Cái Gọi Là Tâm Sự
Nước mặt câu đã khô.
—Thay vào đó là giọng nói nỉ non.
“Vậy sao anh phải đi tìm….” Giọng cậu thấp xuống, tôi không nghe ra lời nói, chỉ biết mỗi từ đều là thật lòng thật dạ.
“Em yêu anh.” Cậu nhìn tôi chăm chăm “Nếu anh yêu Hứa Tiêu thì đừng để em biết được không? Em sẽ không tra hỏi anh, anh cùng đừng đến tìm cậu ta được không?”
Tôi thấy thái đương nhức buốt.
—-Đầu lại đau.
Tôi nói: “Anh không yêu Hứa Tiêu.”
—“Thật sự.”
Tôi cũng không còn yêu Mạnh Dịch.
Nhưng ngày tháng trước kia của chúng tôi vẫn còn đấy, tôi không buông tay nổi.
Chúng tôi bên nhau bảy năm, như hình với bóng, thấu hiểu nhau đến xương tủy, không thể tách rời
Tôi đã hoàn toàn quên Hứa Tiêu.
….Tôi và em giờ đã thành người xa lạ.
–END–
Tác giả: Cuối cùng lại cho một cái kết thật sơ sài.
Vốn là đang phân vân giữa hai kết cục. Một là hai người chia tay, công quay lại biệt thự tiếp tục ân ái cùng Hứa Tiêu. Hai là công dứt áo ra đi bỏ mặc tất cả.
Thôi thì cái kết hiện tại cùng gần tới như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...