Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!
RENG...ENG...ENG
Tiếng chuông đã giải thoát cho cái lớp 11a6 sau 3 tiết học rồng rã vật vả và đầy hối hã.Chưa gì hết nó đã bị ngân lôi xún căn tin rồi.Hai hốt boi của chúng ta củng lù thù theo sau.Nhất là cậu trong suốt buỗi học hai người ngồi tán dóc,hết tán dóc thì chụp hình tự sướng quăng lên "pkây sờ búc".Tìm một chỗ bàn trống cạnh cửa sổ đặc nó ngồi xún nhỏ hỏi:
-Pà ăn gì tui lấy!
-Pà lấy cho tui 2 pkần cơm gà,4 dĩa pizza,5 cái bánh su,2li trà sữa hương kiwi nka.Nkiu đó thui ăn cki nkìu_nó cười.Nhỏ lắt đầu rồi cũng đi lấy.Ngân vừa đi thì hai chàng ta cũng vừa tới lun.Cậu mở miệng:
-Chổ còn trống cho hai tụi tui ngồi đây nha
-Uhm cậu cứ tự nhiên
-Ủa mà ngân đâu nhi?
-Đi lấy đồ ăn rồi...._chưa nói xong câu thì cậu đã đi mất tiu rồi.Giờ chĩ còn hắn với nó.Không khí trở nên ngại ngùng hơn.Nó đành mở miệng trước:
-Anh không ăn gì àk?
-Tôi có nhờ ân lấy rối.hỳ._bỗng nhin hắn cười một nụ cười quá rạng rở khoe hàm răng trắng và sáng nhờ phốt pho lưu huỳnh (kem đánh răng ps đó mấy chế) làm nó lỗi nhịp mặt đỏ ửng.May là hai ông bà nội kia ra àk tkui tkì không biết sao lun.4n người ngồi ăn vui vẽ mà không biết phía sao có đôi mắt đang nhìn như mún ăn tươi nuốt sống nó và nhất là nhỏ.
-Bây giờ cô cứ cười đi để xem một lát nửa cô sẽ khóc van xin tôi như thế nào đó là cái giá cô phải trã khi cướp đi Minh Ân của tôi.hahahaha._tiếng cười ghê rợn ấy động lại thoáng qua rồi tan biến nhanh chóng vào làn gió.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...