Ba giờ sáng, Lâm Thanh Mai dùng chìa khóa mở cửa, bước vào phòng khách.
Cô thấy một đôi giày cao gót da rắn, nhưng không phải của mình.
Quả nhiên đã tới.
Cô cởi giày cao gót của mình, lặng lẽ đi chân trần vào bếp.
Năm phút sau, cô nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng ngủ.
Cô nhìn ngó xung quanh, rồi thận trọng bước vào phòng ngủ.
Tận mắt cô trông thấy đôi nam nữ ôm nhau ngủ, trái tim như bị dội nước sôi tại chỗ, đau tê tái...
Đôi mắt đen của cô hằn lên những tia máu đầy hận thù, Lâm Thanh Mai giơ tay đổ thẳng một chậu nước sơn mài lên hai con người súc sinh kia!
Trần Hoàng Khôi và Lê Anh Đào lập tức tỉnh dậy!
Trần Hoàng Khôi nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình, anh ta sửng sốt, vội lau nước dính trên mặt, sau khi nhìn rõ mới hét lên: “Lâm Thanh Mai! Mẹ kiếp, cô bị thần kinh à! Cô ném cái quái gì vậy?”
Lê Anh Đào nằm bên cạnh nhìn thấy là Lâm Thanh Mai, cô ta còn lộ ra vẻ sợ hãi: “Hoàng Khôi, em sợ, em sợ cô ta đánh em...”
Trần Hoàng Khôi thản nhiên rút khăn ra lau mặt cho Lê Anh Đào, anh ta nhẹ nhàng dỗ dành: “Không sợ, cô ta sẽ không dám đánh em đâu!”
Nhìn thấy Lê Anh Đào tỏ ra xấu hổ, trông vậy Lâm Thanh Mai nhếch mép cười chế nhạo, cô nói: “Tôi không thèm đánh lọai người như anh, bẩn tay tôi!”
Trần Hoàng Khôi kinh tởm liếc nhìn cô: “Dù sao thì cô cũng thấy rồi đấy, tôi không có gì để nói với cô. Ly hôn đi.”
“Trần Hoàng Khôi, đồ vô ơn! Đây là điều tôi muốn nói! Chúng ta chia đều tài sản!”
Nói xong, Lâm Thanh Mai quay đầu rời đi, trước khi đi cô còn quay đầu nhìn lại hai con người đê tiện này, cả người cô cảm thấy nóng nảy!
Trần Hoàng Khôi nhanh chóng đuổi cô ra ngoài, trên người không một tấm vải, anh ta kéo lấy tay cô, cười nói: “Lâm Thanh Mai! Mẹ kiếp, cô có bị điên vì tiền không? Ai mua nhà mua xe? Tất cả đều là tiền của ông đây! Ly hôn cô còn muốn chia đôi tài sản sao? Trừ phi cô lẳng lặng ra khỏi nhà này, tôi hứa sẽ ký giấy ly hôn!”
Lâm Thanh Mai cảm thấy tức ngực khó thở vì từng cơn đau đớn trong lòng, cô không chịu thua, nhướn mày nhìn anh ta: “Được rồi, tôi sẽ tay trắng ra khỏi nhà!”
Sự quả quyết và bình tĩnh của cô đã khiến trái tim Trần Hoàng Khôi bị sốc.
Anh không ngờ rằng cô sẽ đồng ý nhanh như vậy...
Anh cho rằng cô sẽ khóc và treo cổ tự tử.
Nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy anh ta ăn nằm với những người phụ nữ khác, cô còn không có rơi lệ?
Điều này khiến Trần Hoàng Khôi rất khó chịu.
Trong khi anh đang ngỡ ngàng, Lâm Thanh Mai đã đóng sầm cửa lại.
Lê Anh Đào nãy giờ đứng trong bóng tối nghe lén, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết, khóe miệng gợi lên một nụ cười đắc thắng, cuối cùng họ cũng đã ly hôn rồi!
Nửa đêm, từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ngồi trong taxi Lâm Thanh Mai đột nhiên muốn say.
Cô mặc chiếc quần jean và áo tay ngắn trễ vai, bên cạnh chân cô có một đôi giày cao gót.
Bác phụ xe lại hỏi: “Cô gái, cô đã quyết định được đi đâu chưa?”
Lâm Thanh Mai nói: “Tới quán ăn trên đường Dân Hưng.”
...
Bốn mươi phút sau, Lưu Bảo Bảo vội vội vàng vàng chạy tới, cô tìm thấy chỗ ngồi của Lâm Thanh Mai.
Kéo một cái ghế đẩu, ngồi xuống, hét vào mặt ông chủ, “Ông chủ, thêm bốn chai Thanh Đảo ở bàn mười!”
“Bảo Bảo, cậu thật sự muốn làm tớ say khướt hay sao? Tớ đã uống hết hai chai rồi...” Lâm Thanh Mai hai má đỏ ửng vì say rượu, cầm bình rượu trong tay, nhìn chằm chằm miệng chai, uống một ngụm nữa.
Lưu Bảo Bảo cầm xiên thịt cừu trên bàn cắn một miếng, bất lực nói: “Nhìn bộ dạng cậu muốn say, tớ biết đêm nay cậu càng không dễ say... Lẽ nào cậu chưa từng nghe qua sao? Có một số loại rượu, càng uống càng tỉnh. Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này. Cậu có thể uống tùy thích, khóc thoải mái, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu!”
Đôi mắt mờ ảo như muốn quên hết đi mọi nỗi buồn, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, giọng cô giờ đây cũng lạc đi như đang khóc, cô nói: “Bảo Bảo, cậu biết không? Trần Hoàng Khôi hồi đại học không giống như thế này. Lúc đó anh ta nói chuyện với tớ còn đỏ mặt...”
“Từ nhỏ gia đình tớ đã rất nghiêm khắc. Mẹ tớ luôn nhấn mạnh rằng đàn ông coi trọng trinh tiết của phụ nữ. Bà nói rằng bà đã bị ba tớ từ chối vì bà không phải là một cô gái trong trắng. Sau đó, họ đã ly hôn... Vì vậy, thời đại học, Trần Hoàng Khôi và tớ yêu nhau trong sáng. Tớ luôn cố gắng giữ hàng phòng thủ cuối cùng, muốn tới lúc kết hôn mới trao thân cho anh ta để cuộc hôn nhân được viên mãn...”
Lưu Bảo Bảo chỉ ngồi yên vừa lắng nghe Lâm Thanh Mai giãi bày, vừa ăn thịt cừu, nhìn người bạn tốt của mình rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng cô lại không có thuốc giảm đau tình yêu để cho cô ấy.
Có lẽ, chỉ có rượu mới có thể tạm thời xoa dịu cơn đau này...
Uống say cũng tốt...
Đôi môi Lâm Thanh Mai nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Hì, không ngờ khi chúng tớ kết hôn, anh ấy không muốn chạm vào tớ nữa. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, sau đó tình cảm càng ngày càng lạnh nhạt...”
Lưu Bảo Bảo hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói, kinh ngạc hỏi: “Thanh Mai, cậu đừng nói cho tớ biết, cậu và Trần Hoàng Khôi chưa xảy ra chuyện gì?”
“Không có.” Lâm Thanh Mai nâng chai bia lên, uống hết nửa chai còn lại.
Lưu Bảo Bảo ngỡ ngàng không nói nên lời, cô định hỏi lại, nhưng đúng lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên, là của Lâm Thanh Mai.
Cầm chiếc điện thoại lên nhìn: “Anh là cái thá gì! Biết giờ là mấy giờ rồi không? Đồ thần kinh!”
Cúp điện thoại xong, Lâm Thanh Mai cười lớn, nói: “Bảo Bảo, uống tiếp đi!”
Nhìn thấy cô ngồi còn không vững, Lưu Bảo Bảo cũng lực bất tòng tâm, cô nói: “Honey ơi, đừng uống nữa, chúng ta về nhà đi?”
Một âm báo “ting”, đó là tin nhắn văn bản trên điện thoại di động.
Sau khi ra khỏi biệt thự, cô vẫn mở điện thoại di động, Lâm Thanh Mai hy vọng Trần Hoàng Khôi sẽ xin lỗi cô hoặc cầu xin sự thương xót...
Cô lấy qua xem, là một số điện thoại di động lạ.
Nội dung tin nhắn: Chỗ cũ, mau tới đây
“Cái quái gì...” Lâm Thanh Mai đang định tắt máy thì đột nhiên nhìn thấy người kia lại gửi thêm một bức ảnh.
Trong tích tắc, cô ngồi thẳng người, tỉnh dậy trong ba phút!
Đầu dây bên kia cũng gửi một đoạn nội dung: Nếu không, ảnh sẽ bị tung lên mạng.
“Thanh Mai, có chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu có vẻ không ổn...” Lưu Bảo Bảo nhìn màn hình điện thoại trên tay cô.
Lâm Thanh Mai cầm chai nước khoáng trên bàn đổ thẳng lên đầu mình.
“Ôi trời, có chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy?”
Tỉnh táo hơn.
“Bảo Bảo, tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, tớ phải đi rồi!” Nói xong, Lâm Thanh Mai run rẩy đứng lên, lấy trong túi ra mấy triệu, đặt lên bàn trước khi rời đi.
Lưu Bảo Bảo kéo cô, ánh mắt đầy lo lắng: “Nửa đêm rồi còn ai muốn gặp cậu vậy? Có phải là tên cặn bã Trần Hoàng Khôi không? Thanh Mai, cậu đừng mềm lòng! Nếu lần này cậu thực sự tha thứ cho anh ta, những lần sau đó anh ta sẽ ngày càng quá đáng hơn, sẽ khổ cho cậu thôi!”
“Bảo Bảo, đừng nghĩ nhiều nữa, không phải là anh ta… Tớ thật sự có việc phải làm, cậu mau về đi.” Giọng điệu của Lâm Thanh Mai có chút lạnh lùng, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu.
Lưu Bảo Bảo bỏ tay cô ra, nhẹ nhàng nói: “Cậu đi đâu, mình đi cùng cậu.”
“Không cần. Mình thật sự vẫn ổn.”
Cuối cùng, Lưu Bảo Bảo đành nhìn Lâm Thanh Mai lên xe rời đi.
...
Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Mai xuất hiện trước cửa phòng khách sạn trong bộ dạng say rượu.
Cô hít sâu một hơi, rồi bấm chuông cửa.
Ngay lập tức, cửa liền mở.
Một người đàn ông quấn khăn tắm quanh eo, mái tóc còn đang ướt, đôi môi mỏng khẽ mở: “Đến nhanh đấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...