Trời vừa sáng, Đào Tử Kiệt đã bị tạt nước gọi dậy.
Cậu mở mắt, đưa tay lau mặt, mùi rượu gay mũi xộc đến. Diệp Sở Sinh đứng ở bên giường nhìn cậu, hai mắt đỏ ngầu, tay cầm chai rượu Brandy, hình tượng tao nhã dịu dàng đã không còn, chỉ thấy một tên say rượu vô lại.
Đào Tử Kiệt ngồi dậy chửi ầm lên: “Con mẹ nó! Tên biến thái chết tiệt anh có thể để tôi yên một ngày được không? Cả ngày nhếch nhác không khác gì một thằng thần kinh, rốt cuộc anh muốn gì hả?”
Diệp Sở Sinh nhào tới, xé rách áo ngủ, hôn lên những vết thương loang lổ trên người cậu. Hắn uống say không khống chế lực đạo khiến Đào Tử Kiệt bị đau, vừa đấm vừa đạp hắn. Hai người lăn lộn trên giường.
Cuối cùng Diệp Sở Sinh thành công áp chế Đào Tử Kiệt, giạng chân ngồi trên người cậu, nắm chặt hai tay cậu. Đào Tử Kiệt không thể động đậy, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
Diệp Sở Sinh phát điên xong, đột nhiên lại trở nên ôn nhu. Hắn hôn khóe môi sưng đỏ của cậu, khàn giọng nỉ non: “A Kiệt, tại sao cậu vẫn không hiểu…”
Đào Tử Kiệt quay đầu đi né tránh hơi thở nóng rực của hắn: “Mẹ nó! Đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy!”
Diệp Sở Sinh vờ như không nghe thấy gì, nói: “Nếu cậu không hiểu thì để tôi nói cho cậu nghe, nói đến khi cậu hiểu được mới thôi.”
Biểu cảm của Diệp Sở Sinh vô cùng ôn nhu, nhưng lực tay lại rất lớn, giống như muốn bóp chết cậu: “Tôi không quan tâm đến việc cậu hận tôi hay yêu tôi, nhưng cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tự bảo vệ được bản thân mình. Trừ tôi ra thì không một ai có thể làm cậu tổn thương, cậu có hiểu hay không?”
“Không hiểu! Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của tên biến thái như anh.”
“Không sao…” Diệp Sở Sinh thở dài, bàn tay mò xuống hạ thân của cậu, xoa nắn bộ phận đang mềm nhũn: “Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Cậu phải ở bên tôi cả đời, tôi sẽ giúp cậu từ từ hiểu rõ. Tôi có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót của cậu, cũng có thể giúp cậu sửa chữa khuyết điểm, nhưng không thể tha thứ cho việc cậu không biết quý trọng bản thân.”
Cả đời, hai chữ này làm Đào Tử Kiệt lạnh thấu tâm gan, hạ thể bị dạy dỗ trong thời gian dài lại bắt đầu nóng lên, dần cứng lên dưới sự xoa nắn thô bạo.
Cậu sẽ không bao giờ hỏi “Phải thế nào thì anh mới buông tha cho tôi?” Bởi đáp án của Diệp Sở Sinh vĩnh viễn chỉ có một, “Không thể!” Đào Tử Kiệt tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“A Kiệt, đừng bày ra vẻ mặt như thế. Cậu biết tôi sẽ không thương hại cậu, càng không buông tha cậu.” Diệp Sở Sinh xé quần ngủ của cậu xuống, đùa bỡn suồng sã, cúi đầu cắn vành tai cậu: “Nguyện ý giao bản thân cậu cho tôi khó đến vậy sao?”
Đào Tử Kiệt che mặt, run rẩy nói: “Tại sao lúc nào cũng là tôi, thật khó chịu, tôi sắp bị anh ép đến điên rồi!”
“Tôi biết, tôi biết…” Diệp Sở Sinh ôm cậu vào lòng an ủi, dịu dàng nói: “Bảo bối, ngoan, giao bản thân cho tôi, không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần cảm nhận tôi thế là đủ rồi.”
Diệp Sở Sinh ngậm lấy cậu nhỏ của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng gảy chiếc khoen bạc trên đỉnh. Ngón tay dính nướt bọt thâm nhập vào cửa huyệt, nhẹ nhàng trừu động, tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể cậu. Men rượu có thể làm nhiệt độ cơ thể tăng cao, Đào Tử Kiệt chỉ cảm thấy cả người nóng đến mức không chịu được, giống như sắp hòa tan trong khoang miệng của hắn.
Diệp Sở Sinh không tiến vào, chỉ dùng miệng và tay, đưa Đào Tử Kiệt lên đỉnh của sự vui sướng.
Sau khi phóng thích, cả thể xác lẫn tinh thần của Đào Tử Kiệt đều mệt mỏi, dần rơi vào giấc ngủ. Thật sự không suy nghĩ bất cứ điều gì.
Lần dây dưa triền miên này giống như một giấc mộng, về sau không ai đề cập đến nữa. Không một ai biết, rốt cuộc là Diệp Sở Sinh mượn rượu làm càn hay là rượu vào lời ra. Đào Tử Kiệt cũng không quan tâm đến chuyện đó, cậu chỉ nghĩ đến Tương Niệm, vì trực giác nói cho cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cho nên, khi có cơ hội cậu liền kéo Mạc Bắc tới một góc tối không người gặng hỏi.
“Có những người từ khi sinh ra đã tài trí phi phàm. Cuộc sống trước đây của lão đại tuy không tính là sung sướng, nhưng thân là người thừa kế Diệp gia, nên từ nhỏ đã là đối tượng được người khác ngưỡng vọng. Nhưng một người như vậy lại trở thành một kẻ hạ lưu vừa trẻ tuổi vừa nguy hiểm trong thế giới ngầm, cố gắng bước từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay. Cậu biết vì sao không?”
Đào Tử Kiệt tức giận lườm hắn một cái: “Đừng vòng vo nữa.”
“Bởi vì hắn muốn báo thù cho Tương Niệm.” Mạc Bắc ung dung ném ra một quả bom, sau đó nói: “Lúc trước lão đại tận mắt thấy cảnh Tương Niệm bị giết. Cảnh tượng đó tàn nhẫn đến mức cậu không thể tưởng tượng được đâu. Hành hạ suốt một ngày, trước khi chết Tương Niệm gọi tên lão đại không ngừng, cầu xin lão đại cứu hắn.”
Đào Tử Kiệt nghe xong rợn cả người, hỏi: “Rốt cuộc mục đích của anh là gì? Vì sao lại muốn tôi đào lại chuyện năm đó?”
Mạc Bắc nhún vai, nói lòng vòng: “Xác Tương Niệm thê thảm vô cùng, Xương cốt toàn thân gãy nát, hộp sọ cũng bị côn sắt đập biến dạng, óc chảy đầy đất…”
“Đủ rồi!” Đào Tử Kiệt rít lên, xoay người đi: “Hắn chết thảm như thế nào thì liên quan gì đến tôi!”
Mạc Bắc đứng sau lưng cậu nhẹ nhàng nói: “Khi đó lão đại ôm thi thể Tương Niệm suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống.”
Đào Tử Kiệt nghe xong nổi da gà, toàn thân run lên.
Mạc Bắc làm như vậy chỉ là muốn giải thích cho cậu hiểu vì sao Diệp Sở Sinh lại có tính cách u ám như vậy. Nhưng giải thích không nhất định sẽ hiểu, mà cho dù hiểu cũng không có nghĩa là sẽ thông cảm và bỏ qua.
“Sao sắc mặt khó coi như vậy?” Diệp Sở Sinh hỏi.
“Không sao.” Đào Tử Kiệt lắc đầu, cố giữ tỉnh táo hỏi: “Đến lúc rồi, không phải anh nói phải đi Macao sao?”
Diệp Sở Sinh đi ra ngoài không bao giờ ngồi phương tiện giao thông công cộng. Bọn hắn ngồi du thuyền đến Macao. Vừa đến nơi đã có người đến đón. Diệp Sở Sinh đuổi lái xe đi, chỉ mang theo Đào Tử Kiệt, muốn mượn danh nghĩa làm việc nhưng thực chất là để nghỉ ngơi.
Macao được mệnh danh là LasVegas của phương Đông, là một thành phố giàu có xa hoa.
Diệp gia ở Hồng Kông nền móng vững chắc, nhưng không ngờ ngay cả ở Macao cũng có cổ phần ở hai sòng bạc lớn. Diệp Sở Sinh đứng trong sảnh lớn, nhìn chằm chằm sòng bài. Vận cờ bạc của hắn đen tới mức mười lần đánh thì chín lần thua, mới ngồi ở bàn chơi một lúc đã bị xoay như chong chóng.
Đào Tử Kiệt không có hứng thú với bài bạc nên cảm thấy vô cùng nhàm chán, cúi đầu nghịch ngón tay.
Trong lúc nhà cái chia bài, Diệp Sở Sinh nâng mặt cậu lên hỏi: “Bảo bối, muốn giúp tôi cược một lần không?”
Đào Tử Kiệt do dự nói: “Được, nhưng cược gì do tôi quyết định, nếu không không chơi.”
Diệp Sở Sinh hào hứng, gạt tiền đặt cược sang một bên: “Nói về tiền cược trước đi. Nếu thua, tôi đáp ứng một nguyện vọng của cậu. Cậu thì sao?”
Tiền cược của hắn chính là mong muốn của Đào Tử Kiệt. Cậu nói: “Nếu thua tôi sẽ cởi trần chạy.”
Diệp Sở Sinh phì cười, hỏi cậu muốn chơi cái gì.
Đào Tử Kiệt quyết định chơi Pocker 5 lá, nhìn kẻ tám đời đánh bạc đều là vận đen bên cạnh. Cậu sợ nên dù bốc được đôi chín cũng không dám kiêu ngạo, lẳng lặng đẩy tất cả tiền cược ra phía trước.
Diệp Sở Sinh cầm bài cười cười, ngửa lên, là sảnh đồng chất, lập tức gom toàn bộ tiền cược đến trước mặt mình. Đào Tử Kiệt ngây người.
(sảnh đồng chất là bộ các lá bài bất kỳ có cùng chất)
“Ôi trời, A Kiệt cậu đúng là phúc tinh của tôi, vừa rồi thua nhiều như thế, cuối cùng cũng có thể lấy lại tự tin rồi.” Diệp Sở Sinh cười híp mắt.
Đào Tử Kiệt nghiến răng, vênh mặt lên hừ một tiếng: “Đánh một ván nữa!”
Sau đó tiền cược vẫn không đổi, nếu Đào Tử Kiệt thua vẫn phải khỏa thân chạy, có điều khi chạy sẽ buộc một cây súc xích vào lão nhị.
Lần này Đào Tử Kiệt cẩn thận hơn, liên tục bỏ bài, cho đến khi nhìn thấy lá bài khiến cậu chắc chắn thắng mới đẩy tiền cược ra. Diệp Sở Sinh mỉm cười, từ đầu tới cuối không hề lật bài của mình lên xem, vẫn theo tất.
Bộ dáng tràn đầy tự tin của Diệp Sở Sinh làm cậu chột dạ, Đào Tử Kiệt trợ uy cho mình quát lớn: “Cười con mẹ anh! Lão tử không tin anh lại là sảnh đồng chất.”
“Đúng là không phải.” Diệp Sở Sinh nhấc bài, một đôi và bộ ba lá, cù lủ.
Đào Tử Kiệt hận không thể phun một ngụm máu giết chết hắn. Cậu biết mình đã rơi vào bẫy, cậu chỉ nhớ vận đen của Diệp Sở Sinh, nhưng lại quên mất còn có một thứ gọi là thuật đánh bài.
“Anh chơi ăn gian!” Đào Tử Kiệt tức giận xù lông.
Diệp Sở Sinh nhẹ nhàng vuốt lông, ôn tồn chỉ dạy: “Trò cờ bạc này, từ trước đến giờ không có thắng thua tuyệt đối. Ba phần do vận khí bảy phần nhờ kỹ thuật. Bị bắt được mới gọi là lừa đảo, còn không thì chính là thực lực.”
Đào Tử Kiệt không còn gì để nói, chơi thì phải chịu, chỉ là trần truồng chạy rông thôi có gì phải sợ, chỉ sợ không tìm được súc xích.
“Trước mắt tôi cho nợ, về nhà tính tiếp, đừng chịu phạt bên ngoài làm tôi mất mặt. Được không?”
Kẻ thắng cuộc đã nói như vậy, Đào Tử Kiệt có thể không đáp ứng sao? Cậu ai oán dùng móng tay cào bàn.
Hai người đi thang máy xuống ga ra, một trước một sau đi về chỗ để xe, Đào Tử Kiệt vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên bị Diệp Sở Sinh từ phía sau đẩy ngã lăn xuống đất.
Tiếng súng vang lên, Đào Tử Kiệt ngẩng đầu nhìn, cừ thật, một loạt đạn xuất hiện từ trong chiếc xe màu bạc. Diệp Sở Sinh phản ứng nhanh, ôm cậu lăn xuống gầm xe, im lặng theo dõi.
Bọn họ bất động, sát thủ cũng bất động. Giằng co một lúc Đào Tử Kiệt không nhịn được bò ra khỏi đuôi xe. Vừa thò đầu ra liền nghe tiếng súng nổ. May cậu trốn nhanh nhưng vẫn bị thủy tinh rạch một đường lên mặt.
Diệp Sở Sinh nắm chân của cậu kéo lại, thấp giọng mắng: “Cậu bị ngu à?”
“Con mẹ nó anh mới ngu! Chúng ta cứ chờ ở đây trước sau gì cũng bị bao vây.” Đào Tử Kiệt nói đúng, nếu hung thủ không phải là một người thì sớm muộn gì cũng bị giết chết.
Diệp Sở Sinh lập tức quyết định: “Cậu đi mở cửa thang máy.”
Đào Tử Kiệt nghe xong liền muốn chửi thề, thang máy nằm giữa ga ra, xung quanh không có gì che chắn, đây là muốn cậu đi chịu chết sao. Không ngờ Diệp Sở Sinh nói xong liền xoay người chạy ra khỏi đuôi xe, thu hút sự chú ý của sát thủ.
Đào Tử Kiệt ngẩn người, sau đó cũng chui ra ngoài, co cẳng chạy về hướng thang máy. Thật may sát thủ chỉ có một người, đang cố gắng bắn chết Diệp Sở Sinh, không chú ý tình hình phía sau.
Diệp Sở Sinh trông thấy cửa thang máy mở ra, Đào Tử Kiệt vừa đi vào lập tức đóng cửa.
Diệp Sở Sinh dựa lưng vào tường thở hổn hển, khép mắt cười lạnh, hóa ra hắn mới chính là kẻ ngu ngốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...