Ở thế kỷ 21 trong vũ trụ của chúng ta, muốn từ Hàng Châu tới Tuyên Thành, lái xe hơn hai giờ liền có thể đến.
Nhưng ở Đại Minh, cho dù là ra roi thúc ngựa, cũng phải chạy cả ngày mới tới nơi.
Tôn Diệc Khải cùng Hoàng Đông Lai tại Nam Uyên Thôn chậm trễ một ngày một đêm, khi cưỡi ngựa rời thôn lại vừa lúc là hoàng hôn, vốn dĩ thôn dân muốn giữ bọn họ ở lại ngủ một đêm, nhưng bọn hắn lo lắng hành trình, vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát.
Những năm tháng đó, cũng không có các loại như đèn đường, tầm nhìn buổi tối cơ bản được quyết định bởi mặt trăng trên trời.
Nếu là thời tiết tốt, mặt trăng tròn, vậy cũng còn tạm được, còn nếu có mấy đen che khuất mặt trăng, vậy lúc đi đường trên cơ bản đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, ngay cả khi ngươi mang theo một chiếc đèn lồng hoặc một ngọn đuốc, phạm vi có thể được chiếu sáng cũng rất hạn chế.
Tôn hoàng hai người vận khí không tệ, đêm đó, lãng nguyệt đương không, ánh trăng như bạch ngân tả địa.
Nhưng dù là như thế, tốc độ di chuyển của bọn họ cũng không nhanh như ban ngày, dọc theo quan đạo gắng sức ra roi thúc ngựa, đến giờ Tý cũng mới đi được hơn mười dặm (một dặm khoảng 500m).
Ngay khi sự mệt mỏi kéo đến, vừa vặn, phía trước xuất hiện một cái dịch trạm, bọn họ nhanh chóng đi gọi cửa, nhồi cho tiểu nhị một ít "tiền bo", sau đó liền ở lại.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai hai người lại lần nữa xuất phát, rốt cuộc tại giờ Thân cũng đã đến được Tuyên Thành.
Tuy Tuyên Thành không thịnh vượng như Hàng Châu, nhưng cũng được coi là một huyện thành khá lớn, ở nơi này tự nhiên cũng có phân đà Cao Thiết Bang .
Lần này, Hoàng Đông Lai cũng nhớ đời rồi, hắn không dám để Tôn Diệc Khải một mình đi mua vé nữa, mà bản thân mình cũng đi theo, đáng tiếc....Hiện tại tạm thời chưa có vé đi thẳng từ Tuyên Thành tới Lạc Dương.
Hai người cùng nhau trở về quán trọ tính toán lại một lần, dù sao thì hai con ngựa lấy được từ bọn sơn tặc cũng còn khá khỏe mạnh, chí ít còn có thể chạy thêm mấy ngày mấy đêm, thế là bọn họ dứt khoát tiếp tục cưỡi ngựa đến Vu Hồ.
Sau đó đi thuyền vượt sông, lại đi Lô Châu.
Từ Tuyên Thành đến Vu Hồ rất gần, đi nửa ngày liền đến, cho nên Tôn Hoàng hai người chỉ ở Tuyên Thành một đêm, ngày thứ hai liền đi tới bên bờ Trường Giang.
Tôn Diệc Khải đến thế giới này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trường Giang, trên thực tế, ở thế giới lúc trước, hắn cũng chưa bao giờ đứng nhìn từ khoảng cách gần bờ sông như vậy.
Có câu nói, đại Giang Tây đến là năm nào, tuôn chảy thẳng xuống đỉnh Mân Sơn.
Đứng ở trong cái vạn lý trường phong kia, trước cảnh sắc hùng vĩ đó, Tôn Diệc Khải không khỏi tràn ngập cảm xúc, thơ hứng đại phát, đáng tiếc hắn ngực không vết mực, cuối cùng chỉ phun ra được 1 câu : "Mẹ cái gà, Trường Giang này thật là rộng a."
Cuối cùng, đổi lấy chỉ là một phen trào phúng của Hoàng Đông Lai mở đầu bằng 2 từ "nói nhảm".
Nói ngắn gọn, dù sao hai người bọn họ cũng không thiếu tiền.
tùy tiện ở bến đò tìm một chiếc thuyền lớn, liền chuẩn bị sang sông.
Nhưng mà, bọn họ còn không biết, khi bọn họ còn chưa lên thuyền, liền đã bị người theo dõi...
**************************************
Vào một buổi chiều đầy nắng với những con sóng nhẹ nhàng.
Một chiếc thuyền buồm lướt chậm trên mặt sông.
Chiếc thuyền này được thiết kế đặc biệt để chở hành khách qua sông.
Nó lớn đến mức không chỉ người mà cả ngựa cũng có thể được đưa lên tàu.
Trên thuyền ngoài người lái thuyền và một số công nhân ra, còn có khoảng ba mươi người, trong số đó có Tôn Diệc Khải và Hoàng Đông Lai.
Ban đầu, cuộc hành trình này sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Nếu có gió thuận, sẽ đến được trong nửa canh giờ....Nhưng chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cũng phát sinh.
Con thuyền vừa tới giữa sông, thì nghe thấy tiếng ai đó la hét từ mạn thuyền, ngay sau đó đám người ở bên kia cũng bắt đầu la to, khóc trời đoạt đất.
Tôn Diệc Khải cùng Hoàng Đông Lai thấy thế, cũng tiến tới nhìn một chút, kết quả vừa xem liền biết, thì ra, đó là bởi vì ở phía bên kia sông, có bốn chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng đến gần.
Bốn con thuyền đó, mũi tàu nhọn và cánh buồm căng, mái chèo chắc chắn và nhẹ nhàng.
Một chuyên gia thường xuyên làm việc với nước như Tôn Diệc Khải, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ngay.
Đây không phải là thuyền đánh cá, cũng không phải là thuyền chở khách, hơn phân nửa là thuyền chuyên dụng của bọn giang tặc.
Đương nhiên, coi như không phải người trong nghề, chỉ cần là người hay đi qua sông này, cũng đều có thể nhìn ra được nhóm người này không phải người lương thiện, bằng không bọn họ cũng sẽ không có phản ứng như vừa rồi.
Ầm ầm, lạch cạch——
Lúc bốn con thuyền tới gần, chỉ nghe thấy một trận âm thanh xiềng xích, ngay sau đó tám chiếc “móc xích chữ thập” lần lượt được ném lên con thuyền lớn và được buộc chặt vào mạn thuyền.
Những cái móc này không chỉ có tác dụng có thể đem thuyền nhỏ cùng thuyền lớn cố định cùng một chỗ, đối với những tên giang tặc lão luyện mà nói, cũng có thể dùng để lên thuyền.
Cạch cạch cạch.....
Quả nhiên, chỉ sau một lát, trên thuyền nhỏ những tên giang tặc kia liền nhao nhao đạp trên dây xích nhảy lên.
Nhóm người này, hoặc cởi trần, hoặc chỉ mặc áo khoác ngắn.
Hầu hết quần ở phần thân dưới đều dài cỡ 7 phân, được buộc bằng dây gai hoặc thắt lưng.
Còn đôi chân thì hoàn toàn để trần (Thuận tiện để nhảy vào nước và bơi bất cứ lúc nào).
Chợt nhìn, trong bọn họ cũng không có cái nào lộ ra đặc biệt khôi ngô, nhưng mỗi người đều có cơ bắp đường cong rõ ràng, huyệt thái dương lồi ra, hai má phồng lên, trên tay đều cầm dao găm cong (Thuận tiện để ngậm trong miệng khi bơi)..So với những tên sơn tặc ở Tẩu Mã Trại, những tên giang tặc này chắc chắn có năng lực hơn nhiều.
"Đều ngừng kêu gào đi!" Sau khi đứng vững, thủ lĩnh của bọn giang tặc tiến lên hai bước, nộ hống một tiếng, để những tên hành khách đang kêu khóc lập tức im miệng, " Gia gia ta là cướp phú tế bần, là những nghĩa phỉ thay trời hành đạo, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, thức thời liền tới quỳ xuống hết cho ta, các gia gia xong việc liền đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí!"
Nghe hắn nói kiểu này, mọi người trên ở con thuyền, dù là công nhân hay hành khách, đều nhanh chóng chạy tới và quỳ xuống trước mặt bọn chúng.
Người lái thuyền quỳ phía trước nhất, dẫn đầu hô : " Hảo hán tha mạng! Chúng ta đi thuyền cũng không dễ dàng, tiền kiếm được cũng là mô hôi nước mắt, ngài hãy nể tình phía trên ta còn có mẹ già, phía dưới còn có con thơ, xin ngài giơ cao đánh khẽ..."
"Được rồi được rồi, ta vốn dĩ cũng không phải tới tìm ngươi, quỳ cho tốt, đừng nói chuyện." Tên thủ lĩnh của bọn giang tặc không kiên nhẫn đánh gãy mấy lời nói sáo rỗng của tên lái thuyền, tiếp theo là một cái nhìn, liền dừng lại ở trên người Hoàng Đông Lai và Tôn Diệc Khải.
Hắn không muốn chú ý bọn họ cũng không được, bởi vì chỉ có hai tên này không quỳ.
Không những không quỳ, mà còn ngồi ở đối diện mép thuyền trò chuyện vui vẻ, tựa như bên này có giang tặc lên thuyền cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ nào.
"Ha!" Giang tặc đầu lĩnh sau khi nhìn thấy một màn này, ngược lại còn cười, hắn quay đầu cùng nhóm thủ hạ bên cạnh nhìn nhau một chút, lập tức liền cất bước mà đi, đi tới trước mặt hai người Tôn Hoàng : " Hảo tiểu tử, xem ra là hai vị đã biết....Gia gia ta là tới tìm các ngươi đúng không?"
Hoàng Đông Lai không nói chuyện, hắn nhàn nhã nhìn về phía xa.
Tôn Diệc Khải ngẩng đầu nhìn hắn, nói tiếp: " Ngươi lăn lộn ở chỗ nào? Trước xưng tên ra."
"Hắc!" Đối phương thật sự giận quá hóa cười, " Ngon đấy tiểu tử, còn dám kêu ta xưng tên ra?" Hắn lùi nửa bước, vỗ vỗ ngực, cao giọng nói : "Ngươi gia gia ta, chính là hậu nhân của Cam Ninh Cam Hưng Bá, người xưng 'Trường Giang thủy thượng nhất Giao Long, đao cung song tuyệt Cam Phi Hồng', giết phú tế bần, thế thiên hành..."
"Ta nhổ vào..! Tôn Diệc Khải không đợi Cam Phi Hồng nói hết lời, lúc ấy liền một ngụm đờm phun ra ngoài đánh gãy đối phương, " Liền ngươi một cái cướp giang tiểu tặc còn là nhất Giao Long? Lão tử đến nghe đều chưa từng nghe qua, ngươi nói trước đi, ngươi tại 'Nhất Thập Tam Đạo' được sắp xếp như thế nào?"
Lời này vừa ra, Cam Phi Hồng thần sắc biến đổi.
Cái gọi là "Nhất Thập Tam Đạo", là một loại tiêu chuẩn để phân chia địa bàn cùng địa vị của lục lâm đạo, theo địa vị tới nói, trên lục địa là "Thiên Địa Huyền Hoàng" bốn đạo, dưới nước là "Vũ Trụ Hồng Hoang" bốn đạo, theo địa vực tới nói, lại phân ra "Đông Tây Nam Bắc" bốn đạo.
Lấy cái ví dụ, tại một dãy Hà Bắc, tại thời điểm một tên lục lâm hảo hán bị hỏi tới "Nhất Thập Tam Đạo", có thể đáp---" Thiên Cao Vân Đạm, Nhạn Bắc Cô Phi".
Ý nghĩa là, hắn là chữ "Thiên" trong "Thiên Địa Huyền Hoàng", ở phía "Bắc", "Một mình" lăn lộn.
Lại tỉ như, có một đám tam lưu thủy tặc tại Thục trung Kim Sa Giang kéo bè kết phái, khi bọn họ được hỏi câu hỏi này, phải trả lời là---" Tà Dương Tây Phong, Tụ Nghĩa Vì Hồng".
Có nghĩa là, bọn họ là chữ "Hồng" trong "Vũ Trụ Hồng Hoang", ở phía "Tây", "Một đám người" tụ lại cùng nhau lăn lộn.
Nói ngắn gọn, chỉ cần tại thời điểm trả lời cần phải có những cái chữ mấu chốt kia ở trong câu từ, còn về việc tổ chức câu từ như thế đều có thể, cụ thể còn phải xem trình độ văn hóa của ngươi.
Ngoài ra, đã gọi là "Nhất Thập Tam Đạo", ngoại trừ 12 đạo được nhắc đến ở trên, tự nhiên vẫn còn một đạo...cái đạo đơn độc được phân ra này, gọi là "Bì Tử Đạo".
"Bì Tử" này, trong tiếng lóng có ý nghĩa là chó.
Cái đạo này chuyên môn được phân tới cho những người đã từng được "Nhất Thập Tam Đạo" công nhận, nhưng sau này lại làm ra những việc táng tận lương tâm, cầm thú cũng không bằng.
Đến ngay cả Lục Lâm Đạo cũng cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận ngươi là một con người, là loại người mà ai cũng muốn tập thể truy sát.
Vậy Cam Phi Hồng được tính là người của đạo nào đây?
Hắn đạo gì cũng không phải....
Bất luận cái ngành nghề gì đều có quy củ của cái ngành nghề đó, cũng không phải ngươi nói ngươi là "Nhất Giao Long" liền sẽ là "Nhất Giao Long".
cũng không phải tự mình nói bản thân "Đao Cung Song Tuyệt" thì sẽ là "Đao Cung Song Tuyệt" được.
Nếu nói như vậy, Tôn Diệc Khải tùy thời đều có thể cho mình tám cái tước hiệu, sau khi báo xong đến cả võ lâm minh chủ cũng phải quỳ xuống dưới chân hắn.
Ở trên Lục Lâm Đạo, nếu ngươi được đồng đạo công nhận ngươi, ngươi mới có thể báo tước hiệu riêng của bản thân.
Mà phương pháp để đạt được công nhận, trước tiên ngươi phải ở trong một quãng thời gian làm những sự tích đủ lớn hoặc đủ nhiều, không cần biết có tuân thủ luật pháp của Đại Minh hay không, nhưng chí ít phải được đồng đạo công nhận ngươi là một trang "hảo hán"....Như vậy mới có thể nhập đạo.
Cho nên loại người giống như Mã Tứ, ngay từ khi bắt đầu đã không được sự công nhận của Lục Lâm Đạo rồi, hắn ngay cả tư cách trở thành "Bì Tử Đạo" cũng không có.
Đương nhiên, hắn hẳn là cũng không có dự tính đến việc để người khác công nhận mình.
Còn Cam Phi Hồng thì...rất khó để xác minh hắn liệu có phải là hậu nhân của Cam Ninh hay không, dù sao chính hắn cũng cảm thấy hắn đúng là.
Hắn đích thật cũng muốn làm sự tình " Giết phú tế bần, thay trời hành đạo", các huynh đệ của hắn cũng đều là ôm ý nghĩ này nên mới đi theo hắn.
Nhưng mà, hắn mới đi ra ngoài lăn lộn không được nửa năm, cũng chưa từng làm ra được cái đại sự gì đáng nói.
Chỉ đơn giản là làm giang tặc, đi cướp những người giàu có trên những chiếc thuyền chở khách, những tài chủ được bọn hắn cho là vì phú bất nhân này, sau đó đem tiền lưu lại một bộ phận, còn lại thì đi phân phát cho những người nghèo ở phụ cận.
Nếu như thật cho hắn đi cướp quan thuyền, hắn cũng không phải không dám, chỉ là hắn cũng còn biết suy nghĩ, hiểu là làm vậy chẳng khác nào mang các huynh đệ đi chịu chết, cho nên mới không đi.
Tóm lại, bằng vào những "sự tích" trước mắt này của Cam Phi Hồng, muốn tiến vào "Nhất Thập Tam Đạo" còn hơi kém một chút, nhưng những quy củ và luật lệ của Lục Lâm Đạo hắn cũng hiểu được.
Trước mắt, bị Tôn Diệc Khải hỏi như vậy, Cam Phi Hồng lập tức nhận định thiếu niên trước mắt này chỉ sợ chính là người trong đạo, bởi vì nếu không phải người trong đạo sẽ không mở miệng liền hỏi cái này.
"Ta..." Cam Phi Hồng cảm thấy nếu như mình nói thẳng ra là bản thân chưa nhập đạo thì sẽ rất mất mặt, cho nên ấp a ấp úng trả lời, " Ta tại sao phải trả lời ngươi? Còn ngươi là ai?"
"Ha!" Tôn Diệc Khải lúc ấy liền đứng dậy, đôi chân mày của hắn nhíu lại, há mồm liền nói, " Ngươi đứng cho vững nha!" hắn cũng cao giọng nói, " Ta...chính là nhân xưng 'Kình Thiên Ngọc Trụ Cổn Kinh Triều, Gia Hải Kim Lương Kinh Vũ Hạo'...Tổng giáo đầu Lục Lâm Đạo đường thủy Hạo Kinh Vũ...và ta, chính là hảo huynh đệ của hắn Tôn Diệc Khải.
Nửa câu đầu của hắn kém chút nữa dọa cho Cam Phi Hồng tè ra quần, nửa câu sau lại để cho đối phương lâm vào mê mang.
Nhưng kỳ thật, lời này của Tôn ca cũng không hoàn toàn là gạt người, hắn thật sự có quen biết Hạo Kinh Vũ.
Bởi vì tổng giáo đầu của Lục Lâm Đạo đường thủy chắc chắn có tới hoạt động ở Giang Nam, mà tới Giang Nam thì phải tới Hàng Châu, đến Hàng Châu thì không thể không giao thiệp với cự đầu hải sản ở đây, nếu muốn giao thiệp thì chắc chắn phải tới chợ đầu mối của Tôn ca, nếu không thì quản ngươi có phải là tổng giáo đầu gì gì đó hay không, ngay cả một miếng cá cũng ăn không được đúng chứ?
Cứ quay đi quay lại như thế này, hai người cũng coi như từng có vài lần gặp mặt, cho nên Tôn Diệc Khải mới có thể biết những này tiếng lóng này của "Nhất Thập Tam Đạo".
Chỉ là, nếu muốn nói "huynh đệ" thì...Hạo Kinh Vũ năm nay 36 tuổi, tại những năm tháng đó, hắn cái tuổi này làm cha của Tôn Diệc Khải cũng dư xài rồi.
Hơn nữa, cho dù không phải vấn đề của tuổi tác, giao tình của hai người bọn họ cũng không đến mức độ "huynh đệ", nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là bạn bè trên thương trường, điểm đầu chi giao (dạng như nhìn thấy thì gật đầu cười một cái).
"Làm sao? Nhìn biểu tình trên mặt ngươi có vẻ không tin a." Tôn Diệc Khải nói, " Vậy được, vậy ngươi có ngon thì giết ta, để xem sau khi ta chết rồi Vũ ca có tới tìm ngươi báo thù hay không.
Tới tới tới...nhanh động thủ, chém ngay đây này" hắn một bên nói, một bên đã bày ra cái bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, sau đó chỉ chỉ cái cần cổ của mình.
Cam Phi Hồng nào biết, năng lực diễn xuất cùng với cái miệng nổ banh xe lửa của Tôn Diệc Khải được kết hợp đến mức hồn nhiên thiên thành.
Hắn thấy đối phương tự tin như vậy, hơn nữa lại biết tiếng lóng trong đạo, lại có thể báo ra tên của Hạo Kinh Vũ, không kịp suy nghĩ nhiều, liền như thế tin rồi.
"Đừng đừng đừng..
.ca! Tôn ca! Ngươi là ca của ta!" 25 tuổi Cam Phi Hồng nói như vậy với 17 tuổi Tôn Diệc Khải, cũng nâng lên cánh tay của hắn mà đỡ hắn.
" là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đem đại ca đi ngang qua trở thành tài chủ ác bá, huynh đệ đáng chết."
Hoàng Đông Lai ở một bên nghe hai người kia nói chuyện, nhịn cười đã nhịn tới mức sắp vãi cớt ra ngoài, nhưng vẫn tiếp tục nhịn, tiếp tục ngắm cảnh sông nước.
"Ài...phải vậy mới đúng nha" Tôn Diệc Khải thấy mình lại một lần nữa thành công gạt người, hắn lập tức mặt mày hớn hở, lập tức bày ra một cái vẻ mặt anh hùng tiếc anh hùng, cười nói ," Mọi người đều là huynh đệ, chỉ là hiểu lầm thôi mà, ha ha ha".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...