Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!
Hắn và ả bước vào lớp thì thấy nó vắt chân lên bàn tay c ipad lướt web(ặc bà này ngồi mà cũng bá đạo như vậy nữa).Hắn ngạc nhiên vô cùng..cái giề đây???đây là Thảo Nhi dịu dành xinh xắn đáng yêu đây sao??Những tính cách đó đã hoàn toàn biến mất trước mặt hắn giờ còn lại là một Thảo Nhi lạnh lùng lãnh đạm.
Bước xuống bàn ngồi cạnh nó,hắn gọi:
-Thảo Nhi!_giọng nhẹ nhàng cuốn hút nhưng bây giờ đối với nó đã phản tác dụng.
-......._Đáp lại là sự im lặng
-Anh có chuyện muốn nói
-………_lại im lặng chỉ mình hắn độc thoại.
-Em nói gì đi chứ!!hôm nay chúng ta giải quyết mọi chuyện cho xong_lời hắn nói ra nó đều hiểu hết...hắn muốn chia tay chứ gì?cơn đau lại ùa về...nó đã chôn giấu cái nỗi đau đó thế mà hắn lại đào nó lên.
Không yêu nó thì thôi tại sao lại đùa giởn với nó như vậy??Tâm hồn nó rất mong manh dễ vở lắm...Tạo cho nó hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác và cái kết là nó nhận lấy sự tổn thương về mình.Cố nuốt những giọt nước mắt đắng vào tim nó lạnh lùng trả lời:
-Tôi có quen anh sao??_"Sẹt" sét đánh ngang tay,tại sao nó lại thốt ra câu đó chứ??Không quen cũng đồng nghĩa với người dưng.Một nỗi đau dâng trào...nhói..mà cũng đúng thôi tất cả là tại hắn mà..Đơ luôn câu nói của nói một câu nói thôi cũng làm tim hắn như bị bóp nghẹt:
-Em..em..._không nói thành lời
-Bằng tuổi!_thêm một vố từ nó nữa..hắn im luôn.Hắn bước ra ngoài cùng với nỗi bực tức....
Hehe..chap sao là sự thật được phơi bày rồi!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...