Da đầu Đông Phương Trực hơi tê dại, anh ta có sự kích động mãnh liệt, không ngờ Smoker lại là một lão đại!
Cứ hễ nghĩ đến việc Lâm Thanh Mai sẽ ở cùng một ông già, trong lòng Đông Phương Trực nóng như lửa đốt!
Anh ta tức giận nói: “Tôi đã nói với Lâm Thanh Mai yêu cầu của ông và cô ấy đã đồng ý rồi.”
Ông già nghiện hút thuốc mỉm cười: “Thật sao? Đúng là một lòng cứu con, bây giờ tôi muốn nghe cô ấy chính miệng xác nhận.”
Đông Phương Trực đưa điện thoại vào tay của Lâm Thanh Mai.
Cô lập tức đưa điện thoại đến bên tai, cố kìm nén sự bài xích và căng thẳng trong lòng: “Xin chào, tôi là Đông Phương Diễm, hy vọng ông thật sự có thể cứu con trai tôi.”
“Thật ngại quá, tôi phải đính chính lại lời nói của cô, tôi chỉ có trách nhiệm tìm thấy con trai của cô.
Còn việc cứu người phải dựa vào tự các cô thôi.
Hơn nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cứu người, nhưng cô phải thực hiện những gì đã hứa.
Trừ khi tôi chết hoặc là cô chết...” Giọng nói của Smoker lạnh băng, giống như chỉ đang bàn bạc về một mối làm ăn vô cùng bình thường.
Trong lòng Lâm Thanh Mai dâng lên dũng khí mãnh liệt chưa từng có: “Được rồi! Chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh!”
Cho dù có lo lắng và bất an đến nhường nào đi chăng nữa, cô vẫn phải cố gắng tin tưởng vào khả năng của Smoker., cho dù cô không thực sự tin vào khả năng của ông ta, cũng không thể không tin vào Đông Phương Trực.
Những gì mà Đông Phương Trực đã hứa với cô năm đó anh đều đã thực hiện!
Trên người cô đúng là không có bất kỳ vết sẹo nào sau vụ cháy!
Cô cũng có được khuôn mặt hoàn mỹ, còn nhìn không ra là đã phẫu thuật thẩm mỹ, với tay nghề cao siêu này, cô cũng nên tin vào phán đoán của Đông Phương Trực!
“Trước tiên hãy nói cho tôi biết tên của cô.
Xin lưu ý rằng tôi đang hỏi tên thật của cô.”
Smoker nói rất thản nhiên, nhưng giọng điệu lại lộ ra khí thế không thể xem thường được, khiến người ta không dám nói dối.
Cô cụp mắt xuống và nói ra tên của mình: “Tôi tên là Lâm Thanh Mai.”
Smoker ở đây dây bên kia ngừng lại ba giây, sau đó nói tiếp: “Cái tên hay quá, tôi đã nhớ rồi, Thanh Mai, hãy đợi để làm bạn gái tôi trong một tuần đi.”
Nói xong thì cúp máy.
Lâm Thanh Mai ngỡ là ảo giác, cầm điện thoại trong tay không dám buông ra, mãi đến khi điện thoại vang lên một tiếng tút tút tút ngắt quãng, cô mới sững sờ trả lại điện thoại cho Đông Phương Trực.
“Phương Trực, anh nghĩ khi nào thì lão già hút thuốc mới có thể tra ra tung tích của Asa?” Cô vô cùng lo lắng, bây giờ chính là thời gian để cứu mạng thằng bé, không thể chậm trễ!
Đông Phương Trực cất điện thoại vào trong túi quần, anh thở dài: “Không biết, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức.”
...
Một giờ sáng, trong phòng bệnh của Lâm Thanh Mai vẫn còn bóng dáng của hai người đàn ông, Bạch Cảnh Thụy và Đông Phương Trực đều đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt mặt u ám.
Việc Asa bị bắt cóc, Bạch Cảnh Thụy đã được xác minh từ phía Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm.
Anh ta cũng đã phái tất cả nhân lực mà mình có để truy tìm tin tức về Asa.
Không ngờ chuyện phái người đi tìm Lâm Thanh Mai năm nào lại một lần nữa tái diễn, chỉ là lần này diễn viên chính đã thay đổi, trở thành Asa.
Chú Bạch đương nhiên đối xử rất tốt với Asa điều này không có gì để nói, nghe tin Asa bị bắt, cả người Bạch Cảnh Thụy buồn bã u uất, không nói một lời, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Mai, cũng không biết nên an ủi cô như thế nào.
Con trai bị bắt cóc, loại cảm giác này anh ta không tài nào đồng cảm sâu sắc được nhưng chỉ là một người chú không có quan hệ huyết thống nào như anh đã cảm thấy vô cùng lo lắng và không biết phải làm sao, anh không thể tưởng tượng được tâm trạng của Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm lúc này như thế nào.
Nếu là Lâm Thanh Mai trước khi cô ấy gặp chuyện, e rằng là mẹ ruột của Asa vào lúc này đã sắp suy sụp tinh thần rồi, nhưng tất cả những gì Lâm Thanh Mai phải chịu đựng đã tôi luyện cho cô có một trái tim sắt đá.
Càng gặp phải những hoàn cảnh éo le và nguy hiểm, sợi dây trong tâm trí cô càng thắt chặt, càng không dám thả lỏng chút nào.
Chừng nào vẫn chưa tìm thấy con trai, thì cô không có tư cách để yếu đuối!
Thời gian trôi qua nặng nề và chậm rãi từng giây từng phút, cuối cùng vào lúc gần ba giờ sáng, điện thoại di động của Đông Phương Trực đột nhiên vang lên.
Ngay lập tức, Bạch Cảnh Thụy và Lâm Thanh Mai đều nhìn về phía anh.
Đông Phương Trực cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại di động trong lòng bàn tay, phấn khích nói: “Là điện thoại của Smoker!”
“Nghe đi!” Lâm Thanh Mai sốt ruột nói.
Đông Phương Trực bật loa ngoài lên.
Giọng lão già vang lên: “Đã tìm thấy vị trí bây giờ của Asa, thằng bé không ở đâu xa.
Nó nằm ở ngân hàng dưới lòng đất của khách sạn Gấu Đen ở số 28 đường Hoa Phong, thành phố A, nằm ở tầng ba.
Từ căn phòng giam giữ Asa có thể thấy thằng bé vẫn còn sống, trước mắt hình như vẫn còn đang ngủ.
Thằng bé nằm ngủ trong vòng tay của một người phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi và bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi.
”
Theo mô tả của ông ta, Bạch Cảnh Thụy ngay lập tức khẳng định: “Người phụ nữ và người đàn ông đó chắc là thím Phan và lão Dương đã mất tích.
Xem ra họ cũng bị nhốt rồi.”
Đông Phương Trực nắm chặt tay lại, cau mày phân tích: “Bọn họ đều còn sống, điều này chứng tỏ nhóm người này hoặc là muốn có tiền hoặc có mục đích khác, chắc chắn có liên quan đến Lập Gia Khiêm!”
Lão già hút thuốc không đáp lại lời của họ mà nói tiếp: “Theo như camera giám sát ở dưới ngân hàng ngầm dưới lòng đất cho thấy có sáu người trong đó phụ trách kiểm đếm tiền và đóng gói mang đi, còn có mười người thay phiên nhau canh chừng Asa và những người khác, người đứng đầu sau lên kế hoạch cho vụ bắt cóc này vẫn chưa xuất hiện.
”
Khi biết con trai Asa vẫn còn sống, lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không dám lơ là, cô lập tức hỏi Bạch Cảnh Thụy: “Cảnh Thụy, anh nói chúng ta có nên nói chuyện này cho Lập Gia Khiêm biết không? ”
Bạch Cảnh Thụy không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Tất nhiên rồi! Chúng ta không có kinh nghiệm gì về chuyện cứu người, chúng tôi không thể mạo hiểm với Asa! Gia Khiêm đã hợp tác với đội trưởng Cao, cộng với các vệ sĩ quân đặc chủng bí mật kia.
Nếu họ lên kế hoạch một cách cẩn thận, thì chuyện giải cứu Asa chắc chắn sẽ không có vấn đề gì! ”
Còn chưa đợi Lâm Thanh Mai kịp trả lời, lão già đã nói: “Chuyện cứu người thì các cô các cậu phải tự nghĩ cách đi.
Tôi sẽ ngồi trước máy tính quan sát camera, nhưng hễ có biến động gì tôi sẽ lập tức thông báo cho mấy người.
Chúc may mắn nhé.
”
Điện thoại của Đông Phương Trực đen kịt, Smoker đã dập máy, anh ngước mắt lên nhìn Lâm Thanh Mai: “Thanh Mai, anh và Cảnh Thụy suy nghĩ giống nhau, chuyện cứu người không phải chuyện nhỏ, chỉ có thể nói với Lập Gia Khiêm.
”
Lâm Thanh Mai thở dài nói: “Được rồi, Cảnh Thụy, vậy phiền anh nói cho Lập Gia Khiêm biết tin này!”
Bạch Cảnh Thụy gật đầu và lấy điện thoại ra bấm vào số điện thoại di động của Lập Gia Khiêm.
Nhưng gọi liên tiếp tới lần thứ ba anh mới trả lời.
Hơn nữa sau khi bốc máy, Lập Gia Khiêm trầm giọng nói: “Cảnh Thụy, tôi đang cầm tiền chuộc chờ đám người bắt cóc, vẫn đang đợi cuộc gọi của chúng! Có chuyện gì đợi tôi về rồi nói...”
“Gia Khiêm, nghe tôi nói đã! Chúng tôi đã tìm được vị trí của Asa! Anh không được đưa tiền chuộc, tôi sợ đến lúc đó bọn bắt cóc sẽ động tay...” Bạch Cảnh Thụy sắc mặt tái nhợt, cuộc gọi này vô cùng đúng lúc!
Anh không nghĩ rằng Lập Gia Khiêm đã cầm tiền chuộc đi gặp bọn bắt cóc.
Ở đầu dây bên kia Lập Gia Khiêm như hét lên: “Anh nói gì? Những gì anh nói là sự thật? Làm sao anh tìm được?”
Bạch Cảnh Thụy nghiêm mặt nói: “Bây giờ tôi không có thời gian để giải thích cặn kẽ cho anh nghe! Nói tóm lại hãy tin tôi! Tôi sẽ không lấy tính mạng của Asa ra để đùa giỡn! Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết Asa bây giờ đang ở đâu! Anh và người bên đội trưởng Cao hãy bàn bạc kỹ lưỡng phương án cứu người đi, thím Phan và lão Dương cũng bị nhốt chung với Asa và họ vẫn còn sống...!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...