Cạm Bẫy Tình Yêu

Vương Thiệu Huy ôm lấy Hàn Tú Vy từ phía sau, hắn cúi xuống hôn lên tóc cô, hành động cực kỳ ám muội, nhưng Hàn Tú Vy lại bất giác đẩy hắn ra, cô chạm nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của mình, sau đó lên tiếng nói với hắn…

“Đi tắm trước được không?”

Vương Thiệu Huy cảm thấy có chút khó chịu trong người nhưng vẫn gật đầu, hắn liếc nhìn Hàn Tú Vy một cái rồi bước vào nhà tắm. Dù sao một đêm xuân cũng đáng giá ngàn vàng, hắn không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được.

Hàn Tú Vy ngồi đợi Vương Thiệu Huy tắm xong thì đến lượt cô. Lúc Vương Thiệu Huy bước ra, hắn định tiến đến ôm lấy Hàn Tú Vy, nhưng cô lại nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn…

“Em cũng cần phải tắm mà, anh đợi em một lát nhé!”

Vương Thiệu Huy gật đầu, hắn cũng không cần vội làm gì, dù sao Hàn Tú Vy cũng là vợ của hắn, dù cô có trốn tránh đi chăng nữa thì cô vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người làm vợ.

Lúc Hàn Tú Vy bước ra ngoài, cô không còn nhìn thấy bóng dáng của Vương Thiệu Huy ở trong phòng, cô định ngồi trên giường đợi hắn thì nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa nhẹ phòng cô. Sau đó lên tiếng nói…


“Thưa phu nhân, ông chủ bảo tôi lên phòng gọi người, mọi người đang đợi người ở phòng khách ạ!”

Hàn Tú Vy nhẹ nhàng gật đầu, cô theo quản gia xuống phòng khách để gặp Vương Thiệu Huy. Trước mắt cô là hình ảnh vệ sĩ và người hầu trong nhà đứng song song với nhau một cách nghiêm chỉnh…

“Có chuyện gì vậy?”

Vương Thiệu Huy kéo Hàn Tú Vy vào lòng mình, hắn chậm rãi xoa nhẹ vai cô, sau đó hôn xuống một cái, giọng nói của hắn cực kỳ ôn ngu, phảng phất âm thanh mê muội…

“Phu nhân của tôi, giới thiệu với em, đây là Lục Hạo Đình, đội trưởng đội vệ sĩ, anh ta mới đi theo tôi một năm nhưng từng cứu mạng tôi tận ba lần đấy, sau này có việc gì thì cứ sai bảo anh ta là được…”

Vương Thiệu Huy lại chỉ tay sang bên trái, hắn tiếp tục lên tiếng giới thiệu…

“Còn đây là Mạn Ly, nữ hầu trưởng của toà lâu đài này, bây giờ em là chủ nhân ở đây, em muốn sai khiến bất cứ ai cũng được…”

“Còn người vừa đưa em xuống là quản gia Cao Hoàng, ông ấy phụ trách quản lý tất cả mọi việc trong toà lâu đài, em cũng có thể tìm ông ấy nếu cần giúp đỡ…”

Vương Thiệu Huy nắm lấy gương mặt của Hàn Tú Vy, hắn xoay đầu cô lại đôi diện với hắn, sau đó mỉm cười mị hoặc lên tiếng…

“Còn nếu em không thích ai trong số bọn họ, có nói với tôi, tôi đảm bảo em sẽ không thể tìm thấy được người đó trên cõi đời này đâu…!”

Hàn Tú Vy chậm rãi gật đầu, cô còn chưa kịp nhớ tên hết những người có mặt ở đây thì đã bị Vương Thiệu Huy bế lên, hắn hơi cúi đầu xuống, sau đó thì thầm vào tai cô…


“Giới thiệu xong rồi, bây giờ là khoảng thời gian của chúng ta…”

Hàn Tú Vy muốn chống cự nhưng cô rất sợ người đàn ông này, cô cảm thấy nếu như cô động đậy thêm một lần nữa thì hắn chắc chắn sẽ ném cô xuống cầu thang. Trùng hợp thay, trong đầu Vương Thiệu Huy cũng nảy ra suy nghĩ như thế này, hắn cực kỳ ghét những người phụ nữ không nghe lời…

Vương Thiệu Huy đặt Hàn Tú Vy nằm trên giường, hắn muốn cúi xuống hôn môi nhưng lại bị cô né tránh, vậy nên hắn đành phải bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó ép cô mở miệng ra để hôn hắn…

“Nghe lời, đừng để tôi điên lên với em…”

Hàn Tú Vy nhanh chóng ôm lấy cổ Vương Thiệu Huy, hắn có chút đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào mà cô mang lại. Ngay lúc Vương Thiệu Huy định hành động tiếp thì hắn lại bị mất sức, sau đó ngã đè lên người cô…

Hàn Tú Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gọi Vương Thiệu Huy mấy tiếng nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, thậm chí cô còn vỗ nhẹ lên gương mặt của hắn mấy cái nhưng hắn vẫn nằm im bật động.

Lúc này Hàn Tú Vy mới thật sự yên tâm mà đẩy Vương Thiệu Huy sang một bên, cô nhanh chóng ngồi dậy, sau đó chỉnh sửa quần áo của mình. Lúc này cô mới tiến về phía kệ sách trong phòng, sau đó chạm nhẹ vào một cuốn sách có tên là “Secret love”, tủ sách động nhẹ một cái, sau đó di chuyển sang một bên, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô…

Hàn Tú Vy khoanh tay lại, cô nhẹ nhàng liếm môi một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía người đàn ông kia, cô liền uỷ mị gọi một tiếng…


“Chồng à, anh có nhớ em không?”

Lục Hạo Đình tiến về phía Hàn Tú Vy, anh ôm lấy eo cô, sau đó ép sát cô về phía mình, trông bộ dạng của anh hiện tại, có vẻ anh đang rất tức giận…

“Hôn anh đi, anh sắp phát điên rồi…”

Hàn Tú Vy ôm lấy cổ của Lục Hạo Đình, sau đó nhón chân lên hôn anh, cô chậm rãi mở miệng ra, để anh có thể đưa lưỡi vào sâu bên trong để dây dưa vào cô, cả hai hôn nhau lâu đến mức Hàn Tú Vy suýt chút nữa ngộp thở…

“Chồng à, đừng giận em nữa mà…!”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui