Một mặt giam cầm Diệp Sở Sinh, một mặt Đào Tử Kiệt ngoài sáng thông báo hắn đang bệnh, đồng thời ở trong bóng tối tung tin đồn bệnh hắn tái phát.
Cậu tung những tin đồn lừa dối nhiều vô số kể, tựa như đem mình đẩy lên một cây câu độc mộc (cầu khỉ), dưới chân là vách núi vạn trượng chỉ có thể tiến lên không thể lùi về sau. Đào Tử Kiệt có lúc cũng có nghĩ, vì sao sự tình lại phát triển đến mức độ không thể chỉnh đốn, cậu chưa bao giờ là dân cờ bạc nhưng hiện tại cũng được coi là đang đánh cược một ván bài sinh tử, càng lún càng sâu không cách nào tự kiềm chế. Cậu nơm nớp lo sợ mà đi về phía trước, một mỗi bước đi là mỗi lần sợ hãi, vì lật đổ Diệp Sở Sinh, vì để triệt để đánh bại người này, cậu không tiếc tìm kiếm một con đường sống trong chỗ chết.
Ngày hôm nay biệt thự vô cùng náo nhiệt, trước cổng sắt đậu rất nhiều xe riêng, đoàn người sau khi xuống xe thì vô cùng vội vã, Hổ Tử tiến lên đón dẫn đường. Trong phòng khách rộng lớn đứng khoảng tám chín mười người, quần đen áo đen sắc mặt nghiêm nghị, giống như là đi tham dự tang lễ. Những người này chính là trợ lý của bang phái, ngoại trừ Mạc Bắc ở bên ngoài toàn bộ đều đến đông đủ.
Bởi vì Mạc Bắc đang ở Singapore, Đào Tử Kiệt giam lỏng Diệp Sở Sinh sau đó không lâu liền tìm cớ phái anh ta sang đó.
Sau khi dẫn bọn họ vào phòng khách, Hổ Tử liền nói: “Các vị đại ca, Kiệt ca mới vừa báo, lão đại tâm tình không ổn định, đoàn người lát nữa phải kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng lớn tiếng ồn ào......”
“Câm miệng, chúng tôi đến đây không phải để nghe mấy lời nhảm nhí này.”
“Mau kêu lão đại ra gặp bọn tôi!”
Quần tình mãnh liệt, Hổ Tử ngoan ngoãn im lặng, bàn về bối phận, ở trước mặt những người này xác thực không đến phiên cậu nói chuyện.
Ước chừng sau mười phút, Đào Tử Kiệt một tay chống gậy, một tay đỡ lấy Diệp Sở Sinh, bước từng bước xuống cầu thang. Nhìn sơ qua khí sắc Diệp Sở Sinh vẫn ổn nhưng dáng vẻ dường như không có tinh thần, Đào Tử Kiệt đỡ hắn đến ghế sô pha,ngồi xuống, sau đó cũng không nhúc nhích, con mắt nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt của hắn trống rỗng, im lặng thẳng lưng ngồi ở trên ghế salông, đôi môi mỏng mím chặt, ngây người như phỗng.
Đào Tử Kiệt đem chăn đắp lên đùi hắn, cúi người xuống, ôn nhu đối với hắn nói: “Sinh ca, huynh đệ trong bang đều tới thăm anh.”
Diệp Sở sinh quay mặt sang, ánh mắt xẹt qua mọi người trong phòng, dừng lại trên người Đào Tử Kiệt, đột nhiên nở nụ cười. Nét cười của hắn vô cùng quái lạ, không thể nói được rốt cuộc là vui vẻ hay không vui vẻ, nhìn rất máy móc.
“Sinh ca?” Đào Tử Kiệt thả nhẹ âm thanh, nói: “Ngày hôm nay các anh em đều đến rồi, anh có lời gì muốn nói với bọn họ không?”
Lần này Diệp Sở Sinh không nở nụ cười, cúi đầu móc mu bàn tay của chính mình, làn da đầy vết móng tay cào xước. Đào Tử Kiệt nắm lấy cái tay tự hành hạ của hắn, Diệp Sở Sinh vùng vẫy hai lần nhưng không vùng ra liền dùng sức đẩy ngã cậu.
“Cút! Cút ngay!” Diệp Sở Sinh bắt đầu mất khống chế, có người tiến lên khuyên, tay mới vừa đụng tới bả vai hắn, đã bị một quyền đánh tới trên mặt: “Đều cút ngay cho tôi!”
Tiếp đó, Diệp Sở Sinh biểu hiện rất nóng nảy, ai cũng khôngđến gần hắn được, bất luận người khác nói với hắn cái gì, căn bản không nghe lọt. Diệp Sở Sinh không chỉ có nóng nảy không mà càng về sau càng có xu hướng phát điên, sau khi đá văng khay trà bằng thủy tinh thì đằng đằng sát khí ném về phía người đừng gần nhất.
Đào Tử Kiệt vội vã ngăn cản, hai tay ôm lấy eo của Diệp Sở Sinh, vật hắn té nhào lên sô pha: “Các người đi mau, đừng tiếp tục kích động Sinh ca.”
Trong đám người kia cũng có người đã theo Diệp Sở Sinh hơn một năm, cũng biết hắn xác thực có tiền sử tâm thần, mắt thấy như vậy, cũng chỉ đành dồn dập rút lui trước. Hổ Tử một mực cung kính mà dẫn bọn họ ra khỏi biệt thự, cậu vốn cũng không có chuyện gì nhưng có chút lo lắng Đào Tử Kiệt ứng phó không được, vì thế liền xoay người quay lại xem thử.
Sau khi người trong nhà tản đi, Đào Tử Kiệt liền từ dưới miếng đệm lót trên ghế sa lông lấy ra còng tay, Diệp Sở Sinh giãy dụa phản kháng, nhưng bởi vì thần trí mê muội mà không có trật tự, cuối cùng vẫn bị mạnh mẽ chế phục. Đào Tử Kiệt trói ngược hai tay hắn, đem đầu gối đẩy sống lưng hắn, đem người gắt gao đặt ở trên tấm thảm.
“Diệp Sở Sinh, anh có thấy hay không......” Đào Tử Kiệt thở hổn hển, cúi người tiến đến bên tai hắn, đáy mắt đều ngập tràn phấn khởi cùng tàn nhẫn: “Vừa nãy ánh mắt cùng vẻ mặt của bọn họ khi nhìn anh giống như nhìn một người điên, không đúng, bởi vì anh vốn là người điên, vì lẽ đó không ai sẽ thương hại anh.”
Diệp Sở Sinh giãy dụa, hai chân đạp loạn, liều mạng muốn xoay người lại, vẻ mặt dữ tợn tựa như muốn ăn thịt người. Đào Tử Kiệt cười cười, cúi đầu cắn cổ hắn một cái, nhìn bộ dáng hèn hạ chật vật không thể tả của Diệp Sở Sinh, dục vọng từ sâu trong nội tâm cậu muốn bùng phát.
Cậu một tay bóp lấy phía sau gáy Diệp Sở Sinh, mạnh bạo đè xuống đất, bởi vì dùng lực quá lớn mà trên cánh tay hiện rõ đường gân xanh. Đào Tử Kiệt kéo quần lót của hắn xuống, qua loa mở rộng mấy lần, nhổ chút nước bọt lên quy đầu của mình sau đó đâm vào.
Phía sau của Diệp Sở Sinh vô cùng chặt, Đào Tử Kiệt lần trước bạo lực mà đâm vào cũng khiến bản thân đau đến nghẹt thở. Nhưng mấy chuyện cường gian này, trước lạ sau quen, lần này cậu có thể thành thạo điêu luyện khống chế chính mình, ra ra vào vào vuốt ve, đem cự vật đâm đến lút cán.
Không nói đến ân oán giữa hai bọn họ, chỉ nói đến chuyện tình dục thì Diệp Sở Sinh không có chỗ nào để chê. Vóc người tinh tế, eo nhỏ chân dài, mông cũng đủ vểnh, huyệt động trước giờ chưa bị khai phá khít chặt đến tiêu hồn, loại hàng như vậy lại bị Đào Tử Kiệt hành hạ, nếm trải đủ mùi vị giày vò dằn vặt nhất.
“Diệp Sở Sinh, làm chết anh có được hay không? Dù sao thì không bao lâu nữa Diệp Thị cũng tàn đời, đến lúc anh cái gì cũng không có, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thù nhào lên muốn nếm thử tư vị của việc được thao đây?”
Đào Tử Kiệt thở ra một cái, đứng dậy, ghìm lại eo của Diệp Sở Sinh, để bản thân ngồi lên sô pha, giơ một chân của hắn lên lần thứ hai từ phía sau đâm mạnh vào. Diệp Sở Sinh trời sinh không phải là người bị áp, vì thế căn bản không thể tìm được khoái cảm bên trong, ngoài đau ra cũng chỉ có đau, cơ thể không ngừng run rẩy, ánh mắt mông lung.
Hổ Tử trở lại phòng khách, nhìn thấy khung cảnh này, con mắt muốn rớt ra ngoài.
Cơ thể Diệp Sở Sinh nghiêng về phía trước, tay bị trói ở sau lưng, sơ mi trắng nhăn nhúm, nửa người dưới không mặc gì, hai chân mở ra, quỳ trên ghế salông, bị người phía sau tóm chặt lấy tóc không ngừng ra vào nơi tư mật. Đào Tử Kiệt liếc Hổ Tử một cái, nhếch miệng, giữ chặt lấy eo của Diệp Sở Sinh ấn mạnh xuống một cái, đồng thời thẳng lưng, cự vật tím đỏ vì thế cũng đâm sâu vào bên trong cơ thể Diệp Sở Sinh.
Hình ảnh này quá mức chấn động, càng chấn động hơn chính là vẻ mặt đau đớn của Diệp Sở Sinh, môi bị cắn chặt, lông mày nhíu lại gần như thành một đường thẳng.
Hồ Tử vẫn choáng váng cho đến khi bọn họ xong việc mới dần dần tỉnh hồn lại: “Kiệt ca...... Lão đại...... Cái kia...... Hai người......”
Đào Tử Kiệt đốt điếu thuốc, dựa lưng vào ghế sô pha, liếc mắt nhìn Hổ Tử. Diệp Sở sinh thì bị ném vào trên tấm thảm, giữa hai chân dính đầy chất nhầy trắng đỏ, nhắm chặt hai mắt, không biết là tỉnh hay đã ngất.
“Người gần đây trong tối đem bang phái làm thành loạn thất bát tao chính là tôi.” Đào Tử Kiệt tinh tế quan sát biểu hiện của Hổ Tử, dừng lại một lúc lâu, cho hắn đầy đủ thời gian để tiêu hóa, mới lại mở miệng nói: “Lần này tôi cố ý gọi cậu tới, là muốn cậu biết rằng bản thân bất quá chỉ là một tiểu lâu la, nhưng chỉ cần cậu chịu vì tôi làm việc, những việc khác tôi không thể đáp ứng cho cậu, nhưng đối với những người lúc nãy, uy phong của cậu sau này có thể sánh ngang với bọn họ.”
Hổ Tử không đáp ứng ngay, rất cẩn thận suy nghĩ, rất cẩn thận hỏi: “Anh muốn em làm cái gì?”
“Rất đơn giản, giúp tôi giám sát Diệp Sở Sinh, đừng để cho hắn làm hỏng việc của tôi.”
Tất cả kế hoạch của Đào Tử Kiệt đều đã được an bài, ước chừng thời điểm thu lưới cũng đã sắp đến, nhưng cậu không có cách nào có thể phân thân vừa giám sát Diệp Sở Sin mà vừa thực hiện kế hoạch, vì thế cần phải tìm một người có thể tin tưởng.
“Lão đại bị gì thế?”
“Vì để diễn vở tuồng vui này cho chân thật tôi đã tiêm cho hắn một lượng lớn ma túy đá.”
Hổ Tử nhất định sẽ đáp ứng thông đồng với mình làm bậy, Đào Tử Kiệt không một chút nào bất ngờ, đối với cái thế giới ngầm này, nói một cách thẳng thừng chính là đặt chữ lợi lên đầu tiên. Đào Tử Kiệt quan sát Hổ Tử mấy ngày, mắt thấy hắn làm việc tỉ mỉ chu đáo, cũng yên lòng đem Diệp Sở Sinh giao cho hắn lo liệu, còn mình đem trọng tâm chuyển hướng xử lý công việc bang phái.
Một tuần lễ sau, cổ phiếu Diệp Thị bị đóng băng, Đào Tử Kiệt triệu khai hội nghị khẩn cấp, tuyên bố vứt bỏ Diệp Thị, bắt đầu lại từ số không. Lời ấy vừa ra, lập tức ồn ào một mảnh, người phản đối không ít mà người tán thành cũng không phải không có, Đào Tử Kiệt mặc kệ song phương tranh luận không ngớt, cuối cùng chỉ nói ra một câu, cây đổ bầy khỉ tan, để cho bọn họ tự xử lý.
Sự tình tiến triển thuận lợi hơn so với tưởng tượng, Đào Tử Kiệt dĩ nhiên trở thành tâm phúc của ban phái, cơ hồ hoàn toàn thay thế vị trí của Diệp Sở Sinh.
Ngay cả Diệp lão gia tử cuối cùng cũng đem mao tiểu tử này bỏ vào mắt, phái người truyền lời, mời cậu đi tới bệnh viện đa khoa gặp mặt một lần. Đào Tử Kiệt suy nghĩ chốc lát, đáp ứng. Bởi vì Diệp lão gia tử vẫn được người trong bang phái coi là lãnh tụ tinh thần, nếu như được ông ta tán thành, sau này có làm chuyện gì cũng có lợi hơn phân nửa, mặc dù là không chấp thuận, đối phương cũng sẽ không gây khó dễ với cậu.
Diệp lão gia tử đã gần 90 tuổi, đây từng là một người đàn ông rung chuyển đất trời, nằm ở trên giường bệnh, gầy gò đến mức da bọc xương, khí tức mục nát tỏa ra khắp cơ thể. Đào Tử Kiệt đánh giá lão gia tử mà lão gia tử cũng đã đồng thời đánh giá cậu, y tá đẩy cửa đi vào, đặt xuống đĩa trái cây lại đi ra ngoài rồi.
Mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc chính là Diệp lão gia tử, trong giọng nói Quảng Đông có mang chút giọng điệu Thượng Hải: “Cậu tới đây.”
Đào Tử Kiệt đi tới bên giường, cúi người, chờ đợi huấn thị của ông.
“Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tuổi còn trẻ mà dã tâm không nhỏ, khó trách đứa cháu trai của ta lại rơi vào tay cậu.”
Đào Tử Kiệt tâm như nổi trống, ở trước mặt lão gia tử cậu có một loại cảm giác không thể giấu giếm bản thân, cố gắng tự trấn định nói: “Đa tạ lão gia tử khích lệ.”
“Cậu có biết ước nguyện ban đầu khi thành lập bang phái là gì không?”
“Biết, năm đó quân Nhật xâm lăng, ngài triệu tập rất nhiều người có chí khí, gom góp vật tư vận chuyển đến Quảng Đông hiệp trợ chiến tranh kháng Nhật, sau đó Hồng Kông thất thủ, ngài đã nhiều lần lãnh đạo người trong tổ chức đi ám sát tướng lĩnh của Nhật.”
Lão gia tử khẽ cười, các khe rãnh trên mặt cũng sâu hơn: “Hiện tại thời đại bất đồng, rất nhiều thứ cũng thay đổi, bang phái không nhất định phải giao cho người nhà họ Diệp, đưa người có tài điều hành mới tốt hơn, vì vậy ta cũng không cần phải hao tâm tổn phí.” (Ú: đọc câu này xong tự nhiên thấy chua xót cho DSS, một đời cố gắng đấu tranh, làm hết mọi thứ cũng chỉ vì muốn có thể bảo vệ ĐTK, thế mà……. Rốt cuộc hắn được gì? Đôi lần sung sướng? Ngoài ra? KHông hề có gì cả…..)
“Vậy ngài gọi tôi tới ý là......”
“Có mấy người xin nhờ cậu chiếu cố một chút, bọn họ là thuộc hạ đời sau vào sanh ra tử với ta, có trọng dụng bọn họ hay không là do cậu quyết định nhưng hi vọng cậu có thể đáp ứng, bất luận tương lai có chuyện gì, đều phải tận lực bảo đảm bọn họ bình an.”
Đào Tử Kiệt gật gù, nghe đồn lão gia tử rất nghĩa khí, quả thế. Mấy người lão gia tử nói đến kia cậu cũng biết, ngoại trừ cái cuối cùng không dám khẳng định, liền hỏi: “Ngài nói Mạnh Tiểu Hổ, là Hổ Tử sao?”
“Không sai, đứa trẻ kia là người mới gia nhập bang phái sau này, đại khái so với cậu sớm hơn hai năm, vì lẽ đó cùng Mạc Bắc bọn họ không giống, không có người nào biết cậu ta là thân tín của Diệp Gia.”
Đào Tử Kiệt ồ một tiếng, thăm dò hỏi: “Vậy ngài có lời gì để tôi chuyển đến Sinh ca không?”
“Không có, con cháu tự có phúc của con cháu, một lão già sắp xuống mồ như ta không để ý đến nhiều như vậy, mệt mỏi, cậu đi về trước đi.”
Đào Tử Kiệt sau khi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt lập tức thay đổi, cậu chạy xe về biệt thự, một đường siêu tốc bão táp. Hổ Tử lại là người của Diệp gia, việc này là cậu vạn vạn không nghĩ tới, vì thế đem Diệp Sở Sinh giao vào tay người này, là sai lầm cực lớn.
Lúc lái xe, Đào Tử Kiệt tâm không yên, luôn cảm thấy có việc sẽ phát sinh, khi cậu nhìn thấy chiếc BMW màu lam đậm chạy ra khỏi cổng biệt thự thì liền lập tức quay đầu đuổi theo. Tuy rằng cậu chỉ nhìn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai, người ngồi cạnh tài xế chính là Diệp Sở Sinh.
Đào Tử Kiệt vừa lái xe truy đuổi, một bên lấy điện thoại di động ra, gọi số điện thoại của Hổ Tử.
Điện thoại được kết nối, tuy rằng không hề có ai lên tiếng, nhưng trực giác nói cho Đào Tử Kiệt biết người nhận điện thoại là Diệp Sở Sinh. Cậu không biết giờ khắc này mình muốn cái gì, lại cười một hồi, nói: “Sinh ca, anh như vậy rất phiền toái có biết không, bảo Hổ Tử dừng xe đi.”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, thanh âm của Diệp Sở Sinh truyền tới: “Đào Tử Kiệt, em sợ sao?”
“Thật là, anh đang nói gì vậy, trước gọi Hổ Tử dừng xe, muốn hít thở không khí đón gió trời thì sau này tôi đưa anh đi là được rồi.”
Diệp Sở sinh không lên tiếng, thấp giọng nở nụ cười. Tay cầm điện thoại của Đào tử Kiệt bắt đầu run lên, tim tựa hồ nhảy lên trên cổ, nói chuyện có chút rời rạc: “Sinh ca, trước tiên dừng xe, đừng có lớn như vậy rồi còn muốn chơi trốn tìm, anh còn như vậy tôi sẽ tức giận đấy. Tôi gần đây thật sự rất bận, đừng khiến tôi phải loạn thêm nữa có được không?”
Bên kia cúp điện thoại, giữa lúc Đào Tử Kiệt muốn tăng số chặn lại, tốc độ xe của đối phương đột nhiên đề cao.
Biệt thự nằm ở phía đông núi Thái Bình, là khu vực dân cư cao cấp, ra vào khu vực này đều phải đi qua Vịnh Thiển Thủy. Vịnh Thiển Thủy nằm sát bên núi, đường cái dọc theo sơn mạch uốn lượn khúc chiết, Đào Tử Kiệt theo sát phía sau chiếc BMW xanh lam kia, mắt thấy trước sau không có cách nào vượt qua, cắn răng một cái, đạp mạnh chân ga.
Cậu làm như vậy là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đường cái bên phải là vách núi, bên trái là dốc đá, bất luận xe lệch về hướng nào cũng có thể xảy ra bất trắc.
Một tiếng vang thật lớn qua đi, thân xe chấn động, bởi vì đột nhiên xuất hiện xung lượng, Đào Tử Kiệt đâm đầu vào vô lăng, trán chảy máu. May là hai chiếc xe đều chạy trên đường thẳng, vì thế sau khi va chạm liền tách ra, tiếp tục một trước một sau truy đuổi.
Đào Tử Kiệt lau đi vết máu, mắt bắt đầu đỏ lên. Cú đụng vừa rồi khiến bao nhiêu tâm tư ngổn ngang trong lòng cậu đều rơi rụng hết, lúc này chỉ còn sót lại một ý nghĩ, tuyệt không thể để Diệp Sở Sinh chạy thoát, vô luận như thế nào cũng không thể!
Tính năng của xe BMW rất tốt, kỹ thuật lái xe của Hổ Tử cũng không kém, Đào Tử Kiệt một khi tiếp cận, cự ly rất nhanh lại bị kéo dài, hai chiếc xe cứ lao đi vun vút tựa như không muốn sống mà rong ruổi trên con đường khúc khuỷu. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, để cậu trơ mắt nhìn Diệp Sở Sinh chạy trốn, còn không bằng......
Lúc xe đi tới chỗ cua, Đào Tử Kiệt giẫm hết chân ga, lần thứ hai điên cuồng đụng vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...