Nhìn hai người họ đối đầu gay gắt, Lê Hân Đồng có chút dử khóc dở cười.
Sau khi tiến vào phòng, Mạc Song Song kinh ngạc khi phát hiện Cù Hoa Khánh cũng ở đây.
Cù Hoa Khánh mỉm cười ắm áp: “Song Song sao mà bây giờ mới đến trên đường kẹt xe sao?”
“Không phải.” Mạc Song Song nói, “Viện dưỡng lão vài ngày nay mới đến một cụ bà, phải nói là bản thân sắp chết rồi, ngày ngày quấn lấy em, bảo em khám cho bà ấy, thực tế là bà ấy không bị bệnh gì cả, nhưng bà ấy khăng khăng không tin, cả ngày đòi sống đòi chết.
Thế đấy, khi ra tới cửa em lại bị bà ấy quấn lấy, giảng dạy hơn nửa ngày, vì thế nên đến trễ.”
Cù Hoa Khánh: “Đây là tâm bệnh, người già mới vào viện dưỡng lão dù ít dù nhiều đều có loại cảm xúc này, tình hình của cụ bà ấy có chút nghiêm trọng, em phải làm tốt việc tư vấn tâm lí.”
“Ồ, em biết rồi.
Em mới đi làm chưa lâu, không có kinh nghiệm gì.
Cảm ơn sư huynh đã truyền thụ kinh nghiệm.” trước mặt Cù Hoa Khánh, Mạc Song Song nghiêm chỉnh biến thành một con cừu ngoan ngoãn, hoàn toàn không có dáng vẻ nhe nanh vuốt như vừa rồi.
Coco nhìn thấy cảnh tượng thế này, biểu
cảm xem thế là đủ rồi.
Cảnh Hạo Nhiên chú ý đến biểu cảm lố của Coco: “A Diên, cậu không phải nói đi lấy vài chai rượu sao? Sao lại chỉ có một chai keo kiệt thế.”
Coco bị anh ta nói giận run người, “Tôi keo kiệt? Tôi ngay cả Hán Đế Mao Đài cũng mang lấy ra rồi, còn dám nói tôi keo kiệt.
Nhưng chỉ còn lại nửa hũ thôi, các cậu uống tạm đi.”
Coco đặt bình rượu lên trên bàn, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi của mình, trong lòng hậm hực buồn bã.
Cảnh Hạo Nhiên nhận lấy bình rượu, lắc lư một chút, “Thật sự chỉ có một nửa, A Diên, cậu lén uống rượu rồi.”
Coco uể oải ỉu xìu chỉ Mạc Song Song, “Không phải tôi mà là cô ấy.”
Cù Hoa Khánh kinh ngạc nói: “Song Song, em đã uống rồi”
Mạc Song Song xấu hổ vuốt vuốt tóc, cười hì hì.
Lê Hân Đồng vội vàng giải thích nói: “Song Song không cẩn thận đụng phải Coco, đã vỡ mất một bình, bình này còn một nửa.”
Căn phòng rơi vào trầm lặng.
Người quen của Coco đều biết, sở thích lớn nhất của anh ta chính là sưu tầm các loại rượu nổi tiếng, cái gọi là yêu rượu như sinh mệnh.
Nha đầu này đập vỡ rượu của anh ta không khác gì so với việc muốn lấy mạng của anh ta.
Khó trách Coco sẽ tức giận như thế, nếu như không phải nể mặt Bạc Diễn Thần và Lê Hân Đồng, Coco không chừng sẽ thật sự báo cảnh sát.
“Rượu này coi như là tôi đã uống rồi.” Bạc Diễn Thần nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên mở miệng, “Để hôm khác tôi giúp cậu kiếm một bình.”
Coco vừa nghe thấy lập tức như được bơm máu hồi sinh, “A Thần, cái này là cậu nói nha.
Nói lời phải giữ lấy lời haha.”
Bạc Diễn Thần lười để ý đến anh ta, quay đầu nói với Lê Hân Đồng: “Đồng Đồng,
đừng đứng mãi thế, giới thiệu bạn của em đi.”
“À” Lê Hân Đồng mới hoàn hồn trở lại,
“Bạn của em Mạc Song Song.
Song Song đây là chồng của mình Bạc Diễn Thần.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...