Cái Đồ Con Nít ! Anh Yêu Em
* * *
Lát sau , khi các khối lớp đã trình diễn xong tất cả các tiết mục , ban giám hiệu thông báo :
_ Chúng tôi sẽ ọi người biết kết quả sau 2 giờ nữa ! Trong khi chờ đợi , chúng tôi sẽ phát lại từng bài hát của các các lớp !
Tịnh nghe xong , tròn xoe mắt :
_ Ủa , bình thường thì sau 1 tuần mới có kết quả mà ?
Ý đáp :
_ Mấy giáo viên ấy có thời gian rảnh để cho đề tài hành hạ học trò tụi mình thì đương nhiên dư giờ để chấm điểm !
_ Thế à ? Vậy tớ tản bộ chút !
Tịnh đi đi lại lại quanh sân trước rồi lại ra sân sau . Cô tình cơ bắt gặp Phong và Luân .
_ Ồ , cậu đi dạo đó hả ? - Luân hỏi .
_ Ừ ! - Tịnh đáp . _ Luân , tớ có chuyện cần nói riêng với cậu , có thể sang bên kia chút được không ?
Luân đi theo Tịnh . Đến băng ghế đá cách nơi Phong ngồi không xa , Tịnh dừng chân :
_ Tớ...sẽ cho cậu biết câu trả lời của tớ ngay bây giờ ! Thật xin lỗi ! Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu ! Tớ thích người khác rồi !
_ Là Phong chứ gì ?
_ Ừm ! Tớ...tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là sự cảm kích và lòng biết ơn về những việc cậu đã làm vì tớ ! Tớ xin lỗi !
_ Không sao cả ! Thật ra , ngay từ lúc xem xong bài hát cậu viết , tớ đã biết câu trả lời rồi ! Thôi , cậu mau đi nói với tên ngốc đang ngồi đằng kia đi !
_ Khi kết quả cuộc thi được công bố , tớ sẽ nói ngay !
2 tiếng trôi qua... Chúng tôi xin thông báo kết quả cuộc thi văn nghệ lần thứ 10 này : Đơn ca ( đề do trường ra ) : giải nhất thuộc về lớp 10B3 với bài hát "Thiên sứ" , giải nhì thuộc về lớp 12D5 với bài hát "Nhớ lắm" , giải ba thuộc về lớp 11A2 với bài hát " tường vi trắng , tuyết , bạn và tôi " ...
Tiếng loa báo kết quả thi vang lên giòn giã khắp trường . Phát , Liên vội chạy đi tìm Tịnh để chia vui . Liên vừa trông thấy Tịnh đã ôm cổ cô :
_ Hoan hô ! Cậu hạ được Tuệ rồi đó ! Lớp nhỏ chẳng đạt được hạng nào cả !
Tịnh vui mừng , chạy lại chỗ Phong ngồi , đứng trước mặt cậu và nói lớn :
_ Này , gió ngốc ! Tôi thắng Tuệ rồi !
Phong đứng dậy , cười :
_ Ừ , chúc mừng cô ?
_ Đừng giận tớ nữa nhé !
_ Ok !
_ Đãi tớ ăn nhé !
_ Ok !
_ Đèo tớ về nhé !
_ Ok !
_ Làm bạn trai tớ nhé !
_ Ok ! Á , khoan ! Cậu vừa nói gì ?
_ Hahaha , cậu đồng ý rồi , không rút lại được nữa đâu ! Từ nay cậu sẽ là bạn trai của tớ !
_ Cậu đồng ý làm bạn gái tớ à ?
_ Ừ !
_ Hay quá !
Phong reo lên , ôm chầm Tịnh khiến cô nàng đỏ cả mặt . Phát đứng từ xa nhìn , quay qua trêu Luân :
_ Hê hê hê , thất tình ! Thất tình !
Luân chẳng thèm đáp trả , chỉ cười . Liên thở dài :
_ Chẳng biết đến lúc nào mình mới được như Tịnh đây !
Phát nghe thế , nói :
_ Có người luôn sẵn sàng đón nhận tình củm của cậu nè ! Cần gì phải ngóng trông cho xa với thế !
_ Cậu đang nói về cậu đấy hả ? Ừm...nếu là cậu thì ... cũng được thôi ! Nhưng , phải bỏ tật lăng nhăng đã !
_ Cậu đồng ý á ? Nếu vậy , tớ sẵn sàng tứ bỏ thói lăng ngăng !
_ Ừ ! Nhớ nha ! Cậu hứa đó !
_ YEAH !!
...
Gió thổi
Những cánh tường vi trắng nhẹ nhàng rơi xuống nền đất
Cô bé ngày xưa cuối cùng cũng tìm được nửa còn lại thực sự của mình
---------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...