Cảm Nhiễm Thể

Đó là tiểu Ngô.

Hắn đứng ở nơi đó, loạng chòa loạng choạng, quần áo trên người rách rách rưới rưới, tựa như vật vứt đi vừa mới lục lọi được từ trong đống rác. Vết máu trải rộng toàn thân, quần bông màu xám nhạt trở nên một mảnh cháy đen. Chỗ Lưu Thiên Minh đứng cách nơi đó xa ít nhất ba mươi mét. Dù cho là như vậy, Lưu Thiên Minh vẫn cứ rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đôi mắt của tiểu Ngô.

Đó là một đôi mắt màu vàng sẫm. Lưu Thiên Minh không xác định phải chăng nhìn thấy con ngươi của tiểu Ngô, nhưng hắn xác định, bản thân nhìn đến trong hai vành mắt của đối phương thì mỗi bên đều có một đường dọc bắt mắt. Ở phía dưới mí mắt của tiểu Ngô, xuất hiện một tầng màng mỏng tuyệt đối không thể thuộc về nhân loại, từ hai bên trái phải hướng về chính giữa cấp tốc khép kín. Chúng nó trượt tại mặt ngoài nhãn cầu, lại như người mắc bệnh đục tinh thể có bệnh biến thời kì cuối.

Lưu Thiên Minh đối với chuyện này rất là khiếp sợ.

Ở tình huống bình thường, thị lực của mình tuyệt đối không có khả năng tại loại khoảng cách xa lại còn nhìn đến rõ ràng như thế. Phải biết, hắn nhưng mà cận thị có hơn 4,00 độ, còn đeo kính sát tròng.

"Đồ con hoang trộm gà, đứng lên cho lão tử!"

Đột nhiên, phương hướng mặt bên truyền đến tiếng bản địa gào thét dữ dội. Một hán tử hơn bốn mươi tuổi trong tay cầm xẻng, từ trong một con đường khác rồi hướng ngang nhào tới. Lồng gà cao hơn hai mét chặn lại tầm mắt của hán tử, hắn nhìn không thấy Lưu Thiên Minh cách mình xa hơn năm mét, Lưu Thiên Minh nhưng có thể xuyên thấu qua khe hở cái lồng nhìn thấy đối phương.

Biểu cảm trên mặt của Tiểu Ngô có chút mê mẩn, làn da nhợt nhạt tại dưới ánh trăng lại chẳng hề có chút màu máu nào. Bỗng nhiên, hắn giơ lên tay phải đè lại yết hầu, thật giống như là bị sặc. Động tác này chỉ duy trì không tới hai giây, tiểu Ngô hầu như chỉ nháy mắt đã khôi phục sự cân bằng của thân thể, lấy tốc độ và góc độ mà Lưu Thiên Minh cảm thấy khó mà tin nổi, nhào tới hán tử vung xẻng đập tới trước mặt.

Hán tử rất là khôi ngô, xẻng từ trên không rơi xuống lại kèm theo tiếng rít khiến người ta sợ hãi, chuẩn xác đập trúng vai trái của tiểu Ngô. Mặt cắt kim loại như dao có một phần tư chưa vào da, máu tươi tung toé. Toàn bộ xương bả vai bị chém đứt từ bên trong, bộ xương trắng như tuyết tức khắc bại lộ ở trong không khí. Thương tổn nghiêm trọng như thế, hoán đổi bất cứ ai đều sẽ tại chỗ ngã xuống đất, kêu thảm thiết không ngừng. Tiểu Ngô lại không hề có chút cảm giác gì, vẻn vẹn chỉ là lắc lắc thân thể hướng về bên trái theo góc độ xẻng rơi xuống, tay phải lại thuận thế vung vẩy, thò tay nắm lấy tóc hán tử đã xông đến trước người.

Tóc không tính dài, lại đủ để cho tiểu Ngô mở rộng ra ngón tay tóm chặt lấy. Hán tử buông tay ném xuống xẻng, hai tay dùng sức che đầu, một bên phát ra tiếng rít gào không giống tiếng người, một bên theo phương hướng lực lượng cánh tay của tiểu Ngô để chuyển động thân thể.


"Buông tay! Mau buông tay!"

"Những con gà kia ta đã không muốn, ngươi đi, đi ah!"

"... Van cầu ngươi, thả ta ra. Cứu mạng! Cứu mạng ah!"

Từ uy hiếp đến cầu xin, hán tử chỉ kiên trì không tới năm giây. Lưu Thiên Minh cảm giác da đầu hán tử đã có chút nớ lỏng, có lẽ là tóc bị tươi sống cho kéo, cũng có khả năng là thị giác của mình sai lầm. Hắn lập tức nhìn thấy tiểu Ngô nắm lấy cái cổ của hán tử, đem cả người níu đến trước mặt, hé miệng, tàn nhẫn cắn xuống yết hầu của hán tử đang có nét mặt sợ hãi tột độ.

"Ngô Kiến, không nên làm như vậy!"

Căn bản suy nghĩ không kịp, Lưu Thiên Minh ném xuống xẻng trong tay, thân hình cúi thấp, lấy tốc độ nhanh nhất bỗng nhiên nhào tới, một quyền trùng trùng điệp điệp nện tới mặt bên quai hàm của tiểu Ngô. Do khoảng cách quá gần, nên hai người hán tử và tiểu Ngô đều quấn quýt cùng nhau, tại tình huống này nếu lại dùng xẻng làm vũ khí, rất có khả năng ngộ thương đối phương. Biện pháp tốt nhất, hay là dùng nấm đấm.

Hàm răng của Tiểu Ngô đã cắn phá làn da trên yết hầu của hán tử, một giọt máu tươi theo mép môi chảy xuống. Lưu Thiên Minh động tác phi thường đúng lúc, tiểu Ngô còn chưa từ trên cổ hán tử cắn xuống da thịt, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ đập cho nghiêng đầu. Quai hàm của hắn liền trong nháy mắt trật khớp, như miệng rắn mở lớn. Tay phải cũng hoàn toàn buông ra, hán tử đã bị đau ngất, mềm nhũn té lăn trên đất.

"Ngươi... Đồ ăn..."

Thân thể của tiểu Ngô chao đảo lắc lư, trong miệng phát ra âm tiết hầm hồ có ý nghĩa không rõ. Tại khoảng cách gần như vậy, Lưu Thiên Minh rốt cục thấy rõ đường dọc trong ánh mắt của hắn.

Đó là hai cái mắt dọc. Lại như loài rắn hoặc là cá sấu, tuyệt đối không phải con ngươi hình tròn mà nhân loại nên có.


Tiểu Ngô liền nhìn chăm chú gương mặt của Lưu Thiên Minh, thật giống trên gương mặt đó có đồ vật kỳ quái gì đó. Xẻng gắt gao kẹt ở trên bờ vai làm sao cũng lấy không xuống được, dẫn đến tiểu Ngô mất đi sự cân bằng của thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng xiêu vẹo đứng ở nơi đó.

Lưu Thiên Minh lại lần nữa vọt tới. Hắn nhanh nhẹn lách đến phía sau tiểu Ngô, thẳng thắn dứt khoát dùng khuỷu tay trái vững vàng kẹp lấy cái cổ của tiểu Ngô. Liền chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có sức lực lớn như thế, có thể cảm giác được tiếng nuốt nước bọt chầm chậm của yết hầu tiểu Ngô tại bên dưới cánh tay của mình. Đúng vào lúc này, trong đầu thanh âm thần bí kia đã biến mất lại lần nữa xuất hiện, Lưu Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nhắm ngay cạnh cổ của tiểu Ngô rồi tàn nhẫn cắn xuống. Tức khắc, trên đầu lưỡi tràn ngập ra mùi máu tươi nồng nặc.

Là máu, máu tươi mới.

Lưu Thiên Minh miệng lớn nuốt xuống những chất lỏng không thuộc về mình. Hắn lại không chút nào cảm thấy dơ bẩn, cũng không có bệnh thích sạch sẽ dù thân là bác sĩ. Hắn hoàn toàn phục tùng sự chỉ dẫn của thanh âm thần bí kia ở tận sâu trong đại não.

Là nó nói cho mình đồ ăn ở đây.

Không phải con gà sinh hoạt bên trong sân nuôi gà có nhiều đến hàng vạn, cũng không phải hán tử thoi thóp ngã trên mặt đất, mà là tiểu Ngô.

Hắn chính là đồ ăn của ta.

Cánh tay của Lưu Thiên Minh lại tiếp tục phát lực, yếu hầu của tiểu Ngô phát ra âm thanh gãy vỡ lanh lảnh. Toàn bộ cái đầu lấy góc độ chín mươi độ quỷ dị nghiêng tới mặt bên. Ở giữa bắp thịt và làn da bị hàm răng của Lưu Thiên Minh cắn đứt hiện ra xương sống lưng... Lưu Thiên Minh đối với hết thảy lại không hề có cảm giác gì, hắn chỉ biết trong cổ họng tất cả đều là mềm mại và thơm ngon trước nay chưa từng có. Loại mùi vị tuyệt vời vô thượng, vượt qua thịt ngon nhất, kẹo ăn ngon nhất trên thế giới,.

Xa xa, truyền đến tiếng rít "Bộp bộp bộp" của con gà sinh hoạt trong cái lồng. Chúng nó cũng bị khiếp sợ bởi một màn huyết tinh tàn nhẫn, cũng có khả năng là bị kích thích bởi mùi vị máu tươi bao phủ ở trong không khí. Âm thanh của bầy gà càng lúc càng lớn, bên trong sân nuôi gà lại không người đáp ứng.


Một lúc lâu, Lưu Thiên Minh cuối cùng tỉnh lại từ trong điên cuồng và hỗn loạn. Tiếp theo đập vào mi mắt, là cái đầu hoàn toàn vỡ vụn, cái cổ từ chính giữa tách ra, thi thể của tiểu Ngô hoàn toàn thay đổi. Làn da của hắn hiện ra nhợt nhạt vô cùng quỷ dị, tựa như dòng máu khắp toàn thân sở hữu đều bị hút khô.

Lưu Thiên Minh cảm giác bản thân tiết ra Adrenalin đang tăng nhanh, lúc nào cũng có khả năng nạp bạo thân thể của mình. Biểu cảm trên mặt của hắn phảng phất nhìn thấy quỷ. Hắn biết mình đã làm gì, lại không biết hiện tại đến tột cùng nên làm gì. Ngốc đứng tại chỗ chần chờ chốc lát, Lưu Thiên Minh dùng sức nuốt xuống một ngụm lớn nướt bọt, lấy tốc độ nhanh nhất xoay người, hướng về phương hướng lối ra sân nuôi gà chạy như điên.

...

Tốc độ chạy trốn cực kỳ mãnh liệt, liền chính bản thân Lưu Thiên Minh cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn xin thề, bản thân chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Hoặc là phải nói, hắn căn bản không biết mình lại có thể chạy nhanh như thế.

Tiếng gió thổi "Vù vù" ở bên tai thổi qua, trên mặt có chút hơi đâm nhói, đây là phản ứng của đầu dây thần kinh bởi vì làn da bị sức gió mạnh mẽ ở trước mặt nảy sinh va chạm. Có cảm giác tương tự khi Lưu Thiên Minh ngồi ở trên xe bằng hữu. Vào lúc ấy, cửa kính xe mở rộng, tốc độ xe cao tới hơn 60 km/h.

Đây tuyệt đối không phải là tốc độ chạy trốn mà người bình thường nên có!

Màn đêm đen kịt che lấp hết thảy.

Hắn chạy trốn thực sự quá nhanh. Người đi đường thưa thớt trên đường phố, mặc dù tình cờ có mấy người sát bên Lưu Thiên Minh mà qua, cũng chỉ có thể cảm giác được một luồng không khí có sức mạnh to lớn, lại vô phương nhìn rõ ràng thân ảnh và tướng mạo của hắn.

Lưu Thiên Minh không biết bản thân đến tột cùng đã chạy bao lâu. Hắn cảm giác đến lá phổi của mình sắp nổ tung, bên trong tràn ngập rất nhiều cacbon đioxit (CO2), lại vô phương bài xuất ra ngoài cơ thể. Huyết dịch, trái tim, toàn bộ thân thể đều đang hô hoán cần oxy (O2). Thân thể lảo đảo rồi chậm rãi giảm bớt tốc độ, hắn bắt đầu miệng lớn thở dốc, đại não điên cuồng ở dưới gió đêm thổi lành lạnh, rốt cục khôi phục lý trí từng tí một.

Ven đường dừng một chiếc xe, xuyên thấu qua kính chiếu hậu ngoài cửa xe, Lưu Thiên Minh xa xa nhìn thấy gương mặt của mình ———— trong tái nhợt kèm theo mảnh lớn trắng xanh, một luồng màu máu không bình thường đang từ hai bên cổ cấp tốc dâng lên, tại mặt ngoài gò má cấp tốc rút đi, lại cực nhanh chiếm lĩnh những bộ phận nhợt nhạt gần như người chết.

Rất may mắn, máu của tiểu Ngô không có bắn tóe ở trên người của tự mình.

Cảnh vật và kiến trúc xung quanh đều rất quen thuộc. Lưu Thiên Minh cảm thấy rất bất ngờ, bất tri bất giác, bản thân vậy mà chạy về nơi ở.


Đúng, phía trước ước chừng xa năm mươi mét, chính là lối vào tiểu khu.

Vậy đại khái là phản ứng bản năng lúc nhân loại đang sợ hãi. Ở trong lòng của đại đa số người, nhà, mới là chỗ an toàn nhất.

Một người trung niên mặc đồng phục bảo an màu đen ngồi ở trong trạm gác. Lưu Thiên Minh chần chờ chốc lát, vòng qua cán ngang cách ly xe cộ, đi đến lối vào đường dành cho người đi bộ ở bên cạnh chỗ trạm gác có khoảng cách hơi xa.

"Tiểu Lưu, làm sao hiện tại mới tan tầm ah?"

Người trung niên bảo an lộ ra gương mặt mỉm cười do nhận thức Lưu Thiên Minh. Hắn gọi là Trương Chí Cường.

Hiện tại bác sĩ tựa hồ đều có thói quen đem bệnh nhẹ cho rằng bệnh nặng để điều trị. Mặc dù là chứng bệnh cảm mạo, cũng là muốn thỉnh cầu người bệnh vô nước biển, chích thuốc kháng sinh. Tùy tiện đi một chuyến bệnh viện nếu không có năm sáu trăm đồng tiền là căn bản không hết bệnh. Sau khi biết Lưu Thiên Minh là sinh viên của học viện y học, Trương Chí Cường cũng chỉ là ôm tâm lý đi thử xem một chút, không nghĩ tới dựa theo lời nói của Lưu Thiên Minh, đi tiệm thuốc hao phí mười mấy đồng tiền để mua thuốc, sau khi uống xong lại có thể hết bệnh.

Trương Chí Cường là bộ đội xuất ngũ, thân thể cường tráng. Lưu Thiên Minh rất rõ ràng, bản thân nói ra phương thuốc cho Trương Chí Cường, kỳ thực chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Dù sao, loại bệnh cảm mạo chỉ cần uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi nhiều, thêm vào tự thân thể năng, thông thường đều sẽ tại chừng một tuần khỏi bệnh. Đối với thuốc, đương nhiên là có thể uống ít liền uống ít, có thể không uống liền không uống.

Lời nói tương tự, Lưu Thiên Minh cũng đã nói với Trương Chí Cường. Trương Chí Cường lại cho rằng đây là biểu hiện khiêm tốn của Lưu Thiên Minh. Thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người cũng là trở nên quen thuộc.

"Ngày hôm nay nghỉ, cảm thấy tẻ nhạt, liền đi ra ngoài tìm bằng hữu, thuận tiện đi dạo một hồi." Lưu Thiên Minh miễn cưỡng duy trì nụ cười, hỏi thăm một chút, bước nhanh từ trạm gác đi qua.

Trương Chí Cường hôm nay mua một ít đậu phộng và lòng dê, còn có một bình nhỏ "Dương Lâm Phì Tửu" (rượu béo Dương Lâm). Một người canh giữ ở trong trạm gác rất là tẻ nhạt, hắn dự định để công tác trực ban hôm nay trở nên thú vị một chút, muốn gọi lại Lưu Thiên Minh cùng uống rượu với mình. Vì lẽ đó, khách sáo mỉm cười, hơi hơi gật gật đầu, đang chuẩn bị mời đối phương lại đây, lại không ngờ nghe thấy bên ngoài cán ngang từ lối vào tiểu khu chiếu rọi đến một vùng tia sáng sáng loáng chói mắt. Lập tức, là một trận tiếng kèn ô tô chói tai cao rõ.

Đó là một chiếc xe việt dã Audi Q7 màu trắng bạc. Xuyên thấu qua cửa kính xe nửa mở, có thể nhìn thấy một nữ nhân có gương mặt lạnh lẽo ngồi trên ghế điều khiển. Nàng rất là bực mình dùng sức ấn kèn ô tô, trong con mắt tràn ngập kiêu ngạo và xem thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui