Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài
Lê Hân Đồng đang khó hiểu xem lão già trong miệng của Bạc Diễn Thần là ai thì nghe thấy Nhuế Văn Đào nói, : “Tối qua Bạc Lão gia đích thân đi đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho Bạc Cảnh Hiên ra.
Qua hòa giải bên phía phóng viên đó đồng ý không không khởi kiện, nhưng vẫn kiên trì đưa tin về sự thật.
Bạc Diễn Thần khinh thường lạnh lùng cười một tiếng: “ Sao lão già đó vẫn muốn dùng tiền để bịt miệng phóng viên thật nực cười.”
Quả nhiên trong mắt lão già đó chỉ cần có tiền thì có thể giải quyết được mọi vấn đề.
Nhuế Văn Đào dường như đối với thái độ này của Bạc Diễn Thần đã không còn còn lạ nữa, tiếp tục nói: “Bạc thiếu, hình ảnh đã gửi cho phóng viên rồi, tin tức vừa sáng sớm đã được phát ra.”
Bạc Diễn Thần ừ một tiếng, đối với năng suất làm việc của Nhuế Văn Đào biểu lộ sự mãn ý, “Bên phía phóng viên nhớ thu xếp ổn thỏa, giữ cái miệng kín cho tôi.”
Nhuế Văn Đào gật đầu: “Bạc thiếu hãy yên
tâm, đã giải quyết xong xuôi rồi, bảo đảm sẽ không để lộ nửa chữ.”
Cuộc đối thoại của chủ tớ hai người họ khiến Lê Hân Đồng nghe đến mơ hồ.
Nhưng có chuyện cô ấy ngược lại đã hiểu rõ, đó chính là lão già trong miệng của Bạc Diễn Thần lại có thể là Bạc Tu Duệ.
Gọi bố của mình là loac già, có cũng không có ai.
Bạc Diễn Thần quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ của cô vợ nhỏ đáng yêu gớ ngẩn, cảm thấy rất buồn cười: “Sao lại có biểu cảm như vậy.”
Lê Hân Đồng chớp đôi mắt to tròn đầy vô tôi: “Anh đang nói cái gì vậy, em nghe một chút cũng không hiểu, hình ảnh gì mà quan trọng thế.”
Bạc Diễn Thần cười rồi nói, “Xem như là một món quà nhỏ anh tặng cho em.”
“Quà” Lê Hân Đồng tròn xoe mắt, “Em không nhận được.”
“Tin tức tiêu đề trên mạng hôm nay đã xem chưa.” Bạc Diễn Thần hỏi.
Tin tức tiêu đề là Bạc Cảnh Hiên với Lê Tiêu Tiêu.
Lê Hân Đồng phản ứng mạnh liệt, :”Mẩy tấm anh khỏa thân quy mô lớn của Lê Tiêu Tiêu không phải…”
Bạc Diễn Thần cười xấu xa, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lê Hân Đồng bịt miệng lại, trợn tròn mắt nhìn anh ắy.
Thì ra món quà anh ấy nói chính là cái này đây.
“Thích món quà này không.” Bạc Diễn Thần xoa đầu cô ấy.
Lê Hân Đồng nhìn anh ấy với con ngươi trong veo.
Trước đây cô không tán thành việc dùng cách này để báo thù một người.
Nhưng hai người này thật sự đáng ghét, phạm đủ mọi tội ác đối với cô ấy, làm mới thế giới quan của cô hết lần này tới lần khác.”
Cô ấy không phải là thánh mẫu biểu, sẽ không nhân từ với loại người nhiều lần muốn dồn cô vào chỗ chết.
Bạc Diễn Thần trút giận vì cô ầy, thật sự hả lòng hả dạ: “ông xã cảm ơn anh.”
Bạc Diễn Thần nhếc mày: “Cảm ơn anh cái gì?”
“Cảm ơn anh báo thù vì em.”
Bạc Diễn Thần cưng chiều nhéo chiếc mũi nhỏ của cô: “Nha đầu ngốc, đây có gì đâu mà cảm ơn.
Họ ức hiếp bà xã của anh như vậy, mới giáo huấn có chút xem như là còn hời với bọn họ.
Nếu như lần sau bọn họ còn dám cả gan động vào em chút nào nữa, nhất định sẽ không tha thứ dễ dàng.”
Lê Hân Đồng cảm động mũi cay cay, nếu không phải suy nghĩ phía trước còn có người, cô ấy thật muốn nhào vào lòng Bạc Diễn Thần khóc một thật thật lớn.
Từ sau khi mẹ qua đời, cũng không có ai cưng chiều cô ấy như thế.
Lê Hân Đồng vòng tay qua cổ người đàn ông, đặt lên trên má anh ta một nụ hôn, coi như là một lời cảm ơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...