Kiều Tiểu Ân nhìn khuôn mặt phụng phịu của Thiên Lam sau khi đi cùng Hàn Thế Vinh trở về, cô mỉm cười đem dĩa trái cây vừa gọt xong đặt xuống bàn gần chỗ họ ngồi.
"Anh ta chọc tức gì cậu nữa vậy?"
Thiên Lam bĩu môi, cô gác chân lên đùi Kiều Tiểu Ân với tay lấy miếng táo bỏ vào miệng ăn, đây là chiến lợi phẩm cô đem về từ chuyến đi đến nhà của Hàn Thế Vinh: "Anh ta không có cửa đấu lại tớ đâu, nhưng mà cả đêm cứ phá phách thì thầm suốt khiến tớ không thể ngủ được, đến giờ vẫn chẳng có tinh thần làm gì cả."
Nở nụ cười thâm thúy, Kiều Tiểu Ân cũng lấy miếng táo lên ăn thử khơi chuyện trêu chọc bạn mình: "Anh ta đúng là kỳ quái thật, rõ ràng có thể được lợi sai khiến cậu một ngày, đằng này lại đưa cậu đến nhà ăn chơi thỏa thích, ngoài sự cố trời mưa ra tớ thấy không có ý đồ xấu nào hết. Cậu còn trách hờn gì nữa?"
"Thôi đi cô nương, cô tưởng tui không biết cô không thể đáp lại tình cảm của người ta nên đã đẩy sang cho tui sao?"
Kiều Tiểu Ân dửng dưng đớp lại: "Nhưng cũng phải có người đồng ý mọi chuyện mới diễn ra suông sẻ như vậy."
Thiên Lam bất mãn ngồi bật dậy cãi: "Lúc đó nhìn vẻ mặt anh ta tội nghiệp quá nên tớ mới mủi lòng thương xót, nhưng bây giờ xem ra anh ta đã không sao rồi, tớ không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nữa."
Kiều Tiểu Ân nhìn bộ dạng phớt lờ của Thiên Lam bóng gió nói, Hàn Thế Vinh thật sự là người đàn ông tốt, nếu Thiên Lam và anh ấy có thể thành đôi là chuyện rất tốt: "Từ ngoại hình đến gia thế của anh ta không phải rất hợp với tiêu chí chọn bạn trai của cậu sao? Chưa gì đã phủi tay không sợ sau này hối tiếc à?"
Thiên Lam không phải chưa từng nghĩ qua về anh ta, nhưng có một điểm khiến cho cô không thích ở con người này, đó là quá si tình yêu phải bạn thân của cô. Nếu một người đã không có cô trong mắt, cho dù có tốt đến mức độ nào đi nữa cũng không còn tốt nữa.
"Đừng nhắc tới anh ta nữa, nói về hai người đi, khi nào định tổ chức đám cưới đây?"-Thiên Lam lanh trí chuyển sang chủ đề khác, nhìn hai má ửng hồng của Kiều Tiểu Ân, cô tin chắc ngày cưới của họ sẽ không còn xa nữa.
"Không nhanh như vậy đâu, Tuấn chỉ vừa mới ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, bây giờ kết hôn sẽ không tốt lắm."-Tiểu Ân đẩy khuôn mặt Thiên Lam ra xa khi cô ấy có ý nhìn cô chăm chăm soi mói, cô và Tề Tuấn đã trải qua nhiều sóng gió rồi, còn gì không thể vượt qua được nữa. Mẹ của anh cũng đã chấp nhận đứa con dâu này, cô lẽ nào không thể chờ thêm chút nữa để anh ổn định sự nghiệp.
"Xem cậu chưa gì đã lo nghĩ cho chồng rồi kìa, đúng là cái số không làm được chuyện lớn, suốt đời dưới cơ Tề Tuấn."-Thiên Lam suýt líu lưỡi khi vừa mới nói xong cánh cửa nhà bật mở, người họ đang nhắc tới bước vào đang đi về phía cô, Thiên Lam giả lả mỉm cười chào anh.
"Chào chủ tịch Tề, không làm phiền hai người nữa, tôi về trước đây!"
Tề Tuấn chỉ gật nhẹ đầu chào Thiên Lam có lệ, cô gái này thoắt cái đã chạy khỏi nhà nhường không gian cho anh và bạn gái với nhau. Anh vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Tiểu Ân, nhìn sắc mặt tươi tắn của cô lên tiếng hỏi: "Đang nói xấu gì anh sao? Bạn của em chạy về nhanh thật đấy!"
"Anh mặc kệ cậu ấy đi, Thiên Lam đi chơi cùng Thế Vinh cả ngày qua tới giờ cũng mệt rồi, cho cậu ấy về nhà nghỉ cũng tốt."-cô lấy miếng táo đút cho anh ăn nhưng đã bị anh từ chối, Tề Tuấn cầm lấy tay Kiều Tiểu Ân đút ngược miếng táo cho cô ăn: "Em đó, đã bảo ăn nhiều vào một chút không nghe, cả mẹ của anh cũng bảo em ốm quá rồi."
Kiều Tiểu Ân chun mũi, miệng nhai miếng táo nuốt xuống: "Anh không thấy em ăn không ngừng nghỉ hay sao, chỉ tại cơ thể của em nó không chịu mập lên chứ bộ? Anh có trách thì trách nó đi, đừng có trách em tội nghiệp."
Tề Tuấn khẽ cười gõ nhẹ lên đầu cô: "Trách nó với trách em khác nhau chỗ nào? Đừng có giả ngốc nữa. Em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn tối. Hôm nay anh đã cắt hết lịch trình để dành thời gian riêng bên cạnh em thôi."
Kiều Tiểu Ân không giấu được sự vui mừng trong đáy mắt, cô rướn người tới hôn lên má anh thưởng cho bạn trai mình một cái: "Được, vậy anh đợi em một chút, em sẽ ra ngay."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...