Tôi là Hứa Thành. Tôi đã chết rồi.
Thậm chí còn là cái chết rất khó coi.
Nhảy từ tầng 13 xuống…Tử vong…
Lúc nhìn thân thể mình nát như miếng đậu phụ, hồn cũng lìa ra khỏi xác, tôi có cảm xúc gì?
Tự do rồi…
Không còn ai ép tôi theo như tiêu chuẩn đạo đức nữa.
Không có bố mẹ quản.
Không có vợ quản.
Không có nhà vợ, không có đám anh chị em vợ suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, càng không có đám cẩu bằng hữu mặt người dạ thú.
Hả hê… ờ có.
Vui sướng… ờ có
Chết nhanh quá cũng chẳng kịp cảm nhận đau đớn như thế nào.
Nhưng sao vẫn cảm thấy mình bỏ quên thứ gì đó quan trọng ở lại nhỉ?
Là thứ gì? Là ai?
Là giọng nói của ai vang lên trong đầu: “Anh chờ em. Chờ em mua ngôi nhà cho chúng ta. Có phòng bếp, có nhà tắm, có ban công, có máy sưởi”.
Là giọng ai đang nói: “Thật không? Hứa Thành! Tôi sẽ có một ngôi nhà phải không?”
Thật sự mù mịt rồi.
Tôi là Hứa Thành. Bố là giáo viên, mẹ là nhân viên của một công ty cổ phần. Tôi có một gia đình hoàn toàn bình thường, chỉ khác thiên hướng của tôi lại không bình thường.
18 tuổi, tôi biết mình là gay, bị người ấy hấp dẫn.
Lần đầu tiên gặp người ấy là vào một buổi chiều mùa thu, tôi cùng bạn đi đá bóng trở về. Lúc ấy, ở trong một con ngõ nhỏ và tối tăm, tôi nhìn thấy bóng của một người gập người quỳ trên mặt đất.
Tôi dừng lại nhìn chằm chằm vào người ấy, mặc cho lũ bạn thấy tôi thật kỳ lạ.
“Tụi mày về trước đi” – Tôi bảo tụi nó.
Hàng ngày, tôi gặp rất nhiều người nghiện rượu, nghiện ngập lẫn biến thái. Nhưng không hiểu sao, từ giây phút ánh mắt dừng trên người của người ấy, tôi lại hoàn toàn tin tưởng người ấy là người tốt.
“Anh gì ơi! Anh làm sao vậy?”
Tôi sờ vai của người ấy, cảm nhận vai của anh ấy run đến lợi hại. Từ đằng sau, tôi có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh ở mang tai của anh.
Đau đớn. Lúc đó tôi nghĩ như vậy.
Lật người của anh lên xem, để anh dựa vào cột bên đường.
” Anh đau sao? Để tôi đưa anh đi bệnh viện”
Người ấy lắc đầu, một tay đè lên ***g ngực, một tay chỉ vào lọ thuốc rơi ở dưới đất.
Tôi lấy lọ thuốc cho anh ấy:
” Thuốc bẩn hết rồi”.
Còn không phân biệt nổi đâu là đất cát, đâu là thuốc. Có những viên đã nát bét cứ như thể bị người dẫm qua.Người ấy lắc đầu, cướp lấy lọ thuốc trong tay tôi, rốc cả thuốc cả cát vào lòng bàn tay rồi đưa lên miệng, cứ thế nuốt xuống.
Trong ánh đèn đường màu vàng nhạt, tôi thấy khuôn mặt anh. Sắc mặt anh nhợt nhạt, lông mày anh nhíu lại vì đau. Hàng lông mi dài thẳng, lúc anh mở mắt nhìn tôi, tôi thấy được một đôi mắt rất sâu và buồn.
“Cậu nhóc, không về nhà à?”
Anh gọi tôi là cậu nhóc. Tôi có chút tức giận. Theo dõi anh về đến nhà trọ, lại hàng ngày đến tìm, thậm chí làm phiền anh mọi lúc.
Anh gọi tôi là cậu nhóc, tôi lại càng muốn chứng tỏ mình đã lớn.
Tôi nói mình thích anh.
“Cậu có biết, cái từ đó có nghĩa là gì không?”
Anh hỏi.
” Tôi là gay” – Anh thừa nhận.
“Nhìn anh không giống thế”.
Tôi cứ tưởng gay là phải ẻo lả. Ở lớp tôi, mấy thằng gay đều rất ẻo lả, thích son dưỡng, gầy như quẻ củi, có đứa còn thích đánh cả tảng phấn vào mặt.
Anh không giống thế. Tôi không thể kiềm lòng muốn gần gũi anh. Đến khi nhìn thấy anh bị một gã béo trêu chọc, tôi chỉ hận không bóp chết gã. Tôi phát hiện mình cũng bị gay. Mình yêu anh.
Không ai dạy tôi yêu là gì. Không ai dạy tôi cách yêu một người là như thế nào. Càng không ai dạy tôi về thế giới thứ ba, thế giới của người ấy.
Tôi thích anh, vậy nên tôi theo đuổi.
Nhưng tôi …cũng thích cô gái kia.
Cô gái giống như anh đều mang theo dáng vẻ bất cần và trưởng thành.
Cô gái ấy cũng thích tôi, thường xuyên giúp tôi chép bài khi tôi bị phạt, nhìn tôi xem bóng đá. Chúng tôi nhắn tin cho nhau. Đi xem phim vào cuối tuần. Uống trà sữa mỗi khi tan học.
Chỉ có thế…
Hẳn không phải là phản bội anh đi.
Tôi yêu anh. Nhưng tôi thích cô gái ấy…
“Mày, nếu có người thích cả con trai, cả con gái, có thể sao?”
Thằng bạn nhìn tôi từ đầu tới chân.
” Tao nói thằng bạn tao ” – Tôi chột dạ.
” Có thể. Là lưỡng tính luyến ái”
Là thế sao? Tôi biết mình cần phải xác nhận.
Tôi lên giường với cô gái kia. …
Một ngày, anh bắt gặp chúng tôi. Đối diện với khuôn mặt của anh, tôi cảm thấy chột dạ,thấy hận chính mình, thậm chí ngay cả khi quần áo của chúng tôi không chỉnh tề, tôi vẫn muốn ôm anh.
“Anh chờ em..”
Chờ em xác nhận. Em là thích cô ấy hay thích anh?
” Thôi đủ rồi. Hứa Thành. Chúng ta vẫn là bạn thì hơn”
Anh trả lời. Tim tôi rất đau. Rất đau.
Tôi rất nhớ anh. Nhưng tôi không thể liên lạc được với anh. Anh tắt máy, anh tránh mặt tôi. Con người của anh rất hiền, anh có thể tha thứ cho tôi những lỗi lầm nhỏ nhưng lần này anh thật sự dứt khoát.
Anh! Anh không muốn một ngôi nhà sao? Một ngôi nhà có lò sưởi, có phòng bếp, có ban công, và có cả vườn hoa trước sân nhà.
Anh không muốn sao?
“Hứa Thành! Tôi có thai rồi…”
” Hứa Thành, cậu chắc hận tôi”.
Người đang đứng là ai?
Là ai trong ảnh?
“Hứa Thành, tôi đến rồi.”
Sao lại đau như thế.
Sao lại muốn ôm anh như thế.
Cánh tay tôi chỉ có thể lướt qua người anh.
Tôi không ôm được…
Tôi vẫn ở đây. Nhưng mọi người không thấy tôi. Kể cả anh.
Linh hồn tôi không biết tại sao lại theo anh về nhà. Bám theo anh, chứng kiến cuộc sống của anh.
Tôi thấy anh thức dậy trong lòng của người kia. Người kia hôn lên môi anh chào buổi sáng, rồi kéo chăn qua đầu, ồn ào một hồi. Đến khi bỏ cái chăn ra, anh vừa thở dốc, vừa cáu giận nhìn người kia.
Tôi thấy anh chăm sóc hoa, người kia ôm anh từ sau lưng, tựa cằm lên vai anh. Anh kêu nặng, người kia liền quay người anh lại để hôn sâu.
Tôi thấy anh và người kia nấu cơm cùng nhau. Anh rửa rau, còn người kia làm món kho. Đôi khi, người kia muốn anh nếm thử một thìa.
Tôi thấy hai người cùng đi dạo dưới nhà, nắm tay nhau, vai kề vai, đem mọi người xung quanh thành vô hình.
Tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng nhìn anh hạnh phúc mỗi ngày, tôi không còn khó chịu như lúc đầu.
Anh biết không, tôi đã quên tất cả mọi người, quên cả tôi là ai, cũng quên tên anh. Nhưng ánh mắt tôi lại luôn nhìn về phía anh, nhắc nhở tôi người này là chấp niệm của tôi, là người khiến tôi không thể cứ thế mà ra đi.
Một buổi chiều, người đàn ông kia mặc áo blouse trắng về nhà. Anh ra mở cửa.
– Sao về sớm thế?
– Chính Đông, chúng ta cùng đi xem cái này.
Người kia dẫn theo anh cùng chạy.
– Đây là đâu?
– Nhà của chúng ta.
Người kia ôm lấy anh, rồi dẫn anh đi xem mọi căn phòng.
– Đây là phòng bếp, tôi sẽ nấu nướng cho em ở chỗ này. Đây là phòng ngủ, giường đủ rộng cho cả hai. Còn đây là ban công. Em xem, tôi đều treo hoa lên. Em có thể thêm chậu hoa nữa nếu em thích. Còn đây, là lò sưởi ngầm. Phòng này tôi dặn bọn họ tính toán hướng sao để mùa đông có thể ấm áp, mùa hè thì mát.
– Ngạo Quân, cái này là?
– Em muốn một ngôi nhà phải không? Cho em.
Tôi chưa bao giờ thấy anh cười nhiều như vậy. Khuôn mặt đều đỏ lên, cười thật rạng rỡ. Hình như, có lúc tôi đã từng mong mình là người có thể chứng kiến anh hạnh phúc như vậy, có thể tự tay thiết kế ngôi nhà của chúng tôi.
Có phòng khách, có phòng bếp, có ban công trồng hoa, có cả lò sưởi…
Tôi cảm thấy chính mình đang nhạt dần. Tôi cũng không thể nhìn thấy chính tay mình.
Tôi phải đi rồi.
Tôi không thể ở lại…
Hình ảnh cuối cùng của tôi là nụ cười của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...