Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài
“Tôi cũng xem đủ rồi.
Chúng ta quay trở về đi.” Tiểu Lâm lập tức phụ họa.
“Em không trở về.” đứa bé trai kiên quyết nói, “Bố nuôi rất yêu thương em, em bảo ông ấy đưa em đến đây chơi, ông ấy nhất định sẽ giữ bí mật.”
Đại Lâm và tiểu Lâm nhìn nhau cùng lắc đầu.
“Bố nuôi của cậu với ông chủ là anh em tốt, anh ta làm sao có thể giúp cậu giữ bí mật được, cậu đừng có quá ngây thơ nữa.”
“…” cậu bé giựt giựt khóe miệng, cúi đầu không nói chuyện nữa.
Vừa rồi có dáng vẻ trời không sợ đất không sợ, bây giờ lập tức nản chí giống như bóng bị xì hơi héo úa.
Sớm đã biết sơn trang Giá Vân có rất nhiều chỗ để vui chơi nhưng bố khăng khăng không cho cậu bé đến.
Hôm nay khó lắm mới từ lớp học thêm lén chạy qua đây được, để Coco đi chơi
cùng cậu ấy.
Vừa đến mới biết Bạc Diễn Thần cũng đang ở đây.
Thật sự quá khéo.
Nếu như đẻ bố phát hiện ra mình, một trận mắng mỏ là không thể thiếu, nói không chừng lại phải bị cấm túc.
Nhưng bây giờ mà quay về cậu thật sự không cam tâm, thật sự rất khó xử.
Đúng lúc này cửa của phòng tiếp khách mở ra, Coco hai tay đút túi bước vào, theo phía sau là Mạc Song Song
“Tiểu quỷ, sao trước khi đến
không gọi điện cho bố nuôi” Coco ngồi xổm xuống, mỉm cười dang hai cánh tay chào đón, “Qua đây để bố nuôi bế.”
“Bố nuôi” cậu bé trượt khỏi ghế sô pha, soài đôi chân ngắn ục à ục ịch chạy qua lao vào lòng Coco.
“Chà ức Đồng của chúng ta nặng lên rất nhiều nha, thịt cũng chắc hơn.
Người cũng ngày càng đẹp trai giống như tiểu nam tử hán.” Coco mỉm cười hôn lên khuôn mặt hồng hào của cậu bé.
“Bố nuối con rất nhớ người” ức
Đồng hôn chụt chụt vài cái lên mặt Coco, để lại những giọt nước miếng trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
Coco một chút cũng không có sự ghét bỏ, ngược lại cười càng tươi hơn, “Bố nuôi cũng nhớ con.
Đi, bố nuôi đưa con đi ăn kem.”
“Wow đỉnh quá.” ức Đồng hưng phấn vỗ tay.
Coco ôm ức Đồng đi ra ngoài, quay đầu nói với Mạc Song Song nhìn chằm chằm bên cạnh, “Có ăn kem không? Tôi mời.”
ức Đồng lúc này mới phát hiện Mạc Song Song đứng bên cạnh dùng ánh mắt hiếu kì quan sát cô ấy, “Bố nuôi, chị gái này là mẹ nuôi sao?”
Trên trán của Coco xuất hiện ba vạch đen.
Cái gì mà chị gái, mẹ nuôi cài này vai vế hỗn loạn quá.
Mạc Song Song xấu hổ không nói nên lời, đứa trẻ này mắt gì vậy, cô ấy trẻ trung như thế, chỗ nào giống đến tuổi làm, mẹ hơn nữa cô ấy với Coco nhìn thế nào cũng không giống một cặp, đúng không?
“Vị này là bạn thân của mẹ con, con nên gọi là dì.” Coco nói.
“what mẹ” ánh mắt của ức Đồng trợn càng to, “Bố thật sự đã tìm được mẹ rồi?”
Coco cười thần bí với cậu bé, “Bố của con giúp con tìm một người mẹ xinh đẹp.”
ức Đồng bĩu môi, cả mặt không vui.
Nó còn cho rằng mẹ của mình đã quay về, sau một hồi rối ren là bố anh lấy vợ à, mẹ gì thế này.
Làm nó mừng hụt.
“Sao vậy trước đây không phải con ầm ĩ muốn mẹ sao? Bây giờ có mẹ rồi hình như con không vui lắm hả?” coco hỏi.
ức Đồng nhìn Coco một cái, cúi
đầu không nói chuyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...