Cái Gọi Là Tâm Sự
Chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa.
Hứa Tiêu hỏi tôi: “Đi chơi đâu nữa đây anh?”
Tôi ngồi một bên lắc đầu cười: “Chịu thôi, em đi đi, anh nghỉ ngơi một lúc.” Nói thật là tôi không hiểu giữa chốn đô thị phù hoa này vẫn có nơi cho người ta cưỡi ngựa.
Tôi thật sự không muốn ngồi trên lưng ngựa, thà đua xe cảm giác mạnh còn hơn. Tuổi trẻ vui chơi một chút cũng được, nhưng thứ lỗi là tôi hết tuổi chơi rồi.”
Tôi day huyệt thái dương, không xấu hổ ngắt lời Hứa Tiêu, tiếp tục nói: “Tối qua ngủ muộn, thân thể có tuổi của anh sao so được với em? Anh nghỉ ngơi một lúc, em cứ đi đâu đó chơi đi!”
Em nhìn tôi một lúc, quan sát vài giây. Rồi do dự bước đi.
–Thật sự xảy ra nhiều chuyện.
……..
Tôi đi cùng Hứa Tiêu đến buổi chiều
Chạng vạng, gió thổi mây bay, bóng tối phủ kín những căn nhà. Đằng xa, những ngọn đèn đường đã rực sáng, rực rỡ hơn ánh mặt trời
Tôi nắm tay Hứa Tiêu.
Tiếng nói em khàn lại, nam những vẫn có gì đó dịu dàng:: “Qua chỗ em nhe?”
Em hỏi câu hôm nay giống hôm qua.
Tôi cười nói: “Ba mẹ em không có nhà sao?”
Em nhìn tôi mở miệng: “Ừ”. Sau đó em nói: “Có muốn đi cùng em không?”
Tôi chậm rãi hôn môi em: “Buổi tối.”
Em hạnh phúc phúc gật đầu.
Cuối cùng tôi đến biệt thự nhà em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...