Vì thời tiết cuối thu khá lạnh nên Kiều Lan Nhi phải khoác thêm một chiếc khăn lụa bên ngoài, cô chậm tãi ngồi xuống bên cạnh Vương Thiệu Huy rồi bắt đầu dùng bữa sáng cùng hắn.
Lục Hạo Đình đứng sau lưng Vương Thiệu Huy để hắn dễ dàng sai bảo, anh đưa mắt nhìn về phía cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình, đúng lúc này cô cũng ngẩng mặt lên để nhìn anh, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với anh một cái. Ánh mắt của cô trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Lục Hạo Đình siết chặt hai bàn tay lại với nhau, anh nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, lúc này giọng nói của Vương Thiệu Huy đột nhiên vang lên…
“Em có gì muốn nói à? Sao lại nhìn chằm chằm tôi rồi mỉm cười kiểu đó?”
Kiều Lan Nhi vội vàng cúi mặt xuống, cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của hắn…
“Vì em cảm thấy anh thật sự rất đẹp, vậy nên em mới vô thức nhìn anh rồi mỉm cười…”
Vương Thiệu Huy ồ lên một tiếng, hắn không muốn ăn nữa nên dùng giấy để lau miệng. Đối với lời khen này Hàn Tú Vy, hắn không cảm thấy bất ngờ cho lắm, dù sao thì đa số phụ nữ đều thích những người có ngoại hình nổi bật, ngay cả Hàn Tú Vy cũng không ngoại lệ.
“Sắp tới tôi sẽ đi công tác một thời gian, em nên ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về, đừng gây thêm rắc rối cho tôi…”
Kiều Lan Nhi chậm rãi gật đầu, cô chắc chắn Vương Thiệu Huy ra ngoài để làm vài chuyện không đứng đắn, chắc chắn hắn sẽ không để Lục Hạo Đình đi cùng. Đó là lý do anh ở bên cạnh hắn cả năm trời vẫn chưa điều tra ra bất cứ manh mối nào...
“Em biết rồi ạ, anh đi cẩn thận…”
Vương Thiệu Huy đứng dậy rời khỏi, trước khi đi hắn cũng không quên hôn lên trán Kiều Lan Nhi một cái. Vì Vương Thiệu Huy hàng động quá bất ngờ nên Kiều Lan Nhi không kịp tránh né, cô chỉ có thể im lặng để hắn hôn một cái.
Lục Hạo Đình tiễn Vương Thiệu Huy ra xe, anh nghiêm túc cúi đầu tiễn hắn rời khỏi. Mặc dù Vương Thiệu Huy đã rời khỏi toà lâu đài nhưng anh vẫn không thể hành động khinh suất được, vì nơi này còn có quản gia và nữ hầu trưởng. Bọn họ đều là những người hầu trung thành của Vương Thiệu Huy, bọn họ đã sống và phục vụ ở toà lâu đài này gần nửa thập kỉ rồi.
Lục Hạo Đình đưa mắt nhìn Kiều Lan Nhi thông qua cửa sổ ở bên ngoài, cô cũng chạm mắt với anh, khiến tâm trạng của cô trở nên vô cùng phức tạp. Vì cả hai đều biết Vương Thiệu Huy không hề tin tưởng bọn họ, chắc chắn công việc sau này sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Lục Hạo Đình là đội trưởng đội vệ sĩ của toà lâu đài nên anh có thể tự do di chuyển theo ý của mình, nhưng anh không thể công khai nói chuyện và gặp riêng Kiều Lan Nhi vào ban ngày như thế này được. Hiện tại Kiều Lan Nhi là vợ của Vương Thiệu Huy, hắn không yêu cô nhưng hắn lại rất ghét ai đó động vào đồ vật của mình.
Kiều Lan Nhi ăn sáng xong liền đứng dậy, cô muốn ra ngoài đi dạo một mình nhưng Mạn Ly cùng một số người hầu cứ liên tục đi theo phía sau cô, dường như bọn họ đang âm thầm thay Vương Thiệu Huy giám sát cô vậy…
Kiều Lan Nhi thở ra một hơi, cô xoay người nhìn về phía Mạn Ly, sau đó ra lệnh cho cô ta…
“Tôi muốn đi dạo một mình, các cô không cần đi theo cô, các cô đi làm việc của mình đi…”
Mạn Ly không tỏ thái độ kiêu ngạo rồi nhìn thẳng vào mắt cô như khi nãy, cô ta hơi cúi thấp đầu xuống, giọng nói điềm tĩnh vang lên…
“Tôi là người hầu của phu nhân, vậy nên tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô để phục vụ cô bất cứ khi nào cô cần, cô cứ xem như chúng tôi không tồn tại là được…”
Mặc dù Kiều Lan Nhi cảm thấy phiền phức nhưng cô không bày ra bất cứ cảm xúc nào bất thường, vì lúc cô quay người lại, cô đã thấy quản gia đứng trong nhà quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra ở bên ngoài.
Kiều Lan Nhi chắc chắn tất cả những người có mặt trong toà lâu đài này trừ cô và Lục Hạo Đình ra thì không có bất cứ ai bình thường. Đúng là chủ nào tớ nấy, Vương Thiệu Huy là tên điên thì người hầu của hắn chắc chắn cũng điên không kém…
Quản gia quan sát hành động của Kiều Lan Nhi, ông chạm nhẹ lên thiết bị trên tai của mình, sau đó lên tiếng…
“Tôi sẽ để ý đến phu nhân, ngài không cần bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu ạ!”
Vương Thiệu Huy tưởng chừng như đang nhắm mắt ngủ nhưng vẫn nghe được tất cả những gì quản gia đang nói, hắn im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng…
“Điều tra Hàn Tú Vy và cả Hàn gia cho tôi, tôi muốn biết tường tận tất cả mọi chuyện kể từ khi Hàn Tú Vy ra đời cho đến thời điểm hiện tại…”. Truyện Kiếm Hiệp
Vương Thiệu Huy chậm rãi mở mắt ra, hắn suy nghĩ gì đó trong đầu, rồi nhìn về phía trợ lý đang lái xe…
“Cậu liên hệ với Diễm Tinh đi…”
Trợ lý riêng của Vương Thiệu Huy nhanh chóng gật đầu, cậu biết hắn đã kết hôn với tiểu thư của Hàn gia nhưng cũng không thắc mắc tại sao hắn lại muốn đi công tác cùng người phụ nữ khác. Dù sao thì người làm công ăn lương như cậu không nên tò mò vào chuyện của chủ mình…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...