Tối ngày hôm đó, Kiều Lan Nhi không quay về phòng của mình để nghỉ ngơi, cô cố tình dừng chân ở lầu ba, sau đó đi về cuối dãy hành lang. Kiều Lan Nhi thở ra một hơi, cô định mở cửa ra thì nghe thấy giọng nói của quản gia vang lên…
“Phu nhân có thể sử dụng tất cả các phòng trong toà lâu đài này, nhưng căn phòng đó thì không được, đó là thư phòng riêng của ông chủ…”
Kiều Lan Nhi xoay người lại nhìn về phía quản gia, cô chậm rãi tiến về phía ông ta, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt hơi nhăn lại của quản gia…
“Tôi là vợ của anh ấy, chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không được phép vào sao?”
Quản gia nhìn Kiều Lan Nhi một lượt từ trên xuống dưới, ông điềm tĩnh đáp lại cô…
“Đây là mệnh lệnh của ông chủ, xin phu nhân đừng làm khó tôi, nếu ông chủ cho phép, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản cô…”
Kiều Lan Nhi mỉm cười gật đầu, qua mấy câu giao tiếp cơ bản thì cô cũng đoán được một số tính cách của quản gia. Nếu Mạn Ly là người bộc trực thẳng thắn, thì quản gia Cao Hoàng lại là người cực kỳ điềm tĩnh, mọi lời ông nói đều mang theo vẻ uy quyền khiến đối phương bắt buộc phải tuân theo.
Đúng mười hai giờ đêm, cả toà lâu đài chìm vào bóng tối, duy chỉ có phòng của Kiều Lan Nhi là còn sáng đèn, cô cũng không muốn gây sự chú ý nên vội vàng tắt đèn chùm lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ chiếu sáng một góc phòng.
Kiều Lan Nhi chậm rãi tiến lại phía kệ sách, cô tiếp tục khởi động công tắc để mở cánh cửa ra, lúc này Lục Hạo Đình xuất hiện trước mặt cô, anh quan sát Kiều Lan Nhi một lúc rồi lên tiếng hỏi…
“Mục đích của em không phải là vào phòng sách đúng không?”
Kiều Lan Nhi không hề do dự liền gật đầu, cô tiến lại phía giường ngủ, sau đó thong thả ngồi xuống…
“Đúng vậy! Em biết quản gia không phải người đơn giản, nên em muốn tiếp xúc với ông ta để xem ông ta là người như thế nào…”
Lục Hạo Đình ngồi xuống bên cạnh Kiều Lan Nhi, anh xoay người cô lại đối diện với anh…
“Đừng nói dối anh, anh là chồng em, anh hiểu rõ con người của em hơn ai hết, anh chỉ hỏi để xác nhận xem những gì anh nghĩ có đúng hay không mà thôi…”
Kiều Lan Nhi cầm lấy tay Lục Hạo Đình đặt lên gương mặt mình, cô đăm chiêu nhìn anh một lúc, vẻ mặt của cô say mê như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác tuyệt vời của tạo hoá...
“Chồng à, anh hiểu em quá khiến em cảm thấy sợ đấy! Em không tò mò về phòng sách, cũng chẳng tò mò về những người bên cạnh Vương Thiệu Huy, người duy nhất khiến em tò mò chỉ có thể là anh mà thôi, nhưng sao em lại ngu ngốc đến nỗi hỏi thẳng bọn họ về chuyện của anh cơ chứ? Em muốn bọn họ tự mình nói với em tất cả mọi chuyện về anh, về khoảng thời gian mà anh sống ở toà lâu đài này, liệu anh có phản bội tình yêu của em hay không?”
Lục Hạo Đình xoa nhẹ gương mặt của Kiều Lan Nhi, anh chỉ dùng chút lực nhỏ là có thể đè cô xuống giường lớn, sau đó chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp mê ly của cô…
“Tò mò thì chỉ cần kiểm tra anh là được mà? Em chạm vào người đàn ông của em xem, xem thử anh có dấu vết gì kì lạ không?”
Kiều Lan Nhi quay mặt sang hướng khác để mỉm cười, cô đẩy Lục Hạo Đình ra, sau đó ngồi lên người anh. Dù sao cô cũng thích cảm giác chinh phục hơn là bị chinh phục…
“Chồng à, chúng ta đang ở trong hang cọp, anh không thể hành động tuỳ tiện được, nhưng chúng ta có thể làm vài chuyện kích thích khi con cọp lớn không có ở đây đấy….”
Kiều Lan Nhi cúi người xuống hôn lên môi Lục Hạo Đình, cô chống tay lên người anh, sau đó di chuyển tay xuống phía dưới…
“Lâu rồi không gặp, hình như ‘em trai nhỏ’ của anh cũng nhớ em lắm đấy…”
Lục Hạo Đình thở ra một hơi, anh nhanh chóng bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Kiều Lan Nhi, sau đó lật người cô lại, để cô nằm dưới thân hình cao lớn của mình…
“Em ngoan ngoãn một chút, khi nào chúng ta xong việc, anh sẽ bảo ‘em trai nhỏ’ bù đắp lại cho em…”
Lục Hạo Đình chỉnh lại âu phục liền đứng thẳng dậy, anh không thể rời khỏi vị trí của mình quá lâu được, vậy nên lúc này anh phải trở về làm việc.
Kiều Lan Nhi khẽ liếm môi, cô khoanh chân ngồi trên giường, sau đó chống tay nhìn về phía Lục Hạo Đình sắp rời đi…
“Anh yên tâm đi, em sẽ vào được thư phòng thôi, nhưng em đoán rằng nơi đó không có bất cứ thông tin cần thiết nào đâu, dù sao Vương Thiệu Huy cũng không phải người đơn giản…”
Lục Hạo Đình không nói gì, anh đương nhiên sẽ có tính toán của riêng mình. Hiện tại anh đã ở bên cạnh Vương Thiệu Huy một năm trời, nên không phải chuyện gì anh cũng biết được.
Thân phận của anh và Kiều Lan Nhi khác nhau, anh không thể mềm mỏng thương lượng với Vương Thiệu Huy, nhưng Kiều Lan Nhi thì có thể. Đây cũng chính là lý do khiến cô chiếm được trái tim của anh…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...