“Cứ như vậy, chẳng phải tuyệt đối không thể sai sót sao?” Đàm Uy hài lòng dựa lưng vào ghế.
Thế này thì người phụ nữ kia không thể gọi điện thoại tới mắng ông ta được nữa.
Bầu không khí trong ekip chương trình hơi lúng túng, có vài nhân viên cảm thấy bất mãn với cách làm này của tổng đạo diễn Đàm Uy, trong lòng họ muốn bênh vực cho Tống Sư Yểu, cảm thấy cách làm này hơi đê tiện.
Rõ ràng trước đây họ cũng từng làm những việc tương tự trong những lần phán xét, lúc đó không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nếu dùng trên người Tống Sư Yểu lại thấy rất đê tiện.
Có lẽ vì từ trước tới nay cô đều rất tích cực, dịu dàng, tốt bụng, chăm chỉ, dễ gần, thế nên chính họ như trở thành người xấu vậy, không có chút cảm giác nào là đang trừng trị kẻ xấu cả.
“Lần này người được đưa vào đều là những ai vậy… đúng là ghê tởm.” Có nhân viên nhỏ giọng nói, tuy khán giả không nhìn thấy, nhưng họ ở sau hậu trường lại thấy rất rõ ràng.
NPC tiến vào làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục kia rõ ràng là một người trông có vẻ rất hiền lành, vợ quản nghiêm, kết quả sau khi vào lại bắt đầu không kiêng nể gì hưởng thụ quyền lợi.
“Ai bảo họ có tiền chứ.
Im miệng đi.” Một nhân viên khác nói.
Họ đương nhiên không thể để lộ chuyện này ra cho khán giả biết được, nếu không uy tín của chương trình này sẽ bị ảnh hưởng.
Bị điều tra ra là họ tiết lộ ra bên ngoài thì sẽ rất thảm.
Tại nhà họ Hoắc, Hoắc Sâm đang hút thuốc lá, Lạc Triều gọi điện thoại cho anh ta: “Cậu cứ ru rú trong nhà làm gì thế? Ra ngoài uống rượu đi! Các anh em chúc mừng cậu vượt qua vòng thi thứ hai vào Nội các, mau ra đây đi.”
“Không.” Hoắc Sâm nhìn Tống Sư Yểu trong phòng livestream, lên tiếng từ chối.
“Sao thế? Ở nhà có chuyện gì thú vị hơn ra ngoài chơi với các anh em à?” Lạc Triều nóng lòng hỏi, cứ như thể đã chuẩn bị chạy như điên tới đây chơi cùng Hoắc Sâm rồi.
Hoắc Sâm do dự một lát nói: “Chương trình “Ngày phán xét chính nghĩa”… Tống Sư Yểu, cậu còn nhớ không?”
“Hả?”
“Hồi chúng ta học cấp hai, cô ấy là học sinh đặc tuyển của trường chúng ta.”
“Vãi? Thật á? Thảo nào tôi nghe cái tên này quen vậy! Lúc nào cũng ăn mỳ ở căng tin đúng không? Không ngờ lớn lên cô ấy lại xinh đẹp như vậy, sớm biết thì lúc đó tôi đã ra tay với cô ấy rồi!”
Hoắc Sâm nghe vậy, không còn hứng thú nói chuyện nữa, bực bội cúp máy.
Ekip chương trình làm những chuyện này với Tống Sư Yểu, anh ta có thể can thiệp một phần, ngăn cản một chút, nhưng mà...
Đáng chết!
...
Tống Sư Yểu đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn chung cư nam sinh ở phía đối diện, bật đèn đuổi muỗi trên sân thượng.
Giang Bạch Kỳ quay đầu nhìn về phía chung cư của Tống Sư Yểu, đèn đang bật, đèn đuổi muỗi trên sân thượng cũng bật, thường ngày vào lúc bật đèn như vậy, cô sẽ bắt đầu đọc sách, sẽ đặt một chiếc ống nhòm bên cạnh, thỉnh thoảng cầm lên nhìn trộm anh.
Hôm nay đèn đã bật, nhưng cô lại chưa ra sân thượng mà đứng ở sau cửa kéo sát đất, không nhìn anh lấy một cái.
Anh không khỏi có chút hoài nghi, phải chăng vì thái độ của anh hôm nay không tốt, cho nên cô… tức giận rồi?
Nhưng anh vốn dĩ không cần chuyển trường, lần này anh bị đánh chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, bình thường sẽ không có ai chú ý tới anh, mà tình hình này, anh chuyển trường cũng không có gì thay đổi.
Anh hơi bận tâm trong lòng.
Trong đầu lại hiện lên đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh như ánh sao kia, giống như có ma lực gì đó, không thể gạt ra khỏi đầu, cảm giác bị lún sâu vào lại xuất hiện.
Giang Bạch Kỳ lắc lắc đầu, kịp thời giữ lại cơ thể đang chìm đắm của mình, để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút, anh khẽ vỗ lên khuôn mặt không chút biểu cảm kia.
Nảy sinh tò mò với một người là khởi đầu của một tình huống tồi tệ, muốn loại bỏ lòng hiếu kỳ với một người, cách đơn giản nhất là khiến đối phương không còn bí mật gì với mình nữa, không còn khiến người ta không nhịn được mà tưởng tượng nữa.
Thế nên, nếu Tống Sư Yểu đã bắt đầu trước, vậy thì anh làm vậy, cũng không ai có thể nói gì được đâu?
Giang Bạch Kỳ nghĩ xong bèn cầm lấy ống nhòm, nhìn về phía chung cư đối diện, chung cư của Tống Sư Yểu.
Vừa nhìn qua, anh đã sững sờ.
Tống Sư Yểu… đang khóc sao? Không, không phải khóc, chỉ là vẻ mặt buồn bã của cô thoạt nhìn khiến lòng người xúc động, khiến người ta cũng rầu rĩ theo, thậm chí còn hiểu nhầm là cô đang khóc.
Xảy ra chuyện gì sao? Kiểu người như cô, cuộc đời ngoại trừ sinh ly tử biệt ra thì bất cứ chuyện gì cũng rất dễ giải quyết, nghĩ tới quan hệ của Tống Sư Yểu và Liễu Diễm, mẹ cô hiện giờ, nếu Liễu Diễm chết, có lẽ cô sẽ buồn, nhưng cũng không đến nỗi như vậy.
Lúc này, Tống Sư Yểu bỗng có chút khổ sở ngồi sụp xuống, bóng lưng mảnh khảnh trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
Đau dạ dày sao? Đã tận mắt thấy rồi, nhìn cô gái với sống lưng gầy yếu khom lại, nếu bỏ mặc thì lương tâm sẽ rất cắn rứt...
Tống Sư Yểu nghe thấy âm thanh từ cửa kéo truyền tới, quay đầu lại nhìn thì thấy một con sâu đen tuyền đáng sợ đang lơ lửng giữa không trung.
“Mẹ nó dọa chết ông rồi!”
“Con côn trùng to vậy!”
“A a a a a a ghê quá!”
Tống Sư Yểu đứng dậy kéo cửa ra, chớp chớp mắt, dáng vẻ không hề sợ hãi tẹo nào, cô nhìn con robot bọ hung được làm sinh động như thật, ánh mắt dừng trên cái túi nhỏ màu trắng nó đeo trên cổ.
Cô cẩn thận gỡ túi xuống, mở ra, nhìn thấy một vỉ thuốc đau dạ dày bên trong.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Sư Yểu nở một nụ cười nhẹ, duỗi tay chạm vào những cọng lông lạnh lẽo của con robot côn trùng, nhìn về phía chung cư nam đối diện.
Chung cư nam và chung cư nữ cách nhau khoảng hai trăm mét, dùng mắt thường không thể nhìn thấy người đối diện, nhưng giữa vô vàn cánh cửa sổ, Tống Sư Yểu vẫn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Giang Bạch Kỳ một cách chuẩn xác.
Giống như cô đã phát hiện được đây là tác phẩm của ai rồi.
“Đợi một lát.” Cô nói với con robot bọ hung, có vẻ nó nghe hiểu được, cô xoay người đi lấy giấy bút.
Kết quả con robot bọ hung kia thật sự dừng lại chờ giữa không trung.
Tống Sư Yểu bỏ tờ giấy vào trong túi, sau đó lại đeo lên cổ con bọ hung, lúc này nó mới bay đi.
Giang Bạch Kỳ lấy tờ giấy ra, nhìn từng chữ viết trên đó.
“Cảm ơn anh, bạn học Giang ”
Giang Bạch Kỳ cầm ống nhòm xem, Tống Sư Yểu thật sự uống thuốc anh gửi tới.
Khả năng đề phòng kém quá đấy, anh thầm nghĩ.
Con bọ hung kia lại nhanh chóng bay tới sân thượng của Tống Sư Yểu, mang theo một tờ giấy.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Bạn học Giang đang lo lắng cho tôi sao? (#.#)”
Giang Bạch Kỳ nhìn tờ giấy này, đọc hàng chữ kia, hai tai đỏ ửng lên, hơi tức giận thu con robot côn trùng lại.
Lại còn cợt nhả với anh!
“Hình như Giang Bạch Kỳ không đơn giản.”
“Chắc chắn Giang Bạch Kỳ đang để ý Tống Sư Yêu, nếu không thì sao biết được cô ấy bị đau dạ dày?”
“Chuyện gì thế này? Họ đang nhìn trộm nhau sao?”
“Từ vụ con robot muỗi lần trước, tôi đã có dự cảm là Giang Bạch Kỳ không đơn giản rồi.”
“Tống Sư Yểu đã chịu đả kích quá lớn, hy vọng cô ấy có thể phấn chấn lên.”
Giang Bạch Kỳ cất con robot bọ hung đi, nghe thấy chung cư bê cạnh truyền tới tiếng hô vang.
Hai tầng lầu này đều là học sinh đặc biệt, hiện giờ họ đang ăn mừng vì ngày mai có chuyển trường, rời khỏi ngôi trường đầy ác mộng này, bắt đầu một cuộc sống mới.
Những chuyện này đều không liên quan tới anh, dù sao thì cũng chẳng có mấy ai nhớ tới anh.
Anh ngẩn ra, lại nhớ tới Tống Sư Yểu.
Ít nhất là có Tống Sư Yểu để ý.
Ngày mai chắc cô sẽ rời đi cùng các học sinh đặc biệt.
Lê Chiêu và Minh Thù sắp xếp xong danh sách tổng hợp học sinh lớp 11, 12 chuyển trường, tới tìm Tống Sư Yểu, đợi Tống Sư Yểu cùng tới nộp cho hiệu trưởng.
Sau khi làm xong thủ tục chuyển trường, lại cùng nhau nộp lên.
Vì có Tống Sư Yểu làm người ở giữa nên rất nhanh đã giải quyết xong, tới lúc đó, học sinh cứ trực tiếp xuất phát tới trường trung học số 1 là được.
Lê Chiêu cũng muốn chuyển trường, tuy không thể là bạn học với Chu Thọ Sâm, nhưng sau này cô ấy sẽ cố gắng thi đỗ đại học của anh ấy, tiếp tục làm em gái khóa dưới của anh.
“Đàn chị, mọi người đều cực kỳ vui vẻ, từ khi bọn em bắt đầu vào trường này học, chưa bao giờ bọn em được vui vẻ như vậy.” Sau khi Lê Chiêu tới, lập tức cười tươi rói nói.
“Đàn chị, chị có đi chơi cùng bọn em không? Mọi người mở tiệc, chúc mừng chuyển trường!” Minh Thù nói.
Tống Sư Yểu nhìn họ, vẻ mặt vô cùng ngượng nghịu, im lặng không nói gì.
“A a a a a a a a a a a đau lòng quáaaaaa.”
“Phải làm sao mới được đây? Tất cả mọi người đều đang chú ý tới cô ấy.”
“Chắc Yểu Yểu khó chịu lắm, đối diện với mấy nụ cười này, sao có thể nói ra được là sẽ không chuyển trường đây?”
“Ekip chương trình thật là, có phải quá đáng quá rồi không? Sao phải vậy chứ, đúng là đáng ghét!”
“Lầu trên quá đáng rồi đấy, có phải xem livestream tới choáng váng đầu óc rồi không? Đây là chương trình phán xét, Tống Sư Yểu là kẻ gϊếŧ người! Những người bị hại vẫn còn đang đau đớn vì mất đi người thân, Tống Sư Yểu dựa vào cái gì mà có thể thuận lợi không có khó khăn gì trong thế giới thực tế ảo? Ủng hộ ekip chương trình!”
Tống Sư Yểu nhìn hai người, đột nhiên nói: “Xin lỗi, có thể sẽ không chuyển trường được đâu.”
Lê Chiêu bất ngờ sửng sốt: “Sao, sao thế ạ?”
Minh Thù cũng sững sờ.
Việc tuyển sinh đặc biệt không phải tới đây là kết thúc rồi sao? Chuyện chuyển trường chắc chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể hoàn thành rồi mà?
Cô ta và Thang Khải đều đang nghĩ không biết tiếp theo nên làm thế nào, chắc hẳn Tống Sư Yểu sẽ rời khỏi Học viện Kim Kha Đóa Lạp, họ có thể sẽ trở thành NPC người thật không có thành tựu nhất trong số các NPC người thật, không đưa ra được bất cứ thử thách nào cho người bị phán quyết.
Kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện?
Tống Sư Yểu không hề nói nguyên nhân, nhưng rất nhanh, ngày hôm sau tất cả mọi người đều biết.
Sáng sớm, Kim Ngọc vừa dậy đã không nén nổi tức giận, tới căng tin ăn cơm cùng Kim Diệu, nghe nói hôm nay học sinh đặc biệt sẽ rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi: “Cút, muốn cút thì mau cút đi, một đám ngu xuẩn huyết thống đê tiện, Tống Sư Yểu tốt nhất cút cùng họ luôn đi!”
Rõ ràng trước đây anh ta cực kỳ muốn đuổi các học sinh đặc biệt ra khỏi Kim Khoa Đóa Lạp, hiện giờ sắp dọn sạch rồi, nhưng anh ta lại không vui chút nào.
Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên anh ta bị ép tới mức bó tay như lúc này, Tống Sư Yểu thật sự được lắm!
Bỗng nhiên, Kim Diệu ngồi ở đối diện đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại: “Ngọc, em nhìn cái này đi.”
Kim Ngọc nhận điện thoại của Kim Diệu đưa tới, ánh mắt lập tức thay đổi: “Cái gì? Tống Sư Yểu bị… Sao có thể chứ?”
Kim Ngọc lập tức đi xác nhận tin tức.
Thân là quý tộc Lam Huyết, hơn nữa còn là quý tộc Lam Huyết có quan hệ đặc biệt với chính phủ, lúc nào họ cũng chú ý tới từng động tác nhỏ của chính phủ.
Tống Sư Yểu là một người cực kỳ nổi tiếng, danh tiếng ở viện nghiên cứu quốc gia cũng không tệ, bởi vậy chuyện gì liên quan tới cô cũng sẽ bị lan truyền ra ngoài.
Đội Olympic không nói khai trừ, nhưng kẻ ngốc cũng biết ý là khai trừ.
Chức vụ và nội dung công tác đều bị thay thế, không phải khai trừ thì là gì? Có lẽ chỉ đợi Tống Sư Yểu tự mình nộp đơn xin từ chức thôi.
Kim Ngọc không ngừng suy nghĩ, gọi đi một cuộc điện thoại.
Quả nhiên, họa đơn vô chí, Tống Sư Yểu không chỉ bị đội Olympic khai trừ mà chuyện trường trung học số 1 tiếp nhận học sinh đặc tuyển cũng thất bại.
Dựa theo thói quen làm việc của giới tư bản, sẽ không chỉ dừng lại ở đó, nhất định là muốn phong sát toàn diện.
Thế nên e là không chỉ trường trung học số 1 không chấp nhận mà toàn bộ trường học trên cả nước cũng không nhận, Tống Sư Yểu lại không thể nhét các học sinh đó vào mấy trường học rác rưởi được.
“Tống Sư Yểu được thật, rốt cuộc cô ta đắc tội với ai thế?”
“Đến cả đội Olympic cũng can thiệp vào, e là đắc tội với một trong mấy vị phía trên rồi.”
“Giờ Tống Sư Yểu phải làm sao đây? Những học sinh đặc tuyển kia đều chú ý tới cô ta, chuyển nhưng không chuyển được, không còn nơi nào để đi nữa.” Phó Mỹ Linh nhíu mày nói.
“Còn có thể làm sao? Chỉ có thể ở lại thôi.” Trong mắt Kim Ngọc hiện lên vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn chờ xem.
Cuối cùng cũng đợi được tới lúc có thể phản kích Tống Sư Yểu.
Lúc này, vì mấy học sinh đặc tuyển đó, chắc cô sẽ tìm tới anh ta, lần này anh ta nhất định khiến cô phải cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống! Cô đã không còn đường nào để đi nữa rồi!
Kim Ngọc đang chờ Tống Sư Yểu tới xin lỗi anh ta, cầu xin anh ta bỏ qua chuyện quá khứ, để những học sinh đặc tuyển ở lại có thể sống yên bình.
Tin tức này truyền ra từ diễn đàn trường, không biết là ai phát tán ra, như một quả bom khiến tất cả học sinh nổ tung.
“Tống Sư Yểu bị đoàn đội Olympic khai trừ?”
“Trời ơi! Sao có thể?”
“Không phải đùa dai đấy chứ? Sao đàn chị có thể bị khai trừ được!”
“Tống Sư Yểu đắc tội với nhân vật lớn nào đó, thế nên chuyện ở trường trung học số 1 cũng… thất bại rồi?”
“...!Chúng ta không thể chuyển trường sao?”
Có người lập tức muốn tìm Tống Sư Yểu hỏi rõ tình hình, nhưng lại bị Lê Chiêu cản lại.
“Là thật đấy.” Hiện giờ Lê Chiêu đã hiểu ra vì sao hôm qua Tống Sư Yểu lại nói như vậy.
Đã chuẩn bị ổn thỏa để chuyển trường, các học sinh đặc tuyển ăn mừng vui vẻ bỗng trở nên trầm mặc.
Giang Bạch Kỳ cũng kinh hãi đứng ngây ra tại chỗ.
Nghĩ tới vẻ mặt hôm qua của Tống Sư Yểu, hóa ra là như vậy, thế nên mới có vẻ mặt đó, chứ không phải đau dạ dày sao?
Minh Thù tức tốc chạy tới bên cạnh Thang Khải.
Thang Khải nghiêm túc gật đầu: “Nếu không sai, chắc là đã có NPC người thật tiến vào rồi.”
“Vãi!” Minh Thù không nhịn được mà văng tục: “Bao nhiêu người vào thế, tiến vào thân thể NPC lợi hại nào mà có thể khiến Tống Sư Yểu trắng tay chỉ trong chớp mắt như vậy?”
Trước đây Minh Thù cũng làm vài chuyện vặt vãnh tính toán với Tống Sư Yểu mà giờ phút này cũng có chút tức giận!
“Nếu đã vào thì nhất định là muốn tung một đòn chí mạng!” Thang Khải nhíu mày nói.
Gần đây hầu như lúc rảnh rỗi anh ta đều xem rất nhiều gameshow, diễn thuyết và câu chuyện truyền cảm hứng liên quan tới Tống Sư Yểu, ban đầu xem những thứ này, đương nhiên vì muốn cọ fame của Tống Sư Yểu, thậm chí anh ta còn bị nhốt trong phòng y tế trường, nếu không muốn mất công tới đây, anh ta nhất định phải tìm cách tăng độ nổi tiếng và sự chú ý của phòng livestream, xem chương trình của Tống Sư Yểu là cách duy nhất, anh ta tính chắc sẽ có rất nhiều khán giả muốn chuyển sang góc nhìn của anh ta để xem chương trình của Tống Sư Yểu.
Nhưng vì xem quá nhiều, không ngờ anh ta lại cảm thấy cô gái này thật sự rất lợi hại, có sức hút, thậm chí còn có chút sùng bái, bởi vậy khi thấy hành động này của ekip chương trình, anh ta cảm thấy có chút khó chịu.
Cảm giác này nói thế nào nhỉ? Chính là cảm thấy… loại thủ đoạn này, rất hèn kém.
Bởi vì không thể trực tiếp thắng được Tống Sư Yểu, thế nên mới dùng những thủ đoạn bỉ ổi này, kéo Tống Sư Yểu đang có thành tích cao chót vót xuống mức ngang hàng với họ để PK, không phải sao? Đương nhiên, anh ta phải thừa nhận, anh ta và Minh Thù không giúp được gì cho ekip chương trình, nhưng không phải do họ cùi bắp, mà là do đối thủ quá lợi hại.
Mà tất cả những thứ này là thành tựu mà Tống Sư Yểu đã tự mình cố gắng.
Minh Thù chỉ cảm thấy một sự phẫn nộ dâng lên tận óc, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Thang Khải kịp thời che miệng lại.
“Đừng nói linh tinh, có biết bao nhiêu người đang xem livestream không? Cô muốn tự hủy hoại tương lai của mình sao?” Thang Khải cảnh cáo cô ta.
Minh Thù đành phải bình tĩnh lại, im lặng không nói gì, xoay người rời đi, chỉ là không hiểu sao, hốc mắt lại hơi đỏ lên.
Bầu không khí trong Học viện Kim Khoa Đóa Lặc trở nên rất kỳ quái.
Vì chuyển trường thất bại, các học sinh đặc tuyển kia chỉ có thể ở lại Học viện Kim Khoa Đóa Lặc, nhóm con nhà giàu vì thế lại càng chế giễu ác liệt hơn.
“Cười chết tôi mất, trước đây không phải rất đắc ý sao? Ra vẻ thoát khỏi bể khổ, không phải giờ vẫn phải nhục nhã quay về à?
“Này này, sao các người còn có mặt mũi vào vậy, không phải không coi Kim Khoa Đóa Lặc ra gì sao, khinh thường không thèm học cùng chúng tôi cơ mà?
“Không còn Tống Sư Yểu, các người làm sao mà kiêu căng được nữa đây?”
“Tôi nói này, các người chính là sao chổi, nói không chừng Tống Sư Yểu vì các người nên mới đụng phải phiền phức gì đó, cuối cùng mất hết tất cả đấy.”
“...”
Khắp nơi chế giễu, ngoại trừ những học sinh ban đầu xác định ở lại học ba năm ra thì những học sinh đặc tuyển khác đi trên đường đều phải chịu những tiếng cười nhạo cùng ánh mắt chế giễu, châm chọc.
Vì lúc trước làm quá ầm ỹ, nên suýt chút nữa dẫn tới việc tất cả học sinh đặc tuyển đều chuyển trường, vì Tống Sư Yểu mà Kim Ngọc phải chịu tổn thất lớn, bởi vậy mà hội học sinh cũng hơi nhạy cảm với việc bắt nạt học sinh đặc tuyển.
Không ít người cảm thấy kiểu không khí này rất lúng túng, do đó không còn ai tùy ý động tay động chân với những học sinh đặc tuyển nữa.
Nhưng cũng khiến nhóm học sinh đặc tuyển cực kỳ ngượng nghịu, vừa xấu hổ vừa chật vật.
“Tuy biết chuyện này không thể trách đàn chị được, chị ấy còn bị đoàn đội Olympic khai trừ rồi, nhưng… nhưng mà…”
“Chuyện không thể chắc chắn làm được thì đừng có mở miệng chứ…”
“Sớm biết thì ngay từ đầu đã chọn ở lại, đỡ phải bị vả mặt đau thế này.”
“Quả nhiên, thế giới này ngoại trừ bản thân ra thì chẳng tin được ai cả.”
Có vài học sinh đặc tuyển không chịu được mà thầm oán trách.
Mấy học sinh đặc tuyển đang vừa đi vệ sinh vừa nói chuyện, cửa gian cách vách đột nhiên mở ra, một đôi chân bất ngờ đá một học sinh đặc tuyển đụng vào bồn tiểu, ngã xuống đất.
Họ sợ hãi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Kim Diệu, đôi mắt vô cảm đầy dã tính nhìn chằm chằm bọn họ.
“Thụp!”
Các học sinh trên hành lang sôi nổi quay đầu, chỉ thấy mấy học sinh nam bị đạp ra từ WC.
Wow, ai dám bắt nạt mấy học sinh đặc tuyển “dễ cưng” này thế? Ồ, là Kim Diệu à!
Thế thì không sao.
“Kim Diệu, chúng tôi đã làm gì sai?” Cậu học sinh bị ăn đạp vẫn không biết bản thân làm gì sai, bèn hỏi.
Rõ ràng đang đi vệ sinh bình thường mà tự nhiên lại bị đạp ngã.
“Ông đây ghét nhất là loại người không có cốt khí, càng ghét cái bọn vong ân bội nghĩa chúng mày hơn.” Kim Diệu nói xong lại đá thêm một phát: “Tống Sư Yểu không đưa chúng mày đi, nhưng chúng mày thử nghĩ xem tại sao giờ chẳng có mấy ai dám động tay động chân với chúng mày nữa? Xem ra so với việc bị cười nhạo thì chúng mày thích bị ăn đánh hơn đấy nhỉ.”
“Xin lỗi, chúng tôi sai rồi! Tha cho chúng tôi đi…”
Kim Diệu đạp thêm một cái, sắc mặt u ám mới khá hơn chút, anh ta gãi gãi mái tóc xoăn bông xù, cầm lấy áo thể dục rồi xoay người rời đi.
“Bọn họ nói xấu Tống Sư Yểu sao?”
“Mẹ kiếp, thật sao? Được đấy.”
“Tống Sư Yểu tận tình tận nghĩa với họ, đáng tiếc đám người này được voi lại muốn đòi tiên, không vừa ý lại đi oán hận người ta.”
“Đúng là “Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân”*.”
(*gốc: 升米恩斗米仇: Thăng mễ ân đấu mễ cừu.
Câu này có nghĩa là, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ.)
“Trên thế giới này người vừa có năng lực lại tốt bụng như Tống Sư Yểu không nhiều, những người này đúng là không biết trân trọng.”
“Mấy ngày nay không thấy Tống Sư Yểu đâu, có phải cô ấy tuyệt vọng ở trong chung cư rồi không?”
“Chắc sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đấy chứ!” Có người đột nhiên hoảng sợ nói.
“Cậu là fans fake đấy à.
Tống Sư Yểu không phải kiểu người sẽ tự sát đâu.
Tuy rằng tôi cũng rất tò mò sau này sẽ phải làm sao nhưng tóm lại nhất định sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch.”
“...”
...
Bị đoàn đội Olympic khai trừ, tiền trong tài khoản bị đóng băng, bị đuổi khỏi mấy chương trình cô thường xuyên tham gia, thầy hướng dẫn thì chậm chạp không trả lời email… Đủ loại bi kịch, hai bàn tay trắng, đến ăn cơm cũng đáng lo ngại, quả thật đã mang tới cho Tống Sư Yểu một đả kích rất lớn.
Mấy ngày nay cô đều ở trong chung cư không ra ngoài, không ăn cơm, quản lý ký túc xá ngày nào cũng gõ cửa một lần, nghe được hồi đáp mới rời đi, giống như sợ cô sẽ làm chuyện gì đó ngốc nghếch.
Những bạn học khác không dám tới gõ cửa, gặp rồi thì nói gì đây? Mấy câu “cố lên” nhạt nhẽo đâu có tác dụng gì, hay là hỏi cô ấy rốt cuộc đắc tội với người nào, câu này nghe có vẻ càng tổn thương hơn thì phải?
Một con bọ hung ngày nào cũng đeo một cái túi bay tới từ chung cư nam, bên trong đựng đủ lại đồ ăn nhanh, gồm sandwich, trái cây đã gọt sẵn cũng một vài đồ ăn vặt lành mạnh...
Cô như đóa hoa sắp héo tàn, khiến người ta không nhịn được mà muốn tưới cho cô chút nước.
“Đây là điều mà các người muốn thấy sao?”
“Đối mặt với đả kích như vậy, ai mà chịu cho nổi? Có người trong thế giới hiện thực đột nhiên gặp phải chuyện này, nói không chừng còn tự sát ấy.”
“Không, đây không phải điều họ muốn thấy, điều họ muốn thấy không chỉ dừng ở những thứ này đâu.”
“Ngay cả sống cũng là một vấn đề, Tống Sư Yểu phải làm sao đây?”
“Cô ấy cũng không khác gì với người bình thường, cũng sẽ sa đọa mà.”
“Ha ha ha ha ha ha ha miễn cô ta không cười là ông đây vui rồi.”
“Đúng, chỉ cần cô ta đừng cười với tôi là được rồi, tốt nhất là khóc đi, dựa vào cái gì mà người nhà người bị hại khóc mà cô ta lại được cười?”
Trên mặt hộp cơm dán một tờ giấy.
“Đừng tự sa đọa, tỉnh táo lại một chút đi.”
Không biết an ủi người khác, cũng chỉ có thể nói ra một câu khô khan như vậy thôi.
Tống Sư Yểu thấy vậy, khóe miệng lại cong lên.
“Không phải tự sa đọa, tôi chỉ đang hoang mang thôi.”
“?”
“Tôi nghi ngờ cuộc đời này của tôi không phải thật.
Tôi cảm thấy thế giới này hơi kỳ lạ.”
Đột nhiên, tất cả những người đang xem chương trình đều trợn tròn mắt.
Tại ekip chương trình, Đường Sơn chỉ cảm thấy đầu óc mình đột nhiên căng thẳng.
“Vãi thật!”“
“Cô ta nhận ra rồi sao?”
“Sao có thể như thế được? Thế giới thực tế ảo có độ chân thật 100%, hầu như không hề có sai sót nào, Tống Sư Yểu bị phong ấn ký ức, bị đưa vào thế giới này từ nhỏ đến khi trưởng thành, không thể nào nhận ra điều gì kỳ lạ được!”
Người của ekip chương trình lập tức có chút hoảng loạn, là cảm giác hoảng hốt, chột dạ vì bị phát hiện ra bí mật.
Vì sao cô ấy đột nhiên lại nói câu này, từ khi nào, điều gì khiến cô ấy phát giác ra?
“Tất cả mọi chuyện đều nên có logic, nhưng logic của thế giới này đôi khi khiến người ta hoài nghi, sao lại có người làm ba mẹ như ba mẹ tôi? Quản lý đột nhiên nổi giận, đuổi tôi khỏi đoàn đội, ngân hàng đóng băng tiền trong tài khoản của tôi không lý do, Bộ Giáo dục không cho học sinh chuyển trường… không có logic, không hợp lẽ thường, giống như mọi thứ đều muốn nhằm vào tôi vậy.”
Hóa ra là vậy, là NPC người thật làm quá đáng quá, quả thật rất không hợp logic, nhưng cũng chỉ có hành vi tàn bạo, ngang ngược không hợp logic này mới có thể khiến Tống Sư Yểu trắng tay, lâm vào khốn cảnh.
Cũng may dù cô ấy có nghi ngờ thì cũng có thể làm được gì đâu? Không có chứng cứ, trừ khi tự sát, nếu không cô ấy không thể rời khỏi thế giới thực tế ảo đó được.
Hơn nữa dù cô ấy có nghĩ thế nào cũng sẽ không ngờ bản thân thật sự đang ở trong một thế giới không có thật, hơn nữa còn bị livestream, hơn một tỷ người vây quanh xem nhất cử nhất động của cô ấy, soi soi cô ấy, muốn cô ấy khóc, muốn cô ấy cười.
“Nhưng vì có anh ở đây, thế nên tôi nghĩ thế giới này chắc hẳn là thật rồi.”
Có thể dùng một câu nói khác để biểu đạt câu này: Thế giới này chỉ có anh là chân thật thôi.
Giang Bạch Kỳ nhìn tờ giấy, câu nói này không khác gì câu tỏ tình, sâu thẳm trong đôi mắt xám xịt kia có chút lay động.
Vành tai nhanh chóng đỏ ửng lên.
“Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Sau đấy lại đột nhiên không chút xấu hổ đưa ra yêu cầu, cứ như thể họ thân với nhau lắm không bằng
Tự đi mà làm! Giang Bạch Kỳ thầm nghĩ với vẻ mặt vô cảm.
Kết quả sau khi tan học buổi trưa, lúc anh đi qua siêu thị, nghĩ nghĩ thế nào lại đi vào mua sườn.
Nể mặt cô đang gặp khó khăn...
Tống Sư Yểu dùng ống nhòm nhìn, thấy Giang Bạch Kỳ đeo tạp dề nấu cơm trong nhà bếp, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười.
Mà Giang Bạch Kỳ cũng biết cô đang nhìn anh, động tác dần sượng cứng lại, sao cửa sổ nhà bếp lại không có rèm che vậy chứ.
Bữa trưa hôm nay rất phong phú, Giang Bạch Kỳ dùng rất nhiều robot bọ hung mang tới cho cô, ăn cơm trưa xong, Tống Sư Yểu vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương rồi nói: “Phải tỉnh táo lại thôi.
Nếu bị đuổi ra ngoài thì sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ mất.”
Cô mở máy tính tìm việc, khán giả tưởng cô cuối cùng cũng phải trải nghiệm sự vất vả khi tìm việc làm trong xã hội, không ngờ cô nhanh chóng tìm được một công việc dịch tài liệu gấp trên mạng với mức lương rất cao, tinh thông bốn ngoại ngữ, trong các tài liệu này lại có rất ít thuật ngữ chuyên ngành, phiên dịch cực kỳ đơn giản.
Thấy Tống Sư Yểu chỉ mất vài giờ đã kiếm được một khoản tiền, tình hình túng quẫn lập tức giảm bớt, ekip chương trình lại gài một hacker vào thế giới thực tế ảo, màn hình máy tính của Tống Sư Yểu lập tức tối đen.
Tống Sư Yểu ngạc nhiên nhìn máy tính.
Khó khăn lắm mới mở lên được, nhưng những tài liệu đã phiên dịch xong đều bị xóa sạch cả rồi.
Tống Sư Yểu chỉ đành làm lại từ đầu, kết quả trước khi hoàn thành, máy tính lại một lần nữa bị xâm nhập.
“Ha ha ha ha, ngại quá, đây là yêu cầu của ekip chương trình.
Tôi cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh thôi.” Hacker ở trong một chung cư sạch sẽ, khẽ lẩm bẩm.
Khi nghe ekip chương trình nói không ngờ Tống Sư Yểu vẫn không buông tay, lại bắt đầu lại, anh ta rất kinh ngạc, cô gái này nghị lực quá rồi đấy? Vẫn không chịu từ bỏ luôn sao! Thế là lại một lần nữa tập kích.
Sau đấy vẻ mặt đột nhiên nứt toác: “Cái gì?”
Anh ta vừa đụng tới máy tính của Tống Sư Yểu thì lập tức bị một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay trên mạng, nhận ra đây là một đối thủ không bình thường, anh ta lập tức tháo chạy, xóa sạch mọi dấu vết, không ngờ đối phương như một con chó điên không ngừng truy đuổi.
Anh ta lập tức tắt máy đi, không ngờ lại không thể tắt được, vội vàng đi rút ổ cắm, nhưng vì là máy tính chạy pin, nên vẫn không có cách nào tắt được.
Tệp tin dữ liệu trong máy tính nhanh chóng bị , hacker kinh hoàng, mấy con chuột ẩn mình trong bóng tối như họ sợ nhất là bị vạch trần, lộ ra gương mặt thật.
Tải xuống thành công.
Hacker như người mất hồn ngồi trên ghế.
“Đạo diễn, tôi không chơi nữa, tôi rút lui, rút lui!” Anh ta gào lên trong không khí, tuy vừa rồi chỉ có NPC mà anh ta xuyên vào bị bại lộ, nhưng hiện giờ anh ta chính là NPC này! Anh ta có một cảm giác sẽ bị lột ra một lớp da nữa.
“Không được, tiến vào thế giới thực tế ảo nhất định phải hoàn thành công việc, không thể tùy ý rút lui.” Ekip chương trình tuyệt tình nói: “Không thể rút lui, anh có thể lựa chọn tự mình rời khỏi, sau đó bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”
Ekip chương trình không cho phép tự động rời khỏi cho tới khi kết thúc sinh mạng của NPC mà mình xuyên vào, nghĩ tới khoản tiền vi phạm hợp đồng, hacker lập tức héo mòn.
Trên hợp đồng nói rõ họ phải làm những gì, phải hoàn thành mệnh lệnh của ekip chương trình.
Mệnh lệnh anh ta được giao chính là khiến Tống Sư Yểu không thể hoàn thành công việc trên máy tính.
Lúc này, màn hình máy tính của anh ta chợt hiện lên ba chữ.
“Muốn chết à?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...