Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, tiếng nước chảy bên tai rốt cuộc
tản đi, toàn bộ thế giới đều yên lặng, trong lúc mông lung, nàng chỉ cảm giác mùi hương duy chỉ thuộc về Ninh Ngọc càng thêm nồng đậm lên, thật
giống như bao bọc cả người nàng trong đó, từng lỗ chân lông trên cơ thể
cũng không tránh khỏi, làm cho đầu óc nàng một mảnh hỗn độn, hoàn toàn
quên mất tình huống hiện tại của mình.
Đúng vào lúc này, ngực của nàng lại đột nhiên truyền đến một trận đè ép nặng nề, như có vật gì đó nặng nề đè xuống ngực của mình, trong nháy mắt,
ngực buồn bực không thể thở nổi, cảm giác buồn nôn lập tức đánh tới, chỉ nghe một tiếng "Phốc ——", nàng theo bản năng hé miệng, từ trong cổ họng phun ra một ngụm nước .
"Tỉnh rồi, cuối cùng đã tỉnh. . . . . . Thật may mà thật may mà. . . . . ."
Bên tai, truyền vào một giọng nói như trút được gánh nặng, "Có ai không, mang Thiên Thiên nhi vào trong phòng của ta, mang Ninh Ngọc và Loan
Nguyệt đến phòng hảo hạng đi, còn nữa, gọi đại phu tốt nhất Vu thành đến đây!"
Thiên Thiên khép chặt mắt trầm tư một hồi lâu, cuối cùng đã hiểu, —— đây là giọng nói của Ly Hoan.
Cũng không đợi nàng tiếp tục lắng nghe, nàng đã cảm thấy cơ thể của mình bị
mọi người cẩn thận di chuyển đến trên cán, tiếp theo đó là một hồi hơi
đung đưa, mấy phút sau, rốt cuộc nằm trên giường mềm mại .
Thiên Thiên có chút an tâm, lần này nàng có thể ngủ một giấc thật ngon đi?
Nàng lật người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bởi vì mí mắt rất nặng, nàng căn bản cũng không nghĩ mở mắt ra, cho nên lúc này thật sự nàng không
có quá nhiều tâm tình suy nghĩ này nọ.
Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, nàng cảm giác dưới bụng căng thẳng, một bụng nước tiểu không tầm thường đột nhiên chiếm hết suy nghĩ của nàng.
—— không được, ngủ tiếp, bây giờ căn bản cũng chưa có hơi sức rời
giường!
Nhưng cảm giác bụng dưới càng ngày càng nặng, Thiên Thiên rốt cuộc nhịn không nổi, đưa tay vuốt vuốt đầu, cổ họng phát ra"Ai. . . . . ." một tiếng
than nhẹ, từ từ mở mắt ra, —— Ahhh, giống như có chỗ nào không đúng. . . . . . ?
Thiên Thiên sững sờ nhìn nóc giường ba giây, đột nhiên mở to mắt, trong nháy
mắt đầu óc trống rỗng, nàng cúi đầu, rất tốt, y phục trên người, là y
phục nam nhân; đưa tay sờ cổ họng, rất tốt rất tốt, có nhiều hơn một cái hầu kết; tay nàng run run từ từ sờ sờ lồng ngực của mình, rất tốt rất
tốt rất tốt, ngực bằng phẳng rất đặc biệt. . . . . .
Tóc gáy nàng dựng ngược cả lên, run chân đi đến phía trước gương, vì vậy ầm vang một tiếng, trong gương nàng thấy được gương mặt lạnh lùng cao quý
của Ninh Ngọc. . . . . .
Cả người Thiên Thiên đông lại thành băng, lần trước là Loan Nguyệt, lần này là Ninh Ngọc. . . . . . Trời ạ! Không thể như vậy!
Nàng cúi đầu che mặt khóc rống, tại sao vận mạng của nàng lại xui xẻo như thế, lòng nàng chua xót, chua xót vì rủi ro!
Nàng đặt mông ngồi phịch ở trên ghế, kinh ngạc mất hồn.
"Pằng ——", nhưng vào lúc này, cửa bị phá vỡ, đột nhiên ngoài cửa sổ đánh một
trận tiếng sấm, một hồi tia chớp xẹt qua, chiếu sáng vào người đứng
trước cửa, bộ mặt tối tăm sát khí "Thẩm Thiên Thiên"!
Thiên Thiên bị tiếng cửa mở này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại,
nhìn nàng một hồi lâu, thử thăm dò: ". . . . . . Là Loan Nguyệt sao?"
——giọng nói cơ thể của Ninh Ngọc rất êm tai.
Ánh mắt "Thẩm Thiên Thiên" này càng ngày càng tối, nắm chặ tay từ từ đi đến trước mặt Thiên Thiên, mặt lạnh nói: "Đem cơ thể của ta trả lại cho
ta."
Thiên Thiên giật mình: "Ngươi là Ninh. . . . . . !"
Chữ ‘ Ngọc ’ còn chưa nói ra, Ninh Ngọc đã đưa tay bưng kín miệng Thiên
Thiên, hắn cắn răng, nhỏ giọng nói: "Không được để người thứ ba biết!"
Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ mình đã hiểu, Ninh Ngọc nhìn hắn, lại
hơi sững sờ, ngay sau đó khôi phục bộ dáng ban đầu, bất động thanh sắc
buông tay ra, ngẩng đầu ưỡn ngực từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thiên Thiên đang ngồi trên ghế trầm giọng nói: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!"
Thiên Thiên bĩu môi, ủ rũ cuối đầu nói: "Hoán đổi linh hồn thôi!"
"Hoán đổi linh hồn?" Ninh Ngọc nghiêng đầu liếc xéo nàng, ánh mắt sắc bén
mang theo vài phần nghi ngờ. —— không thể không nói, bộ dáng Thẩm Thiên
Thiên thanh tú lúc này dưới sự kiểm soát của Ninh Ngọc tản ra vài phần
kiêu ngạo, này phần trạc thanh liên cũng không yêu hiểu rõ phong cách
quả thật là thật chặt kèm theo linh hồn của hắn .
Thiên Thiên gật đầu một cái: "Đúng vậy, hoán đổi linh hồn. Giống như bây giờ
vậy, hồn phách của ta ở trong cơ thể của ngươi, mà hồn phách của ngươi ở trong cơ thể ta."
Ninh Ngọc cau mày, không nói gì, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn nàng thật chặt như cũ, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ càng lớn, từng phát từng phát, chấn động làm đa màng nhĩ Thiên Thiên.
"Vừa rồi, ngươi gọi ta là ‘ Loan Nguyệt ’?" Ninh Ngọc híp mắt nhìn nàng.
Thiên Thiên rối rắm, xoay tròn con mắt suy nghĩ đến tột cùng nên trả lời thế
nào, bất đắc dĩ không còn cách nào đành cười ha hả rồi nói : "Khụ khụ,
ưmh, ta nhìn lầm, ta nghĩ là Loan Nguyệt. Ha. . . . . ."
Ninh Ngọc làm gì còn tâm trạng cười với nàng, hắn khom lưng ép sát về phía
nàng: "Ngươi và Loan Nguyệt, có phải đã từng đổi linh hồn hay không! Lúc ấy ta kinh ngạc vì sao sau khi Thiên Thiên từ đáy vực lên tính tình
thay đổi nhiều như vậy, quả thật cực kỳ giống Loan Nguyệt, nên ta phái
mật thám đi theo các ngươi tùy thời báo cáo tình hình cho ta biết, ngươi và Loan Nguyệt lén lút hành động kì lạ, kêu đối phương bằng tên của
mình, nếu không phải đổi hồn phách, cũng không nghĩ được nguyên nhân nào khác!" Hai mắt hắn sâu kín nhìn nàng, khí thế ác liệt.
Thiên Thiên chột dạ rụt đầu một cái: "Thì ra là ngươi không biết. . . . . ."
Ninh Ngọc nghe thấy lời ấy, rốt cuộc chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ vào cơ thể Thiên Thiên, lúc này nhìn giống như là
một tiểu thư khuê các khéo léo điềm tĩnh, khẽ ngẩng cằm không nhanh
không chậm nói: "Chỉ là hoài nghi, cũng không xác định."
"Ồ. . . . . ." Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu, ngay sau đó lại cảm
thấy là lạ ở chỗ nào, suy nghĩ một chút, rốt cuộc phản ứng kịp, nổi
giận, "Ngươi đã sinh nghi, tại sao còn cố ý hành hạ ta? !"
Ninh Ngọc liếc xéo nhìn nàng: "Bất kỳ chuyện gì không chắc chắn, ta đều không sẽ hành động thiếu suy nghĩ."
Thiên Thiên mệt mỏi, thất bại cúi đầu!
Ninh Ngọc nhìn cơ thể nàng lúc này, sắc mặt lại có chút nặng nề , hắn ngồi
đối diện nàng, nghiêm túc nhìn nàng, hỏi "Có cách nào đổi lại không?"
Thiên Thiên nhìn về phía hắn, gật đầu: "Có!"
"Nói!" Ninh Ngọc trả lời gọn gàng.
"Cùng nhau đi chết!" Thiên Thiên trả lời như đinh đóng cột!
Ninh Ngọc nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, ngay sau đó cong môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp: "Như vậy, ngươi và ta cùng chết chung đi."
Thiên Thiên sững sờ, theo bản năng nói: "Được. . . . . ."
Ninh Ngọc vươn tay, muốn gõ nhẹ vào trán Thiên Thiên một cái, không nghĩ
đến, Thiên Thiên theo bản năng đưa tay ra đỡ, vì vậy một giây trước Ninh Ngọc vẫn đang ngồi đối diện mình, lúc này tựa như một chiếc giẻ lau
bình thường bay ra ngoài, ‘ phanh ’ một tiếng đụng vào trên tường.
Thiên Thiên nóng nảy, vội vàng đứng lên chạy đến đỡ Ninh Ngọc dậy, vừa ôm hắn thật chặt trong ngực của mình, vừa khẩn trương nhìn hắn: "Không có sao
chứ không có sao chứ? Có bị thương không?"
Nếu như mà Thiên Thiên cẩn thận nhìn kĩ một chút, là có thể thấy mặt Ninh
Ngọc có chút đỏ lên, nhưng hắn lập tức che giấu, tiếp tục ngẩng cằm nói: "Không sao hết."
Thiên Thiên càng nóng nảy hơn: "Ngươi bị thương thì phải nói ra! Cơ thể của
ta đây rất yếu! Ngộ nhỡ bị gì, ngươi làm sao đền cho ta?"
Mặt Ninh Ngọc tối sầm lại, trầm mặt không nói.
Thiên Thiên ôm lấy Ninh Ngọc, vừa định ôm hắn đến trên giường, nhưng bỗng
dừng động tác lại, ôm Ninh Ngọc vào trong ngực nhảy mấy cái, bừng tỉnh
hiểu ra nói: "Khó trách ngươi thích ôm nữ nhân như vậy, thì ra là cơ thể nữ nhân mềm như vậy, vừa nhẹ vừa mềm. . . . . ." Dứt lời, nhíu mày nhìn Ninh Ngọc.
Cảm giác bây giờ của Ninh Ngọc giống như là ăn phải ruồi bọ.
Thiên Thiên nhìn bộ dạng Ninh Ngọc u ám, tính xấu quá trớn, bầu không khí u
ám toàn bộ bộc phát, nàng cười gian đưa tay giữ chặt tay chân Ninh Ngọc
vào trong ngực, đưa tay nắm cằm Ninh Ngọc, bộ dáng lưu manh cợt nhã nói: "Ơ, đây là tiểu nương tử nhà nào, dáng dấp xinh đẹp như vậy!"
Cảm giác bây giờ của Ninh Ngọc giống như là ăn phải một miếng đậu hủ thúi
mười năm. Hắn giãy giụa, lại phát hiện căn bản cơ thể của Thiên Thiên
không có hơi sức gì, căn bản không có bất kỳ phản kháng nào được. Nhìn
bộ dáng Thiên Thiên đang hả hê, trong lòng dở khóc dở cười, —— chẳng lẽ, đây chính là trêu chọc?
"Hôm nay ngươi thật to gan, buông ta ra!" Trên mặt Ninh Ngọc âm u, không ngừng giãy giụa.
—— hình thức này có chút quỷ dị, quả thật giống như ác bá bắt nạt con gái nhà lành nha!
Thiên Thiên bực mình, một tay quăng hắn lên trên giường, hừ nói: "Ta chính là muốn cho ngươi nhìn xem, Thẩm Thiên Thiên ta có bao nhiêu lá gan!"
Cơ hồ chính là theo bản năng, Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi dựa sát vào trên người của hắn, mà tay của mình vừa đúng lúc đặt lên trên ngực Ninh Ngọc, —— cũng chính là cơ thể của Thẩm Thiên Thiên nàng. . . . . . Bộ
ngực.
Tất cả tất cả xảy vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến Thiên Thiên căn bản không
biết mình đang làm những gì, đợi nàng phản ứng kịp, "A ——"trong nháy mắt từ trong cổ họng thét lên một tiếng, sắc mặt trở nên đỏ bừng, lắp bắp
nói, "Ta ta ta...ta đang làm gì thế! !"
Lúc này Ninh Ngọc ngược lại bình tĩnh, khóe miệng hắn chậm rãi vẽ ra một
đường cong tinh xảo, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ Thiên Thiên không biết mình đang làm gì sao. . . . . ."
Cả người Thiên Thiên bắt đầu run run: "Nhất định là ngươi! Là ngươi vào
ngày thường làm nhiều chuyện như vậy, cho nên ta mới khó kìm lòng nổi!"
Ninh Ngọc bưng cằm cười không nói.
Thiên Thiên run chân muốn từ trên người hắn leo xuống, nhưng mà, nàng lại
hoảng sợ phát hiện, thân dưới của mình nổi lên phản ứng vô cùng quỷ dị, . . . . . . Cứng rắn, cứng rắn. . . . . . Thế nhưng cứng rắn!
Lúc này lỗ tai Thiên Thiên đỏ bừng, nàng kẹp chặt hai chân, khom lưng từ
trên người Ninh Ngọc leo xuống, làm sao còn dám nhìn vào ánh mắt của
hắn, đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lẩm nhẩm vô số lần a di đà Phật,
không tức là sắc!
Đùa với lửa kết quả không chỉ là tổn hại cơ thể, còn hơn tự thiêu. —— Thiên Thiên rốt cuộc rút ra một cái kết luận.
"Thế nào, không tiếp tục?" Giọng nói nhạo báng của Ninh Ngọc từ phía sau
lưng truyền đến, "Ngươi muốn kìm nén đến hỏng cơ thể của ta sao?"
Thiên Thiên theo thói quen quay đầu lại nhìn hắn, lại, đã thấy hắn vô cùng tự nhiên cởi quần áo, lộ ra cánh tay và bờ vai trắng như tuyết.
Máu trong cơ thể Thiên Thiên sôi trào lần nữa, nàng cắn chặt răng, ở trong
lòng lặp đi lặp lại cho chính mình: tỉnh táo! Tỉnh táo! Ngàn vạn đừng
kích động! !
—— đây chính là cơ thể của mình mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...