“Vụ cắt đuôi,” Feeney thốt lên khi ông ta nhồi nhét đồ ăn sáng tại quán ăn ở Trung tâm Cảnh sát. “Tôi thấy gã ra hiệu về phía tôi. Gã nhìn quanh tìm cô, nhưng có vô số dáng người. Thế là tôi lên chuyến bay chết tiệt ấy.”
Feeney nuốt trọn món trứng hấp với đậu đen giả cà phê mà không hề nhăn mặt. “Gã lên cùng chuyến bay nhưng ngồi ở khoang hạng Nhất. Khi bọn tôi xuống trạm thì gã đang chờ, và đó là lúc gã biết cô không có ở đấy.” Ông ta chĩa cái dĩa về phía Eve. “Gã tức giận, vội gọi điện thoại. Thế là tôi vòng ra sau lưng gã, đi theo gã đến khách sạn Regent. Người ta không thích tiết lộ bất cứ chuyện gì tại Regent. Chìa phù hiệu ra thì cả bọn họ đều khó chịu.”
“Và ông lịch thiệp giải thích về bổn phận công dân.”
“Đúng thế.” Feeney đẩy cái đĩa trống vào khe thùng rác tái chế, bóp nát cái ly không và nhét tiếp theo sau. “Gã gọi vài cú - một đến Đông Washington, một về Virginia. Sau đó gã gọi một cuộc nội bộ - đến sếp chúng ta.”
“Khốn kiếp.”
“Phải đấy. Không nghi ngờ gì nữa, sếp Simpson đang bấm nút cho DeBlass. Khiến ta phải thắc mắc là nút nào.”
Trước khi Eve kịp bình luận, máy liên lạc của cô phát tiếng bíp. Eve rút máy ra và trả lời cuộc gọi của chỉ huy.
“Dallas, đến Kiểm Tra. Hai mươi phút nữa.”
“Sếp, tôi sắp gặp một mật báo viên về vụ Colby lúc chín giờ.”
“Xếp lại lịch trình.” Giọng ông ta lạnh nhạt. “Hai mươi phút.”
Eve chậm chạp cất máy liên lạc. “Tôi đoán chúng ta biết một trong những nút bấm.”
“Có vẻ DeBlass đang chú ý đến cô.” Feeney theo dõi nét mặt của Eve. Chẳng tay cớm nào trong lực lượng lại không xem thường bộ phận Kiểm Tra. “Cô sẽ xử lý chuyện đó ổn thỏa chứ?”
“Ừ, chắc chắn rồi. Chuyện này sẽ trói tay tôi gần trọn một ngày, Feeney. Làm ơn giúp tôi việc này. Hãy rà soát các ngân hàng ở Manhattan. Tôi cần biết Sharon DeBlass có két an toàn không. Nếu không tìm thấy gì ở đó thì mở rộng sang các thành phố khác.”
“Có ngay.”
Khu Kiểm Tra mở ra hàng loạt những hành lang dài, một số lắp kính, một số dựng lên các bức tường màu xanh nhạt vốn được cho là tạo nên cảm giác êm dịu. Bác sĩ và kỹ thuật viên mặc áo trắng - màu của sự trong sáng, và dĩ nhiên là của quyền lực. Khi Eve bước vào bộ cửa kính gia cố đầu tiên, máy tính lịch sự ra lệnh cho cô nộp vũ khí. Eve rút khẩu súng ra khỏi bao, đặt lên khay và nhìn nó trôi đi.
Cô cảm thấy mình khỏa thân thậm chí trước cả khi được hướng dẫn vào Phòng Kiểm tra 1-C và nghe yêu cầu cởi bỏ quần áo.
Eve đặt quần áo lên chiếc ghế dài được cung cấp và cô không nghĩ về các kỹ thuật viên đang theo dõi cô trên màn hình máy tính hoặc trên các loại máy khác với ánh sáng thầm lặng quét ngang một cách ghê tởm và những ngọn đèn nhấp nháy đầy vẻ khách quan.
Cuộc khám xét thể chất thì dễ dàng thôi. Tất cả những gì Eve phải làm là đứng trên dấu trung tâm trong căn phòng hình ống, quan sát các ngọn đèn kêu bíp bíp và chớp nháy trong khi cơ quan nội tạng và xương của cô được kiểm tra tìm khuyết điểm.
Rồi Eve được phép mặc bộ áo liền quần màu xanh dương và ngồi xuống trong khi một cỗ máy bẻ góc phía trên để khám mắt và tai. Một bộ máy khác, phát ra tiếng lách cách từ một trong những khe trên tường, thực hiện một trắc nghiệm phản xạ tiêu chuẩn, về phần tiếp xúc cá nhân, một kỹ thuật viên bước vào để lấy mẫu máu.
Vui lòng ra cửa để Kiểm Tra 2-C. Giai đoạn 1 đã hoàn tất, Dallas, Trung úy Eve.
Trong phòng kế bên, Eve được chỉ dẫn nằm trên chiếc bàn lót đệm để quét não. Không muốn bất cứ tay cớm nào mang khối u não xui họ nổ tung thường dân lang thang ngoài đường đây mà, cô mệt mỏi nghĩ.
Eve quan sát các kỹ thuật viên qua lớp tường kính trong khi nón bảo hộ được hạ xuống đầu cô.
Thế rồi trò chơi bắt đầu.
Chiếc ghế dài được điều chỉnh sang tư thế ngồi và Eve được đưa vào thực tại ảo. Thực Tại Ảo đặt cô vào một chiếc xe trong suốt cuộc đua tốc độ cao. Âm thanh đủ loại bùng nổ trong tai cô: tiếng thét của còi hụ, tiếng la của những mệnh lệnh mâu thuẫn nhau từ truyền đạt viên của cuộc đua. Eve có thể thấy đó là một đơn vị cảnh sát tiêu chuẩn, trang bị toàn phần. Quyền điều khiển xe là của Eve, cô phải ngoặt xe và lèo lái để tránh đè bẹp một số người đi bộ mà Thực Tại Ảo tung vào đường chạy của cô.
Một phần não bộ của cô nhận thức được rằng các chỉ số của cô đang được giám sát: huyết áp, nhịp tim, thậm chí cả lượng mồ hôi đang chảy ròng ròng trên da cô, lượng nước bọt liên tục tiết ra rồi lại khô khốc trong miệng cô. Nóng, nóng đến không chịu nổi. Suýt chút nữa cô đã không nhìn thấy chiếc xe chở thực phẩm đang kềnh càng di chuyển trong làn đường của cô.
Eve nhận ra vị trí của mình. Những bến cảng cũ bên phía Đông. Cô ngửi được chúng: mùi nước, mùi cá thiu và mùi mô hôi lưu cữu. Đám người vãng lai mặc đồng phục bảo hộ màu xanh đang tìm của bố thí hoặc tìm việc trong ngày. Eve bay qua một nhóm người đang chen lấn giành chỗ trước một trung tâm tìm việc làm nào đó.
Đối tượng có vũ khí. Súng bắn lửa, lựu đạn tay. Bị truy nã tội giết người cướp của.
Tuyệt, Eve nghĩ lúc cô nghiêng xe bay đuổi theo. Tuyệt cú mèo. Cô đạp chân ga, đánh tay lái và đâm sầm vào tấm cản sốc của chiếc xe mục tiêu, tạo ra một trận mưa tia lửa. Một luồng lửa phụt qua tai Eve khi gã bắn vào cô. Chủ nhân của một chiếc xe bán hàng tạp phẩm di động và nhiều khách hàng của anh ta chúi người tránh họa. Những sợi bún bay tung tóe cùng những lời nguyền rủa.
Eve đâm vào chiếc xe mục tiêu lần nữa, ra lệnh cho lực lượng hỗ trợ của cô khai triển thế gọng kìm.
Lần này chiếc xe mục tiêu rung lên, lật nghiêng. Trong khi kẻ bị truy nã vật vã để điều khiển, cô dùng xe của mình ép xe gã dừng lại. Eve quát to lời xưng danh theo thủ tục, vừa cảnh cáo vừa nhảy vọt ra khỏi xe. Gã kia chui ra ngoài, nổ súng và bị Eve bắn hạ.
Vũ khí của Eve làm nảy bật hệ thần kinh đang căng thẳng của gã. Cô nhìn gã hốt hoảng, tè ướt cả quần rồi đổ sụp xuống.
Eve chưa kịp hít một hơi để định thần thì bọn kỹ thuật viên khốn kiếp đã quăng cô vào một hiện trường mới. Tiếng thét, những tiếng thét của bé gái; tiếng rống điên loạn của gã đàn ông là cha của cô bé.
Người ta đã dựng lại hiện trường gần như hoàn hảo, sử dụng báo cáo của chính cô và các hình ảnh phản chiếu ký ức của cô mà họ đã lấy ra trong lần quét não.
Eve không buồn nguyền rủa họ nhưng giữ lại lòng căm ghét và nỗi buồn, và tự ra lệnh cho bản thân phóng nhanh lên cầu thang, bước trở vào cơn ác mộng của mình.
Không còn tiếng thét của cô bé. Eve đập cửa, xưng tên và cấp bậc. Để cảnh cáo gã đàn ông bên kia cánh cửa, cô gắng trấn tĩnh gã.
“Đĩ điếm. Bọn mày toàn đĩ điếm. Vào đi, đồ chó cái đĩ điếm. Tao sẽ giết mày.”
Cánh cửa gập lại như giấy bìa cứng dưới cú húc bằng vai của Eve. Cô vào trong phòng, rút vũ khí ra.
“Nó giống như mẹ nó... y hệt con mẹ khốn kiếp của nó. Chúng cứ tưởng sẽ trốn thoát khỏi tao. Chúng tưởng chúng có thể. Tao đã chấn chỉnh. Tao đã chấn chỉnh tụi nó. Tao sẽ chấn chỉnh mày, đồ cớm đĩ.”
Bé gái trân trối nhìn Eve với đôi mắt chết mở to. Đôi mắt búp bê. Thân hình nhỏ xíu, vô phương tự vệ đã bị đứt rời, máu loang thành vũng. Và nhỏ giọt từ lưỡi dao.
Eve ra lệnh cho gã đứng yên: “Mày, đồ chó, bỏ vũ khí xuống. Bỏ con dao khốn kiếp xuống!” Nhưng gã đàn ông vẫn xông đến. Eve gây choáng gã. Nhưng gã vẫn xông đến.
Căn phòng bốc mùi máu, nước tiểu, thức ăn cháy khét. Những bóng đèn không chao quá sáng, lóa mắt tới nỗi mọi vật, mọi vật đều sáng rỡ đến khó chịu. Một con búp bê thiếu một cánh tay nằm trên chiếc ghế sofa rách toạc, một bức màn che cửa sổ cong vẹo để ánh sáng đỏ bầm của đèn neon bên kia đường lọt vào trong phòng, cái bàn bằng nhựa đổ khuôn rẻ tiền lật úp, một chiếc ti vi vỡ, màn hình rạn nứt.
Cô bé gái với cặp mắt chết. Vũng máu loang. Và ánh lập lòe sắc lẹm, nhớp nhúa của lưỡi dao.
“Tao sẽ thọc ngược cái này vào cửa mình của mày. Y như tao đã làm với con bé.”
Bị gây choáng lần nữa. Ánh mắt gã trở nên hoang dã mê dại vì chất “Zeus” tự chế, thứ hóa chất tuyệt vời biến con người thành thần thánh, với tất cả quyền lực và điên loạn đồng hành cùng những ảo giác bất tử.
Con dao, với cái lưỡi sũng máu đỏ, rít lên.
Và Eve hạ gục gã.
Phát đạn rít xuyên qua hệ thống thần kinh gã sát nhân. Não bộ gã chết trước, thế nên thân xác gã co giật và run bắn trong khi mắt gã hóa thành thủy tinh. Kìm nén nhu cầu được thét lên, Eve đá văng con dao khỏi bàn tay còn đang co giật và nhìn đứa trẻ.
Đôi mắt búp bê mở to trân trối nhìn Eve và bảo cô - một lần nữa - rằng cô đã đến quá muộn.
Ép buộc cơ thể của mình phải thư giãn, Eve không để điều gì lọt vào tâm trí ngoại trừ bản báo cáo.
Khu vực Thực Tại Ảo đã hoàn tất. Cơ quan nội tạng của Eve được kiểm tra lần nữa trước khi cô được đưa vào giai đoạn kiểm tra cuối cùng. Cuộc kiểm tra một-đối-một với chuyên viên tâm thần.
Eve không có gì chống đối bác sĩ Mira. Người phụ nữ này tận tụy với thiên chức của mình.
Nếu mở phòng khám riêng, bà ấy đã có thể kiếm gấp ba lần khoản lương bổng nhận được từ Sở An ninh và Cảnh sát.
Bác sĩ Mira có giọng nói êm ả, thoáng vẻ giai cấp thượng lưu New England. Đôi mắt xanh tử tế - và sắc bén. Ở độ tuổi 60, bà ấy quả là có vóc dáng của người ở tuổi trung niên nhưng trông không hề xập xệ.
Mái tóc màu nâu mật ấm áp của Mira được búi ra sau thành một hình xoắn cầu kỳ nhưng rất gọn ghẽ. Bà mặc trang phục chỉn chu màu hồng với một vòng tròn bằng vàng nghiêm nghị trên ve áo.
Không, cá nhân Eve chẳng có gì chống đối Mira. Chỉ là cô ghét các bác sĩ tâm thần thôi.
“Chào Trung úy Dallas.” Mira đứng lên từ chiếc ghế lõm màu xanh nhạt khi Eve bước vào.
Không thấy có bàn giấy, máy tính. Eve biết, đấy là một trong những mánh khóe để làm cho đối tượng thấy dễ chịu mà quên rằng họ đang bị quan sát gắt gao.
“Chào bác sĩ.” Eve ngồi vào chiếc ghế do Mira chỉ định.
“Tôi đang định uống trà. Cô cùng uống với tôi chứ?”
“Vâng.”
Mira duyên dáng đi đến máy phục vụ, gọi hai tách trà rồi đem về chỗ ngồi. “Thật không may khi cuộc kiểm tra cô bị hoãn, Trung úy.” Nở một nụ cười, bà ngồi xuống, nhấp trà. “Quá trình có sức thuyết phục hơn và chắc chắn là có lợi hơn khi được tiến hành trong vòng hai tư giờ sau khi vụ việc xảy ra.”
“Sự thể không cưỡng được.”
“Tôi được báo như thế. Những kết quả sơ bộ của cô đều thỏa mãn.”
“Tốt.”
“Cô vẫn từ chối tự thôi miên?”
“Điều đó không bắt buộc.” Eve ghét cái vẻ đề phòng trong giọng nói của mình.
“Phải, đúng vậy.” Mira bắt chéo chân. “Cô đã vượt qua một trải nghiệm khó khăn, Trung úy. Có các dấu hiệu mệt mỏi về thể chất và cảm xúc.”
“Tôi đang theo dõi một vụ khác, một vụ án đòi hỏi nỗ lực. Tốn rất nhiều thời gian của tôi.”
“Phải, tôi có thông tin đó. Cô đang uống thuốc ngủ tiêu chuẩn chứ?”
Eve nhấp thử món trà. Món này, như cô đã ngờ từ trước, có hương vị của hoa. “Không. Chúng tôi đã trải qua chuyện đó trước kia. Thuốc ngủ thì tùy ý và tôi chọn không sử dụng.”
“Vì chúng giới hạn mức kiểm soát của cô.”
Ánh mắt Eve chạm ánh mắt bà bác sĩ. “Đúng thế. Tôi không thích bị đưa đi ngủ, và tôi không thích có mặt ở đây. Tôi không thích bị cưỡng hiếp não.”
“Cô quan niệm Kiểm tra là một loại cưỡng hiếp?”
Không một tay cớm nào có đầu óc mà không nghĩ thế. “Chẳng thể chọn lựa, đúng không?”
Mira giữ lại tiếng thở dài cho chính mình. “Kết liễu một đối tượng, bất kể hoàn cảnh nào, đều là một trải nghiệm đau buồn cho người cảnh sát. Nếu chấn thương ảnh hưởng đến cảm xúc, phản ứng, thái độ thì công việc của cảnh sát sẽ phải chịu tổn thất. Tôi muốn biết cô cảm nhận về chọn lựa của cô như thế nào và các kết quả.”
Ước gì mình đã nhanh hơn, Eve nghĩ. Ước gì đứa bé giờ đây đang chơi đồ chơi thay vì bị hỏa táng.
“Vì lựa chọn duy nhất của tôi là để cho gã xẻ tôi ra từng mảnh, hoặc ngăn chặn gã nên tôi cảm thấy quyết định của mình là đúng thôi. Tôi đã cảnh cáo và bị làm ngơ. Gây choáng không hiệu quả. Thật vậy, chứng cớ cho thấy gã rất có thể sẽ giết hại tôi đang nằm trên sàn nhà giữa gã và tôi trong một vũng máu. Do đó tôi không thấy vấn đề gì với kết cục đó.”
“Cô bị rối trí vì cái chết của đứa trẻ?”
“Tôi tin là bất cứ ai cũng sẽ rối trí vì cái chết của một đứa trẻ. Nhất là với kiểu sát nhân hiểm độc giết người không có khả năng tự vệ.”
“Và cô có thấy nét tương đồng giữa đứa trẻ và bản thân cô không?” Mira hỏi nhẹ. Bà nhận thấy Eve hít vào rồi ngăn mình dừng lại. “Trung úy, cả hai chúng ta đều biết rằng tôi nắm trọn vẹn lý lịch của cô. Cô đã bị lạm dụng về thể xác, tình dục và xúc cảm. Cô bị bỏ rơi khi lên tám.”
“Điều đó không liên quan gì...”
“Tôi nghĩ sự việc có thể liên quan rất nhiều đến tình trạng tinh thần và cảm xúc của cô,” Mira ngắt lời. “Trong hai năm từ tám đến mười tuổi, cô sống tại một khu nhà công cộng trong khi người ta tìm kiếm cha mẹ cô. Cô không nhớ gì về tám năm đầu của cuộc sống, tên tuổi, hoàn cảnh, nơi sinh của cô.”
Dù ôn hòa bao nhiêu thì ánh mắt Mira vẫn sắc bén và dò xét. “Cô được đặt tên là Eve Dallas và sau cùng được cho làm con nuôi. Cô không có quyền gì trong bất cứ những chuyện này. Cô là một đứa trẻ bị bạc đãi, phụ thuộc vào cái hệ thống đã tàn nhẫn với cô theo nhiều cách.”
Eve đã phải vắt kiệt ý chí để giữ cho ánh mắt và giọng nói được bình tĩnh. “Vì tôi, một phần tử của hệ thống, đã không bảo vệ được đứa trẻ. Bà có muốn biết tôi cảm thấy thế nào không, bác sĩ Mira?”
Đau đớn. Rã rời. Tiếc nuối.
“Tôi cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể. Tôi đã bước vào Thực Tại Ảo của bà và thực hiện lại hành động ấy. Bởi vì chẳng thể nào thay đổi được điều đó. Nếu có thể cứu được, hẳn là tôi đã cứu cô bé. Nếu có thể bắt giữ được đối tượng, hẳn là tôi đã làm thế.”
“Nhưng những vấn đề đó không nằm trong tầm kiểm soát của cô.”
Đồ chó cái vụng trộm, Eve nghĩ. “Việc kết liễu ấy nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Sau khi đã áp dụng tất cả những tùy chọn tiêu chuẩn, tôi thi hành quyền kiểm soát của mình. Bà đã xem lại bản báo cáo. Đó là một kết thúc gọn ghẽ, hợp pháp.”
Mira không nói gì trong một lát. Bà biết kỹ năng của mình chưa bao giờ làm được gì hơn là cào vào bức tường bảo vệ bên ngoài của Eve. “Hay lắm, Trung úy. Cô được giải tỏa để hồi phục nhiệm vụ không hạn chế.” Mira giơ một bàn tay lên trước khi Eve kịp đứng dậy. “Chuyện ngoài lề nhé.”
“Là chuyện gì?”
Mira chỉ mỉm cười. “Quả thật tâm trí rất thường xuyên tự bảo vệ nó. Tâm trí của cô từ chối thừa nhận tám năm đầu đời của cô. Nhưng những năm tháng đó là một phần trong cô. Tôi có thể lấy lại chúng cho cô khi cô sẵn sàng. Eve này,” bà nói thêm bằng chất giọng êm ả, “tôi có thể giúp cô đối phó với chúng.”
“Tôi đã tự tạo bản thân thành con người hiện nay, và tôi có thể sống với nó. Có lẽ tôi không muốn mạo hiểm sống với phần còn lại.” Eve đứng lên và bước ra cửa. Khi cô quay lại, Mira vẫn đang giữ nguyên tư thế y như cũ, chân bắt chéo, một tay cầm chiếc tách nhỏ xinh đẹp. Mùi hoa ướp còn vương vất trong không khí.
“Một trường hợp giả thuyết,” Eve khơi mào và chờ đợi Mira gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...