Cái Gọi Là Tâm Sự
Lần thứ hai tôi mặc kệ Hứa Tiêu muốn làm gì thì làm, cứ thể nhắm mắt lại. Việc đúng 22h00 là bắt đầu ngủ say như chết từ lâu đã là thói quen của tôi.
Nguyên nhân cũng là nhờ có Mạnh Dịch.
—Cậu luôn lải nhải vấn đề này bên tai tôi.
Trong giấc mộng, tôi thấy Hứa Tiêu dựa vào bên tôi.
Giường lớn như vậy nằm sát nhau không thấy nóng sao?
Tôi trở mình.
Mãi đến lúc tôi thấy ánh sáng lên trong túi áo tôi.
Điện thoại di động?
Bình tĩnh lấy từ túi điện thoại di động ra, tôi mới sực nhớ mình đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, rồi cũng quên béng mất.
Có người gọi cho tôi.
Là số của Mạnh Dịch.
Tôi chột dạ, không nghe máy.
Sau đó kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Đều là của Mạnh Dịch.
Tôi đoán là chắc giờ cậu đang cuống hết cả lên, nhận ra điện thoại sắp hết pin, tôi vội nhắn tin cho cậu
—-Đêm nay anh không về đâu.
Để viện một lý do gì đấy cũng không khó với tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...