Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Editor: TrangQA830810

Lâm Hân Du suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng " Do Tằng Trạm thấy em đối tốt với Uý Lam nên cân nhắc giúp em nhiều việc như vậy, hơn nữa anh đi làm chưa bao lâu, Tằng Trạm cũng biết rõ anh là chồng em, chuyện đề đạt từ từ hẳn tính được không anh?"

Chu Trì miễn cưỡng gật gật đầu, ôm bà xã nghĩ ngợi đăm chiêu.

Cô không thể trực tiếp cự tuyệt chồng mình mới nói vòng vo lẳng tránh, đến cuối cùng có nên nói giúp anh ấy hay không...cô thực sự không biết.

--- ---

Chỉ chớp mắt đứa bé đã được hai tháng tuổi, mỗi lần nhìn Uý Lam cho con bú sữa, Tằng Trạm có chút nhịn không nổi, bình thường luôn tìm cớ lẫn trốn, hoặc đứng một bên ngơ ngác nhìn.

Lượng sữa của Uý Lam khá dồi dào, tiểu bảo bối ăn dư dã, có điều nhóc tì cũng luyến tiếc nhường thức ăn của mình cho người khác, cho dù đó là ba ba đi nữa! Đương nhiên Uý Lam cũng không đồng ý.


Khi bảo bối ăn no, Tằng Trạm liền ra hiệu cho bảo mẫu ẵm bé qua phòng bên cạnh, bản thân anh nhanh chóng đi qua, đưa tay bắt lấy bộ ngực đẫy đà của Uý Lam, so với trước đây lớn hơn không ít, căng mọng đầy nước. Vén áo cô lên, đôi môi anh hấp tấp nhào tới.

Thật lòng anh cũng không thích sữa mẹ cho lắm, nhưng mỗi lần nhìn tên nhóc bú ngon lành...chỗ đó vốn thuộc về anh. Anh đúng là có một chút ghen tị, dù sao con cũng ăn no, giờ đến phiên anh. Tay Uý Lam chụp lấy đầu Tằng Trạm.

" Thật vất vả cho con ăn xong, chú tha cho tôi được không?"

Tằng Trạm buồn bực, ngẩng đầu nhìn cô.

" Cho tôi sờ một chút cũng được " Tằng Trạm nở nụ cười ngây ngô, bàn tay thô ráp nắm lấy bầu ngực nhào nặn liên hồi.

Uý Lam lắc đầu, không kiên nhẫn đánh cái chát lên tay anh " Chú sẽ không nhịn nổi, lát nữa lại đòi hỏi cho xem " Đẩy anh ra, cô lật đật chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ, vờ như không biết ai đó đang giương mắt nhìn lưng cô chằm chằm.

Qua hai tháng, có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, anh chờ lâu như vậy, nhớ cô muốn chết. Mặc kệ cô phản đối, anh bò lên giường, hai tay lôi kéo cô rời khỏi chăn. 

Uý Lam bừng tỉnh, đưa tay nhéo tai anh " Chú là đồ trứng thối, chỉ biết tra tấn, ép buộc tôi, sinh con cho chú còn chưa đủ, hiện tại còn muốn...muốn..."

Tằng Trạm đứng hình, không dám có thêm động tác nào, Uý Lam trợn mắt, phồng má tức giận phun ra năm chữ.

" Muốn cưỡng bức tôi sao?"

Dù Tằng Trạm có là đồ trứng thối, nhưng nghe xong mấy từ này cũng mất hết hứng thú, điểm mấu chốt là hiện tại anh rất giống tên cưỡng gian. Vũ khí oai vệ giữa hai chân Tằng Trạm bất thình lình yểu xìu, do quá trình dằn co, áo Uý Lam bị xốc lên, bộ ngực tròn trịa trắng nõn bại lộ...có điều anh chẳng còn chút ham muốn gì!

Con mẹ nó, dám nói anh thành tên cưỡng bức à? Mang thai anh nhịn, giờ đã sinh đứa nhỏ còn muốn anh nhẫn đến khi nào?


Con mẹ nó, thiên lý ở đâu? Tằng Trạm đứng dậy, thờ ơ nói " Tối nay tăng ca, không về!"

Nếu không cho làm, vậy khỏi nhìn tới là được, bằng không mỗi ngày nhìn, lại không được đụng, khác nào tra tấn chứ.

Tằng Trạm cứ vậy đi luôn, đem Uý Lam doạ cho hoảng hốt. Đúng như lời Tằng Trạm nói, buổi tối Uý Lam bế con trong lòng, mà không có chú bên cạnh, cô có chút mất mát, một thời gian dài cô tuỳ hứng kiêu căng đã quen, đột nhiên không ai yêu thương chiều chuộng, liền cảm thấy rất khó chịu. Gọi điện thoại đến chỗ làm, đầu dây bên kia liên tục báo bận, điện thoại di động cũng không nghe.

Sáng hôm sau Tằng Trạm về nhà thay quần áo, còn mang theo mấy bộ đồ, vào phòng nhìn con một chút lại đi, buổi tối ngủ ở văn phòng.

Uý Lam muốn đi khuyên Tằng Trạm, tiểu bảo bối lại khóc đòi ăn, tình thế bất đắc dĩ cô đành cho bé bú trước, cứ vậy ngồi nghe tiếng anh bước ra khỏi cửa, chẳng nghĩ được biện pháp nào, cô uất ức vô cùng, vừa khóc vừa cho con bú.

Chuyến này Tằng Trạm rất quyết tâm, ban ngày ngẫu nhiên trở về thăm hai mẹ con, nhắc nhở bảo mẫu chăm sóc cẩn thận, rồi nhanh chóng rời đi, hầu như mỗi buổi tối đều mất tích. Ý tưởng của Tằng Trạm cực kỳ đơn giản, không cho anh đụng anh liền không về nhà, nhất định một ngày nào đó Uý Lam sẽ tự dâng mình cho anh.

Đến ngày thứ ba mươi, ý tưởng này của anh cuối cùng cũng được chứng thực!

Bảo mẫu ôm tiểu Tằng Trạm đi ngủ sớm, Uý Lam nhìn chằm chằm di động một lúc, cắn răng đưa ra quyết định. Cô chạy tới tủ quần áo, lựa bộ đồ ngủ khiêu gợi nhất, đứng ở trước gương mặc thử. Thịt trước ngực càng nhiều, cao ngất dán lên áo ngủ mỏng tang, hai điểm đỏ thoát ẩn thoát hiện hết sức quyến rũ, đường rãnh sâu hõm, ngăn cách hai đồi núi đồ sộ theo nhịp thở của cô không ngừng phập phồng.

Uý Lam cầm điện thoại, gọi cho Tằng Trạm, reng reng reng...tiếng chuông vang lên khá lâu, thời điểm cô tuyệt vọng muốn từ bỏ, đầu dây bên kia đột ngột thông, âm thanh khàn khàn ậm ừ, giống như người say rượu.


" Chú không về nhà sao?" Uý Lam nhẹ giọng hỏi.

Tằng Trạm cong môi cười cười, nói " Em muốn tôi về à " 

Uý Lam ngượng ngùng ừ một cái.

Kế hoạch thành công, Tằng Trạm cười toe toét, liên tục gật gật " Tôi về liền "

Uý Lam vui vẻ đáp " Tôi chờ chú "

Chỉ ít chớp mắt cửa đã mở ra, Uý Lam đặt di động lên bàn, thắc mắc " Sao về nhanh vậy?"

Tằng Trạm vừa cởi áo vừa nói " Lúc em gọi điện tôi đang đứng ngoài cửa " Nụ cười tươi rói của anh khiến cô rất ấm lòng, thì ra chú vẫn quan tâm lo lắng, nhớ thương cô thật nhiều!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui