Cái Gọi Là Tâm Sự
Có đôi lúc, tôi không hiểu nổi sự náo nhiệt của tuổi trẻ.
Giống như hiện tại.
Con đường vắng vẻ không có một ai.
Hứa Tiêu phóng vút trên mặt đường, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Em không có ý định nói chuyện với tôi, tôi liền cúi đầu chơi điện thoại.
Mạnh Dịch gọi điện thoại tới.
……
Sau lần đầu gặp Hứa Tiêu chúng tôi định liên lạc với nhau bằng QQ, nhưng lại không biết tài khoản QQ của tôi từ lâu đã bị vô hiệu hóa.
Hứa Tiêu không liên lạc được với tôi
—Mãi đến lần gặp lại ở quán bar tôi mới có thể giải thích cho em nghe.
Tôi nhiều lần nói là tôi đã quen liên lạc qua điện thoại vậy nên chúng tôi đổi sang liên lạc qua tin nhắn SMS.
—Hình như lúc trước tôi và Mạnh Dịch cũng bắt đầu quen nhau như thế.
……
Hứa Tiêu giảm tốc độ khi nghe tháy điện thoại, quay sang hỏi tôi: “Ai gọi thế anh?”
Tôi bị em làm giật mình nhưng cũng không phản ứng gì, quanh năm ngồi cạnh Mạnh Dịch hoặc chính bản thân ngồi ở vị trí lái xe nên tôi biết là nếu bị gắt gỏng sẽ cực kỳ khó chịu khi đang lái xe
Tôi cười với em: “Một người bạn.”
Em không nói gì.
Tôi ngắt điện thoại, gửi một tin nhắn cho Mạch Dịch.
—-Đôi khi gửi tin nhắn cũng là lựa chọn tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...