Cái Gọi Là Tâm Sự

Sáng nay Hứa Tiêu mua đồ ăn sáng cho tôi nhưng tôi lại không muốn ăn uống gì, chỉ muốn rời đi.

Em đứng trước bàn ăn sốt ruột nhìn, tôi quay đầu chào tạm biệt em.

Hứa Tiêu sửng sốt: “Về sớm vậy sao?…Tốt xấu gì cũng ăn đi đã.”

Tôi vội vàng mặc quần áo, hôm nay dậy muộn quá nên còn bình tĩnh ngồi ăn sáng nữa chắc chắn tôi sẽ không nhìn thấy ngày mai.

Mạnh Dịch tuyệt đối không tha cho tôi.


Lúc này tôi không ngờ Hứa Tiêu lại nói: “Vậy em đưa anh về?”

Tay rôi run lên.

“Thôi khỏi, để anh bắt taxi về, em cứ từ tốn ăn, khi nào anh sẽ đền cho em.”

Mấy giờ rồi?


Hứa Tiêu không nói nữa, em chờ tôi mở cửa cho tôi, rồi nói: “Anh không quen đường phố ở đây.” Em từ tốn nói “Để em tiễn anh ra một đoạn.”

Lần này đến lượt tôi không lên tiếng.

Kết quả bước ra cửa tôi đã thấy Mạnh Dịch.

….

Lần này tôi không cần trở về mới gặp cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui