“Cuối cùng cũng dứt ra được mà về rồi à?”
Hứa Niên vừa đóng cửa phòng ngủ đã thấy Trương Nhất Dương xách mé: “Đâu xem đi siêu thị mua gì?”
Hai tay Hứa Niên trống trơn. Cậu chột dạ quay đi.
“Giỏi lắm Hứa Niên!” Hà Kinh thêm dầu vào lửa: “Có bạn gái mà không nói gì với bọn tôi! Yêu đương lén lút sướng à!”
Hứa Niên nghĩ thầm phải bạn gái thật thig ngon rồi. Cậu bất đắc dĩ nói: “Không có bạn gái thật.”
“Á à? Thế nãy gọi điện gì thế?” Lý Giai Hạo nghi hoặc hỏi.
“Không phải. Là…” Hứa Niên ấp úng: “Đang thính nhưng thôi rồi. Mới nãy đấy.”
“À…” Mọi người đăm chiêu nghĩ rồi vỗ ai Hứa Niên an ủi: “Hứa Niên, mình còn nhỏ mà, đời còn dài. Mất một người có làm sao, sau này còn cả một vườn hoa cho ông hái, đừng buồn.”
Hứa Niên tỏ vẻ nghiêm túc, gật đầu: “Cảm, cảm ơn các ông. Có các ông ở bên thật tốt.”
Sau đó Hứa Niên trèo lên giường, nằm quay mặt vào tường. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu buồn chết nên không quấy rầy, im lặng giải tán, ai về giường nấy.
Hứa Niên nằm xuống một lúc, định chơi điện thoại nhưng giờ vừa nhìn thấy nó đã thấy có lỗi vãi ra. Cậu ngồi dậy, rút khăn ướt trong balo ra định lau sạch chất lỏng đã khô trên đó, nhưng vẫn chẳng thể nào lau sạch được cảm giác tội lỗi trong lòng.
Hứa Niên liếm liếm môi, vẫn còm cảm giác ngón tay Giang Vệ Hành ở trong âm đ*o, cảm giác trướng trướng cứ kỳ kỳ thế nào.
Màn hình di động sáng lên, Hứa Niên vội quay ra xem, quả nhiên là Giang Vệ Hành.
Giang Vệ Hành: Thời gian? Địa điểm?
Hứa Niên thật ra hơi hối hận vì cứ thế mà bán bản thân đi. Cậu bắt đầu tự hỏi xem làm thế nào để lui thời gian bị chịch xuống một tí.
Hứa Niên ỡm ờ, Giang Vệ Hành đã nhắn tin tới, không cho cậu cơ hội từ chối.
Giang Vệ Hành: ba giờ chiều thứ bảy đến khách sạn xx.
Hôm nay thứ tư rồi! Vậy chỉ còn ba ngày nữa là bị đựu rồi.
Đệt… mẹ…
Hứa Niên buồn bực mà dúi đầu vào trong gối nhưng cơ thể lại phản ứng trung thực, bên dưới chảy nước lênh láng làm Hứa Niên lại muốn chửi.
Hứa Niên: Vội quá không?
Giang Vệ Hành: Giữa chúng ta cần phát triển thêm gì à?
Hứa Niên: Không.
Giang Vệ Hành: Nên hôm đó cứ ngoan ngoãn để tao chơi đi.
Hứa Niên thấy Giang Vệ Hành đúng là fuckboy! Nhìn cái giọng điệu lão luyện này không biết chơi bao nhiêu người rồi! Mà cậu chỉ là một trong số đó! Nếu cậu không phải người song tính có khi Giang Vệ Hành còn ngứa mắt ý!
Hứa Niên càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, không nhịn được mà ai oán phận trai mười hai bến nước. Đúng lúc này Giang Vệ Hành lại nhắn tin qua.
Giang Vệ Hành: Hai ngày này ăn nhạt thôi.
“Đệt.” Tức nước vỡ bờ, Hứa Niên quay đầu vào tường chửi một tiếng.
Giang Vệ Hành muốn chơi đít cậu!!!!
Hứa Niên: Mày đừng xấu tính thế có được không?
Giang Vệ Hành: Tốt bụng nhắc cho còn bị nói là xấu tính.
Hứa Niên: Mày vô liêm sỉ quá!
Cậu đã nghĩ rằng chỉ Giang Vệ Hành phá zin chỗ trước là được rồi! Hứa Niên giận dữ mà nghĩ vậy đấy, quên mất chính mình là người “mời” người ta tới “chơi”.
Hứa Niên đã chuẩn bị một đống lời để phản kích Giang Vệ Hành rồi nhưng Giang Vệ Hành không trả lời nữa, chắc cạn lời rồi. Cũng may, đỡ cãi nhau.
Hai ngày này Hứa Niên sống bằng một năm, sao mà khó khăn quá.
Trong nhà ăn, Trương Nhất Dương thấy trong khay bạn mình toàn thức ăn chay, hỏi: “Sao ông không ăn thêm đồ mặn, nhạt nhẽo vật sao mà no? Hay nghèo rồi?”
“Không, muốn ăn chay.” Hứa Niên mệt mỏi lấy đũa chọc chọc cơm rồi ăn một miếng.
Cậu thấy sao mà mình nghe lời Giang Vệ Hành quá, nói không ăn là không ăn. Hơn nữa cậu còn lên mạng tra “quan hệ tình dục đường hậu môn”, tim đập bình bịch, dù chưa kịp đọc hết đã tắt máy rồi.
Trương Nhất Dương nói: “Không phải ông đi làm thêm à? Vẫn đi đấy chứ?”
Hứa Niên gật đầu: “Lúc trước đổi việc làm gia sư rồi, nhiều tiền hơn.”
“Ờ, ông học giỏi thế mà.” Hà Kinh nói: “Không cần như trước nữa.”
Như trước là tháng nào cũng vay tiền sinh hoạt xong đến lúc có lương trả, trả xong lại thiếu tiền sinh hoạt cậu lại vay. Một vòng tuần hoàn ác tính.
Khi đó là năm nhất, năm hai, lúc khó khăn nhất cậu còn làm ba việc một lúc. Nhưng hiện tại cuộc sống ổn hơn rồi, cũng có một khoản nhỏ, không cần căng thẳng quá.
Mọi người biết hoàn cảnh của cậu, gia đình các thứ không giống mọi người, không kỳ thị Hứa Niên mà còn chiếu cố thêm. Nên thực ra Hứa Niên rất cảm ơn bọn họ.
Về phòng, Hứa Niên ngã xuống giường, mở trò chơi tên là “Chơi chết em” để hành hạ nhân vật cho hả giận.
Lần đầu tiên Hứa Niên chơi. Cậu chạm vào, nghe nhạc game trầm trầm đem lại cảm giác như vu thuật phương Đông, một cái khung nhảy ra yêu cầu cậu điền tên nhân vật.
Hứa Niên không nghĩ nhiều điền ngay tên Giang Vệ Hành. Ngay lập tức một con người nộm rơm xấu xí hiện ra, trên mặt đính ba chữ to “Giang Vệ Hành”.
[Xin mời bấm vào màn hình để tiến hành ghim kim]
Mặc dù người nộm hơi xấu nhưng Hứa Niên vẫn cứ cho nó là Giang Vệ Hành, oán hận mà ấn mạnh màn hình vài cái. Mấy chiếc kim bạc bay ra ghim vào người nộm, đồng thời mấy tiếng kỳ quái trong điện thoại vang lên: “A… a… Bị chơi hỏng rồi! A… a… Bị chơi chết rồi!”
Trong phòng còn có Trương Nhất Dương đang ngủ trưa, cậu ta lơ mơ nói: “Ai xem phim sex đấy, cho nhỏ tiếng hộ…”
“A… a… Em bị chơi chết rồi!”
Tại mình bấm màn hình nhiều, lag nên vẫn còn kêu, Hứa Niên chột dạ mà bịt kín di động, vội tắt tiếng.
Hai ngày trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến thứ bảy.
Trong ký túc xá, trừ Hứa Niên còn lại toàn là người địa phương, hai ngày nghỉ đều về nhà cả. Lần nào cậu cũng ở ký túc xá một mình vào hai ngày nghỉ.
Vậy mà lần này, thế mà cậu phải ra khỏi trường.
Nhưng Hứa Niên không cảm nhận được niềm vui mà là sự lúng túng, không yên. Cậu ra khỏi trường đi làm tình với đàn ông!!!
Yên lặng ngồi trước bàn, Hứa Niên nhìn chằm chằm đồng hồ. Đúng hai giờ, Hứa Niên chuẩn bị rồi ra khỏi phòng.
Hứa Niên không biết đường đành gọi xe đi. May là còn có tiền, mà tiền lương gia sư cũng sắp có rồi.
Đến khách sạn, Hứa Niên phát hiện mới mất có nửa tiếng. Cậu nhắn tin Giang Vệ Hành không trả lời, cũng không biết Giang Vệ Hành có đặt phòng trước không, cậu ngại hỏi lễ tân nên chỉ biết đứng chờ ở cửa.
Đến khi màn hình điện thoại hiển thị ba giờ, Hứa Niên mới thấy một người lưng đeo ba lo đen bước xuống từ xe hơi, đi tới, không cần nghĩ cũng biết là Giang Vệ Hành.
Giang Vệ Hành từ từ bước tới, thấy Hứa Niên mới ngạc nhiên: “Đến sớm thế? Hẹn mày ba giờ mới tới mà?”
Lửa giận trong mắt Hứa Niên vụt tắt: “Hả?”
Giang Vệ Hành thong thả đi vào khách sạn, nói: “Tao hẹn mày ba giờ đến đây mà? Không hiểu à?”
Hứa Niên đào tin nhắn, hình như đúng là như thế, cậu thấp giọng lấp liếm: “Ai biết ý mày thế này. Bình thường ai cũng…”
Giang Vệ Hành mặc kệ cậu, đứng ở lễ tân làm thủ tục thuê phòng. Hứa Niên đi sau cậu, cúi đầu thật thấp, như con đà điểu. Quả thật cậu cũng không dám đối diện với ánh mắt của lễ tân, quá xấu hổ.
Giang Vệ Hành cực kỳ thoải mái, cứ thẳng đầu ưỡn ngực đi về phía thang máy, không hề xấu hổ. Trong lòng Hứa Niên mắng tên này mặt dày thật nhưng cứ chạy theo người ta.
Hai người đi thang máy lên, không có ai, chỉ có hai người họ. Hai người, một đứng góc trái, một đứng góc phải, cứ giữ không khí yên lặng kỳ quái mà đến phòng.
Giang Vệ Hành tìm được phòng, dùng thẻ mở cửa. Hứa Niên đi theo sau, thấy chiếc giường lớn trắng toát, đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ, vãi lìn, đến rồi, đến thật rồi!
Giang Vệ Hành ném balo lên giường, quay đầu nhìn Hứa Niên: “Ai tắm trước?”
Hứa Niên ấp úng hồi lâu mới nói: “Mày, mày trước.”
“OK.” Giang Vệ Hành cực kỳ thoải mái, cởi áo ra rồi đi vào. Hứa Niên không dám cả liếc mắt.
Đợi Giang Vệ Hành đi vào rồi Hứa Niên mới thấy mình kỳ lạ.
Cậu ngồi trên giường, đột nhiên phát hiện phòng tắm cửa kính mờ, nhìn được bóng người bên trong. Bóng dáng Giang Vệ Hành cao lớn, chiếu lên cửa kính, thân hình cường tráng, đường cong mượt mà. Theo tiếng nước tí tách, Hứa Niên lại nghĩ bậy.
Cậu đang mong chờ cái này nhỉ….
Mặt Hứa Niên nóng lên, cúi đầu che mặt.
Mẹ, ngại vãi!
Nhiệt độ trên mặt Hứa Niên mãi chưa hạ. Tiếng nước ngừng, cửa phòng tắm bị mở ra, hơi nước bay ra. Giang Vệ Hành chỉ quấn khăn tắm phía dưới, bước ra nói với Hứa Niên: “Đến mày kìa.”
Hứa Niên vội vàng đứng dậy khỏi giường: “À à, ừ.”
Cảm giác sai trái này là nhầm đúng không?
Khi Hứa Niên cầm áo tắm vào, Giang Vệ Hành chặn cậu lại, do dự nói: “Mày… nhớ rửa đi.”
“A.” Hứa Niên vô cảm đáp nhưng đập cửa thật mạnh.
Sau khi sập cửa, Hứa Niên tức đến méo miệng. Đệt mẹ, chê cậu bẩn đúng không, chê thì khỏi chịch đi!
Hứa Niên chợt nhớ người bên ngoài có thể nhìn thấy mình tắm liền vội vàng tắm. Thật ra trước khi đến đây cậu tắm rồi, giờ không ra nhiều mồ hôi lắm, cậu sợ Giang Vệ Hành nghĩ bậy mình, tắm thật nhanh rồi mặc áo choàng lắm lên.
Phải Giang Vệ Hành mà biết Hứa Niên nghĩ gì chắc chắn tức bật cười. Sắp quện nhau đến nơi rồi còn sợ gì nghĩ bậy à?!
Hứa Niên đứng trước bộ áo choàng tắm, lại do dự, có nên mặc không, cậu – một thẳng đàn ông, trước ngực là máy tính bảng mặc làm cái gì nhỉ?
Hứa Niên – luôn cảm thấy mình là trai thẳng vẫn chọn mặc áo choàng tắm, trước khi ra khỏi cửa còn nhìn gương, mặc niệm một câu: Tạm biệt, trinh tiết.
Hứa Niên hít sâu một hơi, mở cửa phòng tắm.
Giang Vệ Hành khỏa thân ngồi trên giường, balo không thất đâu nữa mà trên giường bày đủ loại chai hộp. Thấy cậu đi ra, Giang Vệ Hành cười nói: “Tao tưởng mày phải tắm lâu lắm. Lại đây, thích cái nào.
“Cái gì?” Hứa Niên hiếu kỳ đi đến.
Nhìn mấy chữ trên chai, mặt Hứa Niên bỗng đỏ lên như đít khỉ: “Mày, mày…”
“Chọn đi.” Giang Vệ Hành nhìn mặt Hứa Niên, đắc ý cười: “Vì mày mà tao hốt hết đấy.”
Vẻ mặt Hứa Niên nghẹn ngào không nói nên lời, tức giận đỏ mặt lên đáng yêu quá.
Giang Vệ Hành trêu cậu, cầm lên hỏi: “Okamoto? Durex? Jasperbon? Không chọn tao lấy bừa đó!”
Hứa Niên xấu hổ nhìn, biết cái gì với cái gì đâu, nào đã tiếp xúc với mấy cái này bao giờ. Nhưng cậu cũng biết “áo mưa” cũng mấy loại khác nhau, ví dụ như kiểu tình thú, kiểu kéo dài, tăng kích thước. Cậu đánh giá cái kia của Giang Vệ Hành mà to hơn, dài hơn thì thế nào.
Cậu lườm Giang Vệ Hành: “Tao chọn cái gì bình thường thôi.”
“Không thành vấn đề.” Giang Vệ Hành cúi đầu chọn “áo mưa” đưa cậu xem: “0.01, cực mỏng, đảm bảo không khó chịu.”
Hứa Niên xem xét “quái thú” đang ngủ đông trong bụi cỏ của Giang Vệ Hành chưa cương đã quá khả quan, nuốt một ngụm nước bọt, rất muốn nói bây giờ đã thấy cực kỳ khó chịu rồi.
Giang Vệ Hành gom tất cả chỗ bao còn lại vào trong balo, chỉ chừa lại hộp “áo mưa” đã chọn và lọ bôi trơn, đặt lên tủ đầu giường.
“Cởi áo tắm, lên giường.” Giang Vệ Hành ra lệnh.
Hứa Niên không lên tiếng, cởi áo choàng tắm ném xuống cuối giường.
Lúc này đầu óc cậu rối lắm. Cậu quên rằng có thể lên giường từ bên cạnh. Thấy Giang Vệ Hành chân dài, Hứa Niên bò từ phía chân hắn lên.
Hứa Niên không biết cậu cọ cọ ma sát đến chỗ nào của Giang Vệ Hành mà chưa kịp nằm xuống đã bị Giang Vệ Hành cản lại, hôn lên bờ ngực trơn bóng, hôn đến độ toàn là nước bọt mới quay sang cắn đầu v* cậu.
Hôm nay Giang Vệ Hành vừa nhìn thấy cơ thể Hứa Niên mới thấy hai lần trước không thấy ngực của cậu thiệt quá.
Toàn thân Hứa Niên trắng trẻo, hai điểm trước ngực như trân trâu khảm lên làn da bạch ngọc. Quầng vú nho nhỏ hồng nhạt, non nớt. Trông thế nào cũng khiến người ta thấy yêu thương.
“A…” Hứa Niên chưa bao giờ sờ đầu v* mình, cậu sao mà biết đầu v* có thể nhạt cảm như thế chứ, Giang Vệ Hành vừa hút một cái bên dưới đã chảy nước.
Giang Vệ Hành cắn căn hai đầu v* nhỏ, mút bên này, lấy tay chơi bên kia, thích không ngừng được. “Quái thú” dưới thân có xu thế ngẩng đầu, vẫn cọ dưới cặp đùi trắng mịn, nõn nà kia, còn đụng phải đùi trong.
“Ha.. ha… ưm…” Ngực Hứa Niên bị khuôn miệng nóng bỏng của Giang Vệ Hành bao vây. Giang Vệ Hành liếm mút cũng rất mạnh khiến Hứa Niên thấy dường như linh hồn mình bị hắn hút đi cả rồi: “A… Giang Vệ Hành… đừng, đừng mút…”
Thân dưới Giang Vệ Hành cứng sắp nổ đến nơi. Hắn chống thân trên lên, tay chuyển qua bóp đầu v* Hứa Niên, ma sát dương v*t vào đùi, vào bụng cậu.
“A a…” Hứa Niên thấy mình phát điên rồi, cậu hứng tình quá thể. Hơn nữa chỉ sờ đầu v* vẫn không đủ, cậu ngước mắt lên, vẫn còn đủ sức mắng Giang Vệ Hành: “Mày là puddle à? Đừng cọ, có cắm vào được không?”
Nói hắn là puddle? Chửi hắn là chó à?
Giang Vệ Hành tức đến bật cười. Sợ chịch mày hỏng luôn, làm chuẩn bị cho còn không thích.
Giang Vệ Hành cuối cùng cũng buông đầu v* Hứa Niên ra, đưa tay sờ âm hộ chảy nước như lũ lụt, làm ướt cả ga giường.
Giang Vệ Hành lần nào cũng giơ tay dính đầy nước sướng của Hứa Niên cho cậu xem, còn đê tiện nói: “Bên dưới mày tràn đập luôn.”
Thì nghĩa là cho mày chịch đấy còn gì! Vào nhanh lên!
Hứa Niên suy sụp mà nghĩ, cậu hỏi: “Mày có chịch không?”
Giang Vệ Hành khóa trên người Hứa Niên, bỏ hai ngón tay vào âm đ*o cậu chuyển động: “Mày gấp gì, tao gấp hơn mày đây.”
Nói xong dương v*t to lớn chỉ thiên của hắn còn phối hợp mà giật một cái, đánh vào cái bụng phẳng lỳ của Hứa Niên.
Hứa Niên nhìn mà mắt đỏ lên, tưởng tượng ra được kết cục của mình. Có thể hai cái lỗ của cậu bị cái dương v*t kia chơi đến máu chảy thành sông, thê thảm mà chết dưới háng Giang Vệ Hành, ngày mai báo chí lên bài sinh viên gương mẫu sa đọa thuê nhà nghỉ làm tình kịch liệt…
“Ưm… a… ha…” Hứa Niên như đi vào cõi thần tiên, cắn môi rên khẽ. Giang Vệ Hành đã bỏ đến ngón tay thứ bao vào âm đ*o, nơi đây hơi nhỏ, căng chặt nhưng cũng may nhiều nước, tích vào kẽ hở ngón tay thành cái vũng nhỏ.
Giang Vệ Hành đưa thêm một ngón tay vào, âm hộ cắn tay hắn chặt hơn. Giang Vệ Hành nhịn sắp không nổi nữa rồi, kéo tay Hứa Niên đặt trên dương v*t mình: “Sờ nó.”
Nhiệt độ nóng cháy khiến Hứa Niên suýt giật tay ra. Cậu thấy Giang Vệ Hành nhịn đến mức trên trán chảy mồ hôi cũng không dám từ chối, chỉ đành vuốt ve lê xuống. Hứa Niên phát hiện sờ dương v*t của người khác cảm giác khác hẳn với của mình, cậu cảm thấy thật mới mẻ.
Chẳng qua Hứa Niên quên là kích thước của mình và Giang Vệ Hành không thể đánh đồng được.
Hai người “cần cù, chăm chỉ” cả nửa ngày, Hứa Niên không nhịn được, cắn môi: “Ha… ha… a… Tao thấy… chắc được rồi đấy…”
Giang Vệ Hành nhịn đến mức chết một nửa rồi, nghe Hứa Niên nói thế vội rút ngón tay ra, nhắm dương v*t ngay cửa mình của cậu.
“Bao, bao…” Trước khi vào trận, Hứa Niên cũng không quên áo mưa.
“Mẹ.” Giang Vệ Hành nghẹn đến lú mề, quên mất đeo bao, nhanh chóng xé bao, tròng lên.
Giang Vệ Hành nóng vội, nhịn không nổi nữa. dương v*t nhắm ngay cửa mình nhưng sợ Hứa Niên bị thương nên đưa vào rất từ từ.
âm đ*o đã nuốt vào quy đầu được rồi, đi sâu vào trong chút nữa là động tới tầng màng kia. Hứa Niên căng thẳng đến nổi cả da gà. Cậu đỏ cả mắt nhìn Giang Vệ Hành, giờ cậu đang sợ lắm mà chẳng nói nên lời.
“Đừng sợ.” Giang Vệ Hành đột nhiên nói với cậu. Hắn cúi đầu hôn lên môi Hứa Niên. Hứa Niên ngạc nhiên quên cả ngậm miệng lại, lưỡi của Giang Vệ Hành cứ thế mạnh mẽ xông vào, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn của Hứa Niên. Lúc này, thân dưới của Giang Vệ Hành mới mạnh mẽ mà đâm lên, phá tan tầng màng kia, đi vào sâu trong âm đ*o.
“A!!” Đôi môi hai người quấn quýt không rời nhưng Hứa Niên vẫn không nhịn nổi đau mà kêu lên thất thanh lại bị Giang Vệ Hành hôn xuống. Miệng Hứa Niên mở rộng, nước bọt chảy xuôi theo khóe miệng. Giang Vệ Hành như dang ăn mật trong miệng cậu vậy, mút mát đầu lưỡi, tiếng chậc chậc vang lên mãi.
âm đ*o đã nuốt được dương v*t vào nhưng Hứa Niên cũng chẳng dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên.
Tuy Giang Vệ Hành hôn điên cuồng Hứa Niên nhưng vẫn không nhịn được vì nửa người dưới truyền tín hiệu đến đau quá. Hắn rời khỏi môi Hứa Niên: “Hứa Niên, mày thả lỏng ra, cắn tao đau quá.”
Sau đó Giang Vệ Hành phát hiện Hứa Niên khóc, gương mặt nhỏ rưng rưng toàn là nước mắt. Hứa Niên vừa khóc vừa nói: “Tao cũng đau mà… Huhu… Tại mày to quá…” Sau không sướng giống trong mơ thế? Mà trong mơ dương v*t cũng phập phát ăn luôn mà!
Trong đầu Hứa Niên giờ nhão như hồ dán, không phân rõ đâu là mơ đâu là thực. Cậu chỉ thấy sao cùng một người chơi mình mà quá trình lại khác nhau quá thể.
Giang Vệ Hành chịu đựng nỗi đau nửa người dưới, vừa khó chịu vừa buồn cười: “Bẩm sinh nó thế trách tao à? Tao cũng trách mày bên dưới nhỏ đây này.”
“Kệ mày. Tao đau lắm.” Nước mắt Hứa Niên còn vương nơi khóe mắt. Cậu chơi xấu nói: “Mày bỏ ra đi.”
“Sao mày nói thế được nhỉ? Người xưa có câu: Tên đã lên dây, không thể không bắn. Nhìn đây này, tao cũng vào rồi, giờ lại bắt tao đi ra?” Hứa Niên bắt đầu nói đạo lý với Giang Vệ Hành.
“Nhưng tao đau mà.” Hứa Niên từ chối mấy lời xàm xí của Giang Vệ Hành.
Giang Vệ Hành vừa đau đầu, vừa đau thân dưới: “Mày tưởng tao sướng à? Tao cũng muốn ra lắm mà ra không nổi.”
Hắn thử rút ra đâm vào cho Hứa Niên xem. Hứa Niên phát hiện đúng là không động được, lại còn chảy đầy mồ hôi.
“Làm sao bây giờ???” Hứa Niên bây giờ khóc không ra nước mắt. Bọn họ không cần giữ tư thế này đến lúc xe cấp cứu đưa đến bệnh viện giải quyết đâu nhỉ? Sợ thế!!
“Không sao, mày nghe tao.” Giang Vệ Hành thơm nhẹ lên dòng nước mắt còn chưa khô trên mặt Hứa Niên. Hứa Niên sững sờ một chút, mím môi lại, mắng thầm trong lòng, tình cảnh thế này còn thả thính người ta, ghét.
Giang Vệ Hành không biết Hứa Niên đang nghĩ bậy cái gì, hắn nói: “Mày thả lỏng phía trước ra chút.”
Giang Vệ Hành cố gắng bỏ qua cảm giác trướng căng, hít sâu một hơi, nói: “Thả lỏng.”
Giang Vệ Hành hơi lui ra ngoài một chút, đúng là lui được rồi. Hắn đưa tay ra vuốt ve dương v*t nhỏ uể oải vì nỗi đau khi mất trinh. Hứa Niên nhẹ giọng mà hừ, dương v*t nhỏ run rẩy đứng lên trong tay Hứa Niên, âm đ*o cũng chảy nước bôi trơn lối vào.
Khi Giang Vệ Hành tuốt đến khi dương v*t cứng lên, Hứa Niên thấy cũng không đau lắm. Cậu kêu nhẹ: “Ưm… A…”
Giang Vệ Hành nghĩ là cậu vẫn đau, không dám động đậy thế mà lại khiến Hứa Niên khó chịu. Cậu nhỏ giọng nói: “Được rồi, mày động đậy đi.”
Giang Vệ Hành thấy âm đ*o của Hứa Niên đã trơn hơn nhiều, thử thúc nhẹ vào. dương v*t rút ra cắm vào, âm đ*o gắng sức mà nuốt dương v*t to lớn, môi âm hộ hồng nhạt bị căng ra sắp thành trong suốt. Tốc độ ma sát ngang sên bò này khiến Hứa Niên mềm nhũn, rên rỉ như mèo kêu: “A a… Lớn quá… Căng…. Ưm….”
Phòng có bật đầu hòa nhưng Giang Vệ Hành vẫn nóng đến mức đầu đầy mồ hôi. Giờ hắn cảm thấy cắm Hứa Niên được là tốt lắm rồi, cắm nở tưng bừng rồi nói đến chuyện tốc độ sau.
Lặp lại hơn mười lần như thế, Giang Vệ Hành cuối cùng cũng cảm thấy âm đ*o mở rộng hơn rồi, dương v*t có thể ra vào thuận lợi rồi. Hứa Niên bị ma sát đến mức nước sướng chảy ròng ròng, cái loại ma sát này đúng là trêu ngươi. Cậu khó nhịn mà quàng tay lên lưng Giang Vệ Hành, rầm rì: “Mày chịch ác hơn tí đi, cọ xát thế này đến năm tháng nào hả?”
Mẹ, thương mày mày còn không chịu!
Giang Vệ Hành cũng hiểu dương v*t đương tắm trong hồ nước sướng rồi. Tay hắn nắn eo Hứa Niên, từ từ tăng tốc, giọng rên rỉ của Hứa Niên cũng to dần: “Ư… ha… ưm… y…. a a…”
dương v*t Giang Vệ Hành rất lớn, dễ dàng mà đâm đến điểm G của Hứa Niên, lần nào chọc đến cũng khiến Hứa Niên rên lớn, trong giọng có nét gợi cảm của con trai. Giang Vệ Hành thấy Hứa Niên rên nghe hay vãi ra, nghe đến độ ánh mắt hắn đỏ lên: “Hứa Niên, mày kêu dâm vãi.”
Giang Vệ Hành gác đôi chân dài trắng trẻo của Hứa Niên lên eo mình sau đó không ngừng mà di động thắt lưng. dương v*t nóng cháy đóng cọc như động cơ vĩnh cửu vào điểm G của Hứa Niên. Hứa Niên bị đâm đến mức không biết đông tây nam bắc gì nữa, hai tay nắm chặt ga trải giường, trong miệng nhả ra những đơn âm đứt quãng. Giang Vệ Hành nhìn khuôn miệng đỏ bừng trước mắt, cúi xuống mà hôn Hứa Niên thật mạnh.
Đầu lưỡi của Giang Vệ Hành quét qua hàm răng trắng tinh của Hứa Niên, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh mà mút thật mạnh. Hứa Niên bị mút đầu lưỡi đến run lên. Cánh môi hai người gắn bó, thỉnh thoảng hơi tách ra lấy hơi còn kéo ra một sợi chỉ bạc, thoạt nhìn đẹp đẽ đầy tình dục.
dương v*t Giang Vệ Hành không ngừng đâm Hứa Niên. Âm hộ nếm được khoái cảm, nước sướng chảy ra không ngừng, khiến dương v*t trở nên ướt át kỳ cục. Giang Vệ Hành nắm lấy bờ mông trắng noãn, vừa nắn vừa bóp khiến Hứa Niên lại rên rỉ dâm đãng.
“Nằm sấp.” Giang Vệ Hành đỡ Hứa Niên lên để cậu trở mình, dương v*t vẫn cắm lại trong âm đ*o. âm đ*o Hứa Niên cứ thế bị chơi, bao nhiêu điểm G đều bị quy đầu hỏi thăm đến, thích đến mức nước mắt cậu chảy ào ào, âm đ*o co rút lại mất bận. Giang Vệ Hành bị cắn mấy lần suýt bắn. Hắn vỗ mông Hứa Niên như phạt cậu: “Dâm vãi.”
Hứa Niên bị tét mông vừa sướng vừa xấu hổ mà trong lòng tủi thân lắm, lắc mông định rút ra, khóc nói: “Mày, mày cứ đánh tao… Không chịch nữa…”
Giang Vệ Hành cúi xuống, một tay giữ eo không cho cậu rút ra, một tay bóp cằm cậu xoay sang. Mặt Hứa Niên toàn nước mắt, như hoa lê dính mưa. Giang Vệ Hành vừa hôn cậu vừa rút dương v*t ra, cắm thật manh vào trong.
“A a…” Hai tay Hứa Niên vừa chống xuống giường, quay sang hôn Giang Vệ Hành. Người dưới đột nhiên truyền đến khoái cảm mãnh liệt, âm đ*o co rút kịch liệt, dịch âm đ*o tưới lên quy đầu của Giang Vệ Hành. Toàn thân cậu như nhũn ra, tay không còn lực nữa, phủ phục trên giường.
“Mỗi thế cũng không chịu được à?” Giang Vệ Hành buông môi Hứa Niên ra, nhìn cậu vì lên đỉnh mà mềm nhũn, ngã xuống giường thở dốc, không khỏi liếm liếm môi. Hắn nhìn bôi trơn trên tủ đầu giường, duỗi tay cầm lấy.
Giang Vệ Hành nâng mông Hứa Niên lên, dương v*t vẫn ngâm trong âm đ*o của Hứa Niên. Nhiều lần hắn bị Hứa Niên cắn cho suýt thất thủ nhưng vẫn phải nhịn xuống, hai tay banh mông Hứa Niên ra, để lộ hậu môn hồng hào, đáng yêu.
Giang Vệ Hành đưa một ngón tay vào, Hứa Niên lập tức kêu đau: “Hừ… đau… đừng….”
Giang Vệ Hành bất đắc dĩ bóp bôi trơn vào cửa sau. Hắn không có kinh nghiệm, bóp hơn nửa chai, Hứa Niên thấy chất lỏng lạnh lẽo đi vào trực tràng không nhịn được mà nói: “Lạnh thế…”
“Ngoan, chịu khó tí.” Giang Vệ Hành hôn liên tục lên bờ lưng mịn màng, vươn ngón tay đi vào theo dịch trơn. Hậu môn ăn phải dị vật, trực tràng co thắt cực mạnh, ý đồ bài xuất ngón tay ra ngoài. Hứa Niên sợ lắm, khóc lóc: “Chỗ đó, chỗ đó không được…”
Thái độ của Giang Vệ Hành kiên quyết, không bị vẻ đẹp của Hứa Niên mê hoặc, ngón tay cứ kiên định thăm dò bên trong, đâm vào rút ra rồi lại thêm ngón thứ hai, thứ ba…
Không ai dỗ, Hứa Niên khóc to, khóc nấc lên: “Huhu… không cho mày chịch nữa… huhu…”
Giang Vệ Hành thấy hậu môn đã nuốt được bốn ngón tay nhưng ra vào vẫn khó lắm, khó hơn so với âm đ*o. Hắn lại cầm bôi trơn, đổ thêm vào mới miễn cưỡng mà di động được cả bốn ngón.
“Huhu… a…” Hứa Niên khóc đỏ bừng cả mặt. Giang Vệ Hành hơi không nỡ, dùng một tay đỡ người lên, điên cuồng hôn lên mặt Hứa Niên, hôn đến mức Hứa Niên khóc không nổi nữa.
“Còn khóc không?” Giang Vệ Hành hỏi cậu, bốn ngón tay còn đang ra vào ở cửa sau.
“… Hức.” Hứa Niên mờ mịt nhìn Giang Vệ Hành, nấc lên rồi lại lơ mơ mà lắc đầu.
“Không khóc nữa thì chịch đây.” Giang Vệ Hành nói xong đỡ Hứa Niên xuống giường. Giờ Hứa Niên không còn tỉnh táo nữa, ngoan chưa từng có, Hứa Niên bảo gì nghe nấy.
“Nâng mông lên, mở hai cánh mông ra.” Thân dưới của Giang Vệ Hành vẫn cắm trong âm đ*o, không động đậy, dương v*t sắp nổ tới nơi mà hắn cũng không hiểu sao mình nhịn được. Giang Vệ Hành cắn môi banh hai cánh mông đầy dấu tay ra, để Hứa Niên tiện mở rộng.
Giang Vệ Hành cũng không muốn dương v*t mình lại dẫm lên vết xe đổ khi chơi lỗ trước, rút cũng rút không ra nổi, nên lần này cực kỳ nghiêm túc mà mở rộng cửa sau, bốn ngón tay khép lại ra ra vào vào ngoáy ba trăm sáu mươi độ thuận lợi Hứa Niên mới cảm thấy được.
Giang Vệ Hành rút dương v*t đang chôn mình trong âm đ*o ra, khi đó còn phát ra tiếng “phụt”. Trên áo mưa còn dính đầy nước sướng của Hứa Niên, lại có một chút máu đỏ. âm đ*o Hứa Niên không còn cây gậy lớn nào chặn miệng, dịch lẫn máu ào ạt mà chảy ra, thấm ướt ga giường. Hứa Niên ngẩng đầu thở dốc: “Hừ… ha…” rồi lại nằm sụp xuống.
Giang Vệ Hành thắt áo mưa vứt xuống đất, thay cái mới. Hắn khóa mông Hứa Niên lại, nhắm vào cửa sau của Hứa Niên. Nhiệt độ nóng cháy của dương v*t khiến Hứa Niên như phải bỏng. Dường như cậu cảm nhận được là cái gì muốn vào nơi này, bắn đầu nức nở lên.
Vì mở rộng rồi, trơn cũng đầy đủ, tuy hậu môn Hứa Niên nhỏ nhưng vẫn nỗ lực nuốt được một nửa dương v*t Giang Vệ Hành. Trực tràng co rút mạnh, Hứa Niên khóc nức nở, kêu lên: “Huhu, tao sợ… Tao không muốn đâu…”
dương v*t Giang Vệ Hành lại tắc bên trong, đi vào rất khó khăn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn dỗ Hứa Niên: “Ngoan, cũng đi vào rồi đây, không có việc gì mà…” Hắn thử rút dương v*t ra, đâm mạnh vào nhưng vẫn thừa hơn nửa bên ngoài. Để Hứa Niên bớt sợ, hắn kiềm lại ham muốn đâm vào, dịu dàng mà nói: “Đây, xem này, cắm được mà, không sợ.”
Hứa Niên qua giai đoạn sợ hãi ban đầu rồi, giờ Giang Vệ Hành nói vậy cũng thấy không có gì đáng sợ lắm, chôn đầu trong ga giường, “Ừm” một tiếng thật nhẹ.
“Giờ mày thấy sao?” Giang Vệ Hành sợ không dám động đậy vì cậu cứ kêu đau mãi.
“Chịu…” Gương mặt của Hứa Niên đỏ ửng lên vì khóc nhiều. Cậu nghiêm túc nghĩ một lúc rồi nói: “Như có cục phân to lắm bên trong mà không ra được.”
Giang Vệ Hành tức điên, hận không thể nuốt người dưới thân vào bụng. Hắn lại đỡ Hứa Niên, điều chỉnh tư thế cho hai người nằm nghiêng. Hắn hơi ngẩng đầu là có thể ăn đầu v* của Hứa Niên. Hắn cắn đầu v* của cậu như hình phạt, lại hơi đâm vào để mở đường trực tràng.
“A.. ha… mày, mày nhẹ thôi… hừ…” Giang Vệ Hành cắn ngực cậu đến run lên. Hứa Niên thấy bên trong cửa sau truyền đến cảm giác rất kỳ lạ nhưng cậu cũng không khó chịu lắm, sự chú ý rơi xuống hai đầu v* đang bị Giang Vệ Hành đùa bỡn này.
Hứa Niên bị hút sướng điên, vừa sướng vừa khóc. Giang Vệ Hành phát hiện điều này thì thích nhìn cậu khóc nấc lên vì sướng cực kỳ. Giang Vệ Hành cắn một bên vú, lại vân vê bên kia, dương v*t ở người dưới cũng mạnh mẽ mà đâm vào sâu bên trong, tìm được tuyến tiền liệt thì phát động công kích vào đó.
Nước mắt Hứa Niên như rơi xuống thành chuỗi, khóc ròng nói: “A a… nhanh quá… tao không..không chịu được…”
Khoái cảm như sóng lớn mà ập tới, Hứa Niên là một con thuyền giữa bể dục vọng bị gió tát mưa sa vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng cậu cũng bị sóng biển nhấn chìm xuống, khó thở.
“Ha.. a… ha a… ưm… lên, lên…” Hứa Niên thất thanh kêu lên, không biết kêu gì.
“Lên đâu? Mày định lên đâu?” Giang Vệ Hành chất vấn cậu. Một tay vân vê đầu v*, dưới thân lại điên cuồng đóng cọc, đưa toàn bộ dương v*t vào trong. Dịch bôi trơn và dịch ruột non bị ma sát thành bọt, dính ở cửa vào lại bị mạnh mẽ đưa vào tới chỗ sâu nhất.
Giang Vệ Hành kéo mạnh Hứa Niên về phía mình, đặt dưới thân hung hăng mà đâm vào. Hứa Niên khóc đến đỏ cả mắt, nước mặt ngập gương mặt nhỏ nhăn. Giang Vệ Hành liếm nước mắt cậu, đầu lưỡi mút thật mạnh nốt ruồi lệ. Hứa Niên bị khoái cảm điên cuồng làm cho phát điên rồi, cao giọng kêu lên: “Tao.. không, không biết… A a!”
Bụng Giang Vệ Hành chợt ẩm thấp, hóa ra Hứa Niên bị hắn chơi bắn. Tinh dịch trắng nhũ bắn trên người hắn, dương v*t nhỏ lấy tốc độ mắt thường thấy được mà héo xuống. âm đ*o Hứa Niên cũng phun ra một dòng nước sướng, khiến lông xung quanh dương v*t ướt nhẹp, lại dính ở trên dương v*t.
“Ưm… ha…” Hứa Niên mê ly nằm dưới thân Giang Vệ Hành, nước mắt trào ra, chảy xuống cằm bị Giang Vệ Hành liếm sạch. Không chờ Hứa Niên tỉnh lại, Giang Vệ Hành bắt đầu mãnh liệt mà đóng cọc ở cửa sau. Hứa Niên bị giữ chặt dưới thân người ta, bất lực bị mạnh mẽ đâm vào. Trực tràng co thắt cực mạnh, mút “quái thú” vào trong. Giang Vệ Hành gầm nhẹ, lỗ sáo mở ra, bắn toàn bộ bên trong áo mưa.
Dư vị cao trào chưa dứt, Hứa Niên rên lên, nằm trên người Giang Vệ Hành, ra vào mấy cái mới rút ra. Hậu môn bị chơi thành một lỗ bằng cái nắp chai, nhìn từ bên ngoài vào còn thấy niêm mạc bị chơi đỏ lên.
Khi Giang Vệ Hành rút ra, Hứa Niên còn rầm rì một tiếng. Cậu khóc đỏ hết cả mặt, nước mắt lưng tròng ngậm trong mắt như một dòng suối nhỏ. Lúc này Giang Vệ Hànhrất muốn hôn cậu nhưng ngủ với nhau xong rồi còn hôn thì kỳ quá, nhưng làm xong hôn nhau cũng bình thường mà nhỉ.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người. Giang Vệ Hành ngồi ở mép giường, thắt bao, nhặt bao cũ ném cả vào thùng rác, dọn dẹp hiện trường.
Hứa Niên nằm như chết trên giường, không nhúc nhích. Cậu thấy mình sai rồi. Trong mơ và ngoài đời đều là một người chơi cậu, quá trình có thể không giống nhưng kết quả là như nhau, cậu nghĩ mình thật sự có thể chết dưới người Giang Vệ Hành.
Giang Vệ Hành vào tắm xong thay quần áo đi ra vẫn thấy Hứa Niên nằm trên giường, chưa cả lật người, thân mật mà hỏi một câu: “Dậy nổi không?” Sau đó hắn thấy hơi sai sai mới bổ sung một câu: “Tao dọn giường.”
Chơi xong rồi cũng đéo cho nằm, buồn cười thật?!
Cả người Hứa Niên đau nhức nhưng không muốn cho Giang Vệ Hành biết, cậu chỉ có thế chống hông, nhịn đau mà đứng dậy, chân chạm đất cũng suýt ngã sấp xuống, may mà đỡ tủ đầu giường.
Giang Vệ Hành thấy Hứa Niên chống hông cũng muốn lên đỡ eo người ta nhưng không dám, chỉ có thể nắm tay lại, muốn nói gì đó cũng không biết nói gì, chỉ đành thu ga ném vào sọt đồ bẩn.
Giang Vệ Hành dọn dẹp xong mới phát hiện Hứa Niên quần áo xộc xệch đứng khóc ở góc tường. Giang Vệ Hành thích Hứa Niên khóc trên giường nhưng dưới giuờng thì không, vội qua hỏi: “Đau lắm à?”
Hứa Niên nhịn mông đau mặc quần, đến lúc định tròng áo lên thì phát hiện ướt mất một tay áo rồi. Nhưng không phải trọng điểm ở đó, quan trọng là khi mặc áo, vải ma sát đầu v* đau quá, không chịu được, chỉ có thể kéo áo lên. Làm gì bây giờ, cậu thấy mình bất lực quá, yếu đuối quá, không ổn chút nào.
Mắt ngấn nước, Hứa Niên lườm Giang Vệ Hành. Nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống: “Đúng đó! Bảo mày đừng cắn còn cắn. Chỗ này đau lắm, quần áo cũng không mặc được… huhu…”
Giang Vệ Hành cúi đầu thấy hai núm vú cậu bị chơi đến sưng lên, đỏ thẫm, quần vú cũng sưng lên thấy rõ, như bộ ngực đang dậy thì.
Giang Vệ Hành thấy mình cũng ác miệng quá, tự kiểm điểm rồi nói: “Lên sofa nằm đi, tao đi mua đồ, mày chờ ở đây.”
“Nghĩ cách đi không tao ghét mày chết đi được.” Hứa Niên giận, nói, lảo đảo bước về phía sofa.
“Rồi rồi, cứ ở đây, đừng có chạy lung tung.” Giang Vệ Hành đi giày, trước khi ra ngoài còn dặn.
Hứa Niên trợn mắt nhìn: “Tao như này chạy đâu?”
Giang Vệ Hành tự biết mình đuối lý, không nói gì nữa, đi vội ra ngoài.
Hứa Niên nằm trên sofa, áo treo trên cổ, gối đặt dưới đùi, mông nhếch lên không dám chạm ghế.
Di động cũng không muốn chơi, cậu than thở sao chơi nhau mà có mình cậu chịu đau? Sao thế nhỉ?
Hứa Niên nghĩ nghĩ, nước mắt lại trào ra. Cửa cạch một tiếng, mở ra. Hứa Niên về rồi. Hứa Niên vội lau nước mắt trên mặt.
Giang Vệ Hành cầm hai túi trong tay, đi tới, thấy Hứa Niên định đứng lên liền nói: “Yên đấy, tao làm cho.”
Hứa Niên thấy Giang Vệ Hành lấy miếng bông to bằng lòng bàn tay, lạ lùng hỏi: “Đâu ra đấy?” Xung quanh hình như không có chỗ nào bán bông mà!
“Có là được.” Giang Vệ Hành chia bông làm đôi, đặt ở núm vú bị sưng của cậu, hỏi: “Như này đau không?”
“Không, không đau lắm…” Hứa Niên thấy thế này lại hơi xấu hổ. Cậu ngại mà.
“OK.” Giang Vệ Hành lại lấy băng urgo dán lên để bông không rơi xuống, tiếp tục với bên còn lại. Hứa Niên nhìn chằm chằm “thành quả” rồi nói: “Được rồi đấy.”
“A… cảm ơn…” Hứa Niên thấy nên tự vả hai phát, để người ta chơi thành thế này rồi, trách nhiệm đáng ra người ta phải chịu thì lại cảm ơn người ta! Ơn cl!
Hứa Niên vừa định kéo áo xuống Giang Vệ Hành lại lấy áo phông Nike trắng ra: “Áo kia ướt rồi, để tao sấy đã. Mày mặc cái này vào.”
Thế mà Hứa Niên lại hơi cảm động đấy. Cậu cởi áo đưa cho Giang Vệ Hành. Khi Hứa Niên mặc áo hắn đưa vào, Giang Vệ Hành nghĩ nghĩ, tự hỏi có phải mình chịch người ta văng não, ngáo luôn rồi không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...