Lúc Liêm trưởng lão tìm được Vân Ca, Vân Ca còn sửng sốt một chút, năng lực tiếp nhận của sư tôn cũng tạm được đi.
Suy nghĩ một chút, nếu như nói có một ngày nói với Đường Tăng, Như Lai chính là một đại hán chân to…. Nhìn ra… Đường Tăng cũng sẽ không tiếp nhận nhanh như sư tôn.
Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là bởi vì người tu tiên kính nể thần giới, tôn sùng thần nữ.
Giống như xã hội bây giờ tôn thờ nữ thần, fan đã đạt đến cảnh giới não tàn, đột nhiên không hề báo trước đem thần tượng của người ta đổi thành một người không bình thường không tô không đểm thả đến trước mặt người ta, hình tượng đều tiêu tan rồi a!
” Vân Ca, sư tôn vô năng.” Liêm trưởng lão rất tự trách, lúc trước Vân Ca bị bắt, hắn ở ngay hiện trường nhưng lại mở to mắt nhìn đồ đệ bị bắt đi.
“Sư tôn….” Liêm trưởng lão dáng vẻ như vậy, Vân Ca có chút không chịu nổi a! Liêm trưởng lão trong lòng Vân Ca vẫn luôn thuộc về loại già mà như trẻ con, đột nhiên thay đổi phong cách, Vân Ca thoáng chốc không kịp thích ứng.
“…..” Liêm trưởng lão hỏi không ra miệng, hoàn toàn hỏi không ra miệng, hỏi Vân Ca là thế nào trốn thoát khỏi tay ma tu.
Vân Ca luôn cảm thấy có loại dự cảm phi thường không tốt, phi thường phi thường không rõ, sáng sớm hôm nay, hình như Huyễn Mạt đã cảm ứng được gì đó, dẫn theo ngốc thiếu muội muội đến kết giới giữa Ma giới cùng tu tiên giới trong truyền thuyết.
“Được rồi, cao thủ kia gọi là Huyễn Mạt?” Liêm trưởng lão vẫn nghe được một ít lời đệ tử nói với chưởng môn cùng thần nữ ngốc thiếu kia… Ngốc thiếu… Thần nữ… Lại nói đến quan hệ giữa ngốc thiếu thần nữ cùng Huyễn Mạt.
Trong lòng Liêm trưởng lão là buồn bực, không phải bởi vì sư tôn như hắn quá vô trách nhiệm, cho nên mới khiến đồ đệ của hắn thích thu đệ tử chứ?
Từ tiểu cô nương âm trầm, đến sau đó là thiếu nữ thanh tú an tĩnh, rồi đến nữ nhân thanh lãnh tuyệt diễm, thời gian cách nhau chưa được bao lâu a! Vân Ca liền thay đổi ba đệ tử, hơn nữa còn dùng cùng một cái tên.
Bởi vì quy định của Vân Phù Môn, không có ghi chép về các đệ tử dự bị, kỳ thực cũng chính là đệ tử chân truyền thu đệ tử , trước khi chưa thông qua khảo thí nhập môn, nếu như không thể thông qua, thì sẽ không có ghi chép, mà đệ tử không được ghi chép trong danh sách, sau khi bị loại, tên của nàng sẽ được đệ tử tiếp theo sử dụng.
Nói cách khác… Vân Ca đã từ bỏ hai đệ tử, Liêm trưởng lão vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng bắt đầu xét lại, bản thân nhiều năm như vậy có phải đã không làm gương tốt cho Vân Ca.
Vân Ca làm sao biết Liêm trưởng lão cư nhiên quanh co suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Huyễn Mạt tên này, hơn nữa Huyễn Mạt luôn gọi nàng là sư tôn, đây đã thành thói quen, sao có thể nói sửa liền sửa.
“Nàng là đệ tử trong lúc vô tình ta thu nhận.” Vân Ca cũng biết Liêm trưởng lão không thể nào liên tưởng đến Huyễn Mạt hiện tại cùng Tiểu Huyễn Mạt trước kia, còn có Huyễn Mạt về sau nhập ma là một, cũng không giải thích nhiều, tục ngữ nói càng nói càng sai, còn không bằng khiến Liêm trưởng lão tự mình tìm một lý do chấp nhận là nhanh nhất.
Quả nhiên, Liêm trưởng lão không chút nào hoài nghi Huyễn Mạt cùng hai đồ đệ có quan hệ gì, nguyên nhân trọng yếu nhất là Tiểu Huyễn Mạt a! Ai có thể biết Tiểu Huyễn Mạt thật sự không phải tiểu hài tử đâu!
“Ngươi….” Liêm trưởng lão suy tư một chút, vẫn hỏi: “Ngươi sau đó đã gặp qua Minh Hiên sao?”
“….” Vân Ca sửng sốt một chút, không biết Liêm trưởng lão thế nào đột nhiên hỏi cái này!
Liêm trưởng lão không hề bỏ lỡ cứng ngắc trong nháy mắt đó của Vân Ca,chỉ nghĩ đồ đệ của hắn cũng không lãnh đạm như vẻ bề ngoài, cũng đúng, kỳ thực ngẫm lại từ nhỏ đến lớn tên đồ đệ này đều phi thường tự chủ, chưa bao giờ tâm sự với hắn, bất kể hắn cưỡng ép dụ dỗ thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của nàng, nếu quả như thật không thích Minh Hiên, lúc trước làm sao có thể đáp ứng. Chỉ là….. Ma tu ghê tởm kia…
“Sư tôn thế nào lại nhắc đến hắn?” Vân Ca trong lòng suy nghĩ một chút, nếu như sư tôn nhắc lại chuyện xưa, nàng nên giải thích với sư tôn thế nào, hiện tại quan hệ giữa Vân Phù Môn cùng Quy Nhất Tông…
“Quy Nhất Tông truyền tin đến, mời người tu tiên đến Quy Nhất Tông, có người nói là liên quan đến Ma giới.” Liêm trưởng lão lấy thư tín ra, sau đó đưa cho Vân Ca: “Thư này là gửi cho Vân Phù Môn, nhưng là Minh Hiên tự mình mời.”
Vân Ca cũng không mở ra, chẳng qua là cảm thấy thái độ của Minh Hiên quả thực kỳ quái, Vân Ca không thể không biết đối phương vì sao lại thích cố tình gây sự, rất rõ ràng có nguyên nhân khác, nhưng, nguyên nhân khác rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Vân Ca đã quyết định đề phòng người này, Vân Ca lại đột nhiên nhớ đến Lâm Duyên đã nói qua Minh Hiên trong nguyên tác điên cuồng mà mê luyến Huyễn Mạt, trong lòng lập tức vang lên chuông cảnh báo.
Liêm trưởng lão làm sao biết đồ đệ trước mặt mình nhưng tâm hồn không biết đã bay đến nơi nào rồi.
“Quan trọng là đệ tử Quy Nhất Tông đưa thư này đến nói là phải đem thư giao cho Vân Ca.” Liêm trưởng lão nói như vậy ý tứ rất rõ ràng.
Vân Ca rốt cuộc đã hiểu, hết chỗ nói rồi: “Sư tôn, ngươi suy nghĩ quá nhiều …”
Liêm trưởng lão: “…..”
Chẳng lẽ không đúng sao?
Minh Hiên cảm thấy hắn rất vô tội a! Đây chính là đạo lữ của chủ nhân, hắn có thể không coi trọng sao? Không coi trọng đó chính là tiết tấu muốn chết a! Nhưng, sau khi coi trọng, đột nhiên cảm giác sẽ chết rất nhanh?!
“Trong thư chỉ nói là chuyện liên quan đến Ma giới? Không có nói cụ thể là chuyện gì sao?” Trong lòng Vân Ca nghĩ là một chuyện khác.
Liêm trưởng lão hiển nhiên có chút theo không kịp tư duy của Vân Ca: “A?” Hắn nghĩ Vân Ca sẽ nói chuyện có liên quan đến Minh Hiên.
“Sư tôn….” Vân Ca đỡ trán, được rồi, sư tôn vẫn là phong cách cũ, không thay đổi gì, không thay đổi là tốt rồi, nàng rất sợ Liêm trưởng lão bị ngốc thiếu muội muội kϊƈɦ thích không muốn tu tiên nữa.
Lâm Duyên cùng Băng Lăng còn ở lại Vân Phù Môn, Vân Ca từ chỗ Liêm trưởng lão đi ra liền đi tìm Lâm Duyên, nếu nói là tìm Lâm Duyên, không bằng nói là tìm Băng Lăng.
Chỉ là đến cửa động phủ của Lâm Duyên, liền thấy Lâm Linh giống như bị sét đánh ngơ ngác đứng cách đó không xa.
Vân Ca đi tới, hận không thể đến quất chết Lâm Duyên! Ngươi một kẻ đẻ trứng viết H văn không phẩm chất, không logout, không thể xem trường hợp sao? Hôn cái lông a hôn ! Không biết quay về động phủ sao?
“….” Lâm Duyên cảm thấy thật sự rất ủy khuất, nàng có thể giải thích, nàng chính là ngã nhào một cái, sau đó cùng Băng Lăng miệng đối miệng? Được rồi, loại trùng hợp này ở trong phim Hàn trăm phần trăm là có thể phát sinh, nhưng trong cuộc sống thực tế hầu như là sự kiện xác suất cực thấp, nhưng xác suất cực thấp này thật sự đã xảy ra a! Khóc không ra nước mắt!
Chỉ với hình tượng của nàng trong lòng đại sư tỷ, nàng đã quyết định từ bỏ trị liệu….
“….” Hiện tại, vấn đề đến rồi, có cần cứu vớt một chút nhân sinh quan của Lâm Linh sư muội hay không?
Vân Ca đột nhiên nhớ đến nàng còn gặp qua hình ảnh càng thêm táo bạo, sau đó sẽ ngẫm lại bản thân nàng lúc này, điểm giới hạn thật là….sâu không đáy…
Tuy rằng Vân Ca mỉa mai trong lòng, nhưng là vẫn có giác ngộ của người làm đại sư tỷ: “Sư muội, vừa rồi là các nàng bị ngã…”
Vân Ca nói.
Lâm Linh quay đầu lại, sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút hai người đang ôm cùng một chỗ lăn trêи mặt đất, lúng túng mỉm cười: “Tiểu sư muội không sao chứ?”
Lâm Duyên xin thề, tuy rằng Vân Ca nói như vậy, nhưng là hoàn toàn không có nghĩ như vậy! Đại sư tỷ, ở trong lòng ngươi, ta đói khát như vậy sao?
Lâm Duyên nhanh chóng đứng dậy: “Trượt chân thôi.”
Nhưng trong lòng lại đang mắng chửi!
Holy shit! Ta chính là mẹ kế! Ta đã sớm biết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...