Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!
Hắn và ả vào lớp tay trong tay,ai cũng ngạc nhiên không ngoại trừ nó.Cả lớp thì há hốc không phải hắn và nó là một cặp sao?sao bây giờ lại trở thành như thế này thật là khó hiểu mà.Minh Ân nhìn thấy liền kéo hắn ra bãi cỏ sau trường:
-Mầy làm cái quái gì vậy?_hắn bực tức quát
-Câu này tao hỏi mầy mới đúng!tao hỏi mầy sao mầy lại đi chung với con nhỏ đó?_cậu cũng nóng không kém
-Tao với Tuyết quay lại rồi!!_hắn điềm đạm trả lời
-Cái gì???...mầy...vậy còn Nhi thì sao?mầy cũng biết Ngi thích mầy mà!!
-Tao biết nhưng tao còn yêu Tuyết còn Nhi tao chĩ cảm thấy hứng thú nhất thời thôi(thằng chó*cầm dao*).
-Con nhỏ đó có gì hơn Nhi đâu lúc trước còn bỏ đi theo thằng khác làm cho mầy thành ra như vậy mà mầy còn quay lại,thắng ngu(haha a Ân nói đúng qá tặg cho một like kèm theo một tim)_không kìm chế được cậu mắng hắn.
-Tuyết ra đi vì cô ấy bị bệnh ung thư thời kì cuối sợ làm tao đau khỗ nên mới làm vậy(anh ăn gì mà ngo như con bù vậy anh Phong?)_đáp lại lời giận dữ của cậu là một câu nói nhẹ nhàng của hắn.
-Sao mầy biết??
-Cô ấy đưa hồ sơ bệnh án cho tao coi..
-Vậy à!!để mầy xem.hừ._nói rồi cậu bỏ đi để mình hắn ở lại suy nghĩ.Một lúc sao hắn mới vào lớp.
Còn riêng nó ngồi mà nó cứ lơ mơ đâu đấy trên khuôn mặt thoáng một chút buồn.Giờ nó đau lắm lúc nãy thấy cậu kéo hắn đi nó cũng lẽn theo sao.Nó nghe được tất cả những gì hắn nói.Đau lắm nó thật sự đau lắm.Nó cố gắng để không cho dòng lệ tuông ra.Nó đã quá tin hắn đễ bây giờ nó nhận lại là một nổi đau nặng nề.
Từ khi hắn quay lại với ả thì giữa nó và hắn có một lá chắn vô hình.Nó và hắn không còn nói chuyện cười đùa như trước nữa hắn không nói chuyện với nó và nó cũng vậy.Ngồi cạnh nhau mà chẵn thấy nhau cứ như người vô hình.Hắn thấy hắn có lỗi với nó muốn xin lỗi mà không đủ can đãm để nói ra hắn sợ mình làm tổn thương nó.
Hôm nay nó đi học với tâm trạng một con người có xác không hồn.Hắn nhìn mà đau lòng lắm.Còn ả thì vui mừng lắm.Giờ ra chơi nó xuống căn tin đi ngang bàn ả,ả gạt chân nó té ả cười ha hả:
-Thấy chưa!Cuối cùng người thua cuộc cũng là cô!!
-Cô...thế thì sao?_nó không thèm nhìn ả mà trả lời.Ả tức lắm:
-Một con đếm như cô chỉ biết quyến rũ trai thôi đi mà quyến rũ người khác đừng phiền anh Phong của tôi_ả mai mĩa.Dám nói nó là đếm xúc phạm đến nhân cách của nó,nó không chịu được liền vung tay:"CHÁT".
Nó tức giận tán ả một cái giáng trời.Ả đưa tay định tán nó nhưng thấy hắn từ xa tới liền tự tát mình rồi ngã xuống đất vờ ôm mặt khóc nức nở.Hắn thấy cảnh đó liền chạy lại đở ả lên hỏi:
-Em có sao không?
-Hức..hức...không có chuyện gì,chỉ là em đến xin lỗi Nhi dùm anh,cô ấy bảo em tránh xa anh ra em không đồng ý cô ấy liền tát em và xô em ngã..hức...hức..._hắn đở ả đứng quay sang nó quát:
-Tại sao cô làm như vậy?cho dù cô làm cách gì thì tôi cũng không yêu cô đâu!!
-Tôi không có_nó trả lời
-Sự thật ngay trước mắt cô còn chối à_hắn nhìn nó lạnh lùng.
-Không tin nhau sao?_nó nhìn mặt hắn vô cảm.Nó bước đi không quên nhìn hắn tặng một nụ cười khinh bỉ bước qua ả nói một câu:
-Cô diễn giỏi lắm_nó bước đi một cách nhanh chóng...Hắn thấy mình hơi quá nhưng cũng đã lở rồi tìm cơ hội xin lỗi sau vậy.Còn ả thì mĩm cười đắc thắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...