Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!
Tới lớp nó bun tay hắn ra,đạp 1 pkát vô chân hắn,bây giờ hắn mới hoàn hồn lại la inh ổi:
-Ááá,cô làm kái wái gì vậy?biết đau không?_hắn nkăn nkó.
-Không thấy há "ckồng iu",tôi đạp anh làm sao tôi đau được,háhá_nó cười nham nkở rồi bước ra ngoài để lại hắn với cục tức ckà pá.Minh Ân thấy vậy lại vỗ vai:
-Hey,thằng điên m làm gì ság sớm nhăn nhó nkư con khỉ ăn ớt vậy?
-Khỉ tkằng cha m á,m không thấy hả?hừhừ!thật tức mà.._mặt tức giận đỏ bừng lên.
-Có chiện gì kể tso nghe coi_ân nhìu ckiện hỏi
-Tkì là vầy nè!!.......đó ckiện là như vậy đó_hắn tuông ra môt tràng.-Háhá hố hố híhí khàkhà..._Cái liên khúc cười không ai khác ngoài minh ân ckứ,cậu cười như chưa từng được cười.Coi tkằng bạn trời đánh của hắn kìa pạn mình bị quê vậy mà cậu ta còn cười được.Đan địh túm áo wách cho cậu 1 trận thì chuông vào học reo lên.Hên quá có tiếng chuông vô học thui là tiu với hắn rồi.Trước khi về chỗ cậu đập vai hắn và nói:
-Băng trong lòng mầy từ từ tan chảy vì Nhi rồi cố lên nka thằng ông nội.._hắn đứng như trời trồng luôn cái gì mà băng tan chảy chứ thằng khùng mày nó nói gì vậy trời?hình như nó nói cũng đúng sao dạo này mìh hay cười nữa lại thích chọc cô tak?haiz mìh bị khùng thật rồi.Hắn vừa gãi đầu vừa về chỗ ngồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...