Nghĩ đến mẹ của mình, ức Đồng có chút thương cảm không nhìn dược mà muốn khóc, nhưng nghĩ lại nếu như cô trước mắt chính là mẹ mới của mình, tại sao không xem cô ấy như mẹ ruột của mình.
Ánh mắt ức Đồng nhìn Lê Hân Đồng chứa đầy sự nương tựa,
“Cảm ơn m…”, từ mẹ đến miệng nó nhưng nó không thể nói ra.
Lê Hân Đồng ngồi xổm xuống, tầm nhìn với đứa bé càng gần với đứa bé hơn thì phát hiện nhóc con này nhìn gần còn đẹp hơn so với nhìn lướt qua.
ức Đồng nhìn Lê Hân Đồng, cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với mẹ của mấy bạn ở trường mẫu giáo.
Mùi hương trên người cô ấy rất thơm, hoàn toàn không giống với mùi nước hoa nồng nặc của cô giáo ờ trường mẫu giáo, mà là hương hoa nhài nhè nhẹ, có mùi hương của mẹ.
Đứa nhỏ không biết tại sao, vừa rồi nó vẫn khỏe, nhưng đôi mắt nó lúc này mờ sương.
Lê Hân Đồng cho rằng nó đang bị ép gọi mẹ, trong lòng tủi thân, vội vàng an ủi nói: “ức Đồng, không sao đâu chúng ta cứ từ từ.
Nếu như con không gọi được có thể gọi cô là cô.
Sao này rồi đổi nha.”
Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, ngữ khí rất dịu dàng, chiếc mũi thằng nhỏ chua xót, mà hơi nước trong mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng đọng lại thành nước mắt rơi xuống blah blah blah.
Nhìn thấy nó như vậy, trong lòng Lê Hân Đồng co rút dữ dội, rất đau lòng.
Cô ấy rất thích trẻ con nhưng chưa như thế này bao giờ, vừa nhìn thấy đối phương khóc liền hận không thể moi tim ra.
Cô cố nén nỗi chua xót trong lòng xuống, nhưng khi lại nhìn cậu bé, vẫn không nhìn được mà đỏ hoe khóe mắt.
Nhóc con nhìn thấy giọt nước mắt trên mi cùa cô ấy, nhận thấy có giọt nước mắt rơi trên bàn tay nhỏ, kình ngạc trợn mắt: “Cô cô sao lại khóc rồi, con không phải không muốn gọi cô, con chì là có
hơi bối rối.
Mẹ mẹ, bây giờ con gọi mẹ rồi.
Mẹ đừng khóc nữa được không?”
Cảm nhận được bàn tay mềm mại của nó giúp cô lau đi những giọt lên trên khóe mắt, nghe thấy giọng nói non nớt của nó, nhất là cái câu gọi mẹ đó chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của Lê Hân Đồng.
Cô ấy không kìm lòng nổi trực tiếp bế ức Đồng vào trong lòng, ôm cơ thể nhỏ bé của nó, trong sâu thẳm trái tim cô như có thứ gì đó từ từ nở ra, khắp cơ thể khắp trái tim đều dạt dào sự cảm động,
“Ngoan ức Đồng thật là một đứa bé ngoan.”
Cậu bé vẫn đang nức nở và sụt sịt, Lê Hân Đồng lấy khăn giấy nẹ nhàng lau nước mắt cho nó.
Khăn giấy rất mềm nhưng làn da của cậu bé lại càng mịn màng hơn, Lê Hân Đồng không dám dùng lực, chỉ sợ đụng trúng da, chỉ có thể cần thận từng li từng tí, dùng khăn giấy thấm những giọt nước mắt trên mặt nó.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa ha.” Coco nói, “ức Đồng bắt đầu từ hôm nay, con không chỉ cỏ bố thương mà còn có mẹ yêu,
đây là chuyện tốt nên vui mừng mới đúng.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...