng là hai sinh mệnh vô tội vì hắn mà chết!
“Tình yêu sẽ biến con người thành kẻ điên!” Cho nên, hắn muốn giành được tình yêu của tôi, thì sẽ hại chết người thân bên cạnh tôi?
“Đường Diệc Diễm!” Tôi phẫn hận hất tay hắn ra. “Anh lấy tôi làm cái cớ, không thấy quá gượng ép à? Anh đem tranh đấu của anh áp đặt lên người tôi, anh cảm thấy tôi còn chưa đủ áy náy phải không? Anh thật tàn nhẫn!”
“Duyệt Duyệt!”
“Đừng gọi tôi như vậy, anh làm tôi ghê tởm! Anh mới là người không có trái tim, anh thương tổn người khác cũng không cảm thấy áy náy sao?” Tôi giận dữ rít gào với hắn, máu lạnh!
“Không, ngoài em ra, không ai có thể làm anh áy náy!” Lúc này mà hắn vẫn còn nói như vậy!
“Vậy anh biết rõ tôi sẽ bị tổn thương, anh còn làm thế, ông của anh nói đúng, anh căn bản chính là một dã thú!”
“Diệp Sương Phi!” Đường Diệc Diễm siết chặt tay tôi, tôi giãy dụa, hắn lại gắt gao ôm lấy tôi. “Ai cũng có thể trách anh, nhưng chỉ có em là không thể!”
“Tôi càng muốn! Anh là ma quỷ máu lạnh!” Ác ma!
“Vết thương đau đớn nhất không thể nhìn thấy từ bên ngoài, em biết trong lòng anh không đau đớn sao? Có thể sao? Anh chỉ là muốn em luôn luôn ở bên cạnh anh, đó đều là bất đắc dĩ!”
“Bất đắc dĩ, anh giết hại người khác mà còn nói đó là bất đắc dĩ? Qua Nhan mới có 16 tuổi, anh dựa vào cái gì mà phán tội chết cho con bé, còn cô giáo thì sao? Cô giáo đã làm sai cái gì?”
“Vậy anh là cái gì? Anh còn không phải lần lượt coi tôi như công cụ, chỉ đổ thừa cô giáo là người phụ nữ của cậu anh!” Cho nên, hắn đã lợi dụng cô giáo để đả kích Đường Tỉ Lễ!
“Anh đã nắm giữ Đường thị, Đường Tỉ Lễ căn bản không thể uy hiếp đến anh! Anh còn tàn nhẫn như vậy?” Đuổi tận giết tuyệt, Đường Tỉ Lễ vẫn không thấy xuất hiện, có phải là do Đường Diệc Diễm hay không, ai cũng biết!
“Đúng, nhưng ai bảo hắn muốn ám sát anh, ai bảo hắn dám đối xử với em như vậy, ai bảo hắn ngay từ đầu dùng Trần Việt Phong đến đối phó anh!” Đường Diệc Diễm cũng rống lên.
Tôi ngẩn ngơ, hắn… đều biết, biết Đường Tỉ Lễ làm tất cả, cho nên hắn mới trả thù, ngày đó… ngày đó ở bãi đỗ xe, tôi đã nhìn thấy hung thủ cũng là đi gặp hắn, ngày đó nhìn thấy Đường Tỉ Lễ sắc mặt khó coi như vậy, là hắn nói gì đó với Đường Tỉ Lễ, ông ta mới có thể sợ hãi đến thế!
Cho nên, chuyện của tôi, Đường Tỉ Lễ muốn quay phim tôi cũng là do Đường Diệc Diễm lần nữa bức bách mà ra, vì tự bảo vệ mình?Cuốn băng kia chỉ là cái cớ để Đường Diệc Diễm đối phó với Đường Tỉ Lễ. Ngay từ đầu, hắn đã hạ quyết tâm muốn trả thù Đường Tỉ Lễ!
“Ác ma, ác ma! A!” Đường Diệc Diễm nhanh chóng ngăn chặn miệng tôi, tôi liều mạng né tránh, không muốn hắn gần tôi thêm chút nào nữa, không muốn hắn nhìn thấy tôi!
“A!” Đường Diệc Diễm nhanh chóng đẩy tôi ra, khóe môi bị tôi cắn nát. “Diệp Sương Phi!”
“Anh cút ngay! Cút ngay!” Tôi thuận tay nắm gì đó bên người ném về phía hắn.
“Em khá lắm! Định mặc kệ người phụ nữ kia và con của cô ta phải không?” Ngăn không được tôi, Đường Diệc Diễm rõ ràng biết hắn có lợi thế… Uy hiếp!
Quả nhiên, tôi ngừng tay. Chị Trương! Đúng vậy, hiện giờ, con của chị Trương chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của Đường Diệc Diễm! Tôi cắn chặt răng, buông đồ trong tay xuống.
“Bỉ ổi!”
Đường Diệc Diễm nhìn tôi, chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh tôi, tôi trừng hắn, áp lực đau đớn và phẫn hận trong lòng.
Đường Diệc Diễm yên lặng ôm chặt tôi, run run, nhưng gắt gao.
Tôi nhắm mắt lại, Đường Diệc Diễm, tại sao, thứ anh đem lại cho tôi vĩnh viễn chỉ có thương tổn nhiều hơn, chứ không phải hạnh phúc!
Vẫn phải trở lại, vẫn về tới địa ngục! Điều đáng mừng là một tháng sau, chị Trương gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết con chị ấy đã tìm được tủy thích hợp, cảm ơn tôi và Đường Diệc Diễm đã giúp đỡ. Tôi thản nhiên an ủi chị ấy vài câu, cũng không nói thêm điều gì, tôi nghĩ, muốn cho họ sống những ngày an bình, tốt nhất, sau này không nên cùng họ có liên hệ gì. Tôi không thể tưởng tượng được, Đường Diệc Diễm sẽ có biện pháp gì bức bách tôi, tôi không muốn liên lụy đến họ. Cho nên, chị Trương, cảm ơn chị đã chăm sóc em, em vô cùng cảm kích, nhưng, sau này, chúng tôi đừng nên gặp lại, bởi vì… Bên người em là một người đàn ông ma quỷ, hắn sẽ tàn nhẫn thương tổn mỗi một người có ơn đối với tôi, em không thể… Không thể lại mạo hiểm !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...