Cách Xa Ngựa Đực, Tự Ta Làm Lên

Editor: ChiMy

Thiên Thiên hơi nghiêng đầu nhìn Ly Hoan sau lưng một cái, thì thấy Ly Hoan
đang sửa sang lại y phục của mình, rồi xoay người đi về phía chợ đêm
nhộn nhịp. Nàng quay đầu lại, nói với Loan Nguyệt: "Bây giờ, chúng ta
nên làm cái gì?"

Loan Nguyệt khôi phục sự bình tĩnh như thường ngày, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực
đi hết sức xinh đẹp, một đôi mắt yểu điệu thoáng nhìn Thiên Thiên, giọng nói quyến rũ: "Bây giờ đã có phương pháp tốt hơn là đến gần Công Ngọc
Quyết, như vậy dĩ nhiên là phải chuẩn bị một chút, đi tham gia cuộc thi
ca cơ tranh tài."

Mặt Thiên Thiên lộ vẻ khó xử: "Ai mà không biết Thiên Thiên ta không thông
ngũ âm, sao mà hát được một bài hát hay, chỉ sợ nghe ta ca hát cô cũng
miệng sùi bọt mép."

Loan Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái, chỉ nói: "Thật là lãng phí vô ích một thân thể tốt như vậy."

Thiên Thiên im lặng, bởi vì nàng không còn lời nào để nói. . . . . .

" Cô không cần tham gia tỷ thí, ra vẻ là nha hoàn của ta là được." Loan Nguyệt tiếp tục nói.

Thiên Thiên gật đầu đồng ý, chỉ sợ chỉ còn biện pháp này thôi.

Sau khi thảo luận, hai người trực tiếp chọn một nhà trọ gần đây để ở, người xung quanh đều bàn tán chuyện ca cơ tranh tài của Tần Hoài quán, trôi
qua buổi tối thứ nhất ở Vu thành.

Bởi vì Thiên Thiên và Loan Nguyệt vội vàng đi đường, thật sự rất mệt mỏi,
một đêm này, hai người họ ngủ rất say, đợi đến lúc tỉnh dậy, đã là giữa
trưa. Sau khi hai người rửa mặt, mới cùng nhau xuống đại sảnh, chuẩn bị
dùng bữa. Vu thành ở Giang Nam không hổ là nơi mọi người tụ tập, Vu
thành nhờ Giang Nam Tần Hoài quán mà nổi tiếng, vì vậy dân số Vu thành
không ổn định Vị khách qua đường ghé chơi này tay cầm quạt lông, đầu
quấn khăn như văn nhân, lại có tình nghĩa cốt cách như kiếm sĩ, còn có
vẻ phóng khoáng không cố chấp như lục lâm hảo hán, lại còn vung tiền như rác phong lưu như công tử nhà giàu. Mọi người vô cùng nhất trí đều tập
trung vào Tần Hoài quán - nơi có nhiều giai lệ ca múa xinh đẹp.


Các cô gái trong Tần Hoài quán không người nào là không xinh đẹp, bởi vì
tất cả đều là các cô gái đứng đắn, chỉ dựa vào giọng hát và kỹ thuật
nhảy kiếm sống, vì vậy lúc tiếp đãi khách, được thêm mấy phần tôn kính
và kính nể. Ngươi thưởng ta một khúc khuynh tâm, ta lại nghe một đoạn
nhu tình của người, —— giao dịch công bằng.

Thiên Thiên và Loan Nguyệt đang ngồi trên đại sảnh ăn cơm. Thiên Thiên nhìn
người xung quanh một mảnh náo nhiệt, cảm khái: " Vu thành đúng là vô
cùng phồn hoa."

Loan Nguyệt ngẩng đầu liếc nàng một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn một vòng
quanh đại sảnh, mặt không chút thay đổi nói: "Náo nhiệt sao, phồn hoa
sao, ta lại không cảm thấy vậy."

Thiên Thiên kinh ngạc hỏi ngược lại: "Tại sao nói như vậy? Vu thành phồn hoa
vừa nhìn đã thấy, ngươi nhìn xem, ngay cả nhà trọ bình thường cũng không còn chỗ ngồi, ở Vu thành mở nhà trọ không tệ, chờ đi về, có thể đề nghị với Ninh ngọc."

Loan Nguyệt không để ý tới nàng, chuyên tâm ăn cơm. Thiên Thiên nhàm chán,
cũng vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Loan Nguyệt kéo Thiên Thiên đi ra
ngoài nhà trọ.

Hôm nay ánh mặt trời rất chói chang, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự
nhiệt tình của mọi người, đám người trên đường cái chật chội, chen qua
chen lại, thỉnh thoảng trong đám người xuất hiện mấy nam tử mặc hoa
phục, da thịt mịn màng, vẻ mặt phong lưu, nhìn vào chính là con cháu các danh gia vọng tộc. Ai cũng nói Giang Nam sinh ra mỹ nhân, thực sự rất
đúng, nhìn xem thỉnh thoảng có các cô gái mặc y phục màu vàng màu tím,
bước đi như có hoa sen, che môi cười yếu ớt, nếu gặp mấy công tử tuấn
tú, liền quay đầu đi, hai má ửng hồng.

Thiên Thiên nhìn cảnh tượng ấy, ngây ngốc nở nụ cười, trong lòng cũng không
tránh được hưng phấn, cả người nhộn nhạo. Nàng cúi đầu nhìn mình một bộ
váy đen và kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng hoạt bát không hề đẹp mắt chút
nào, khẽ thở dài, thu hồi tầm mắt tiếp tục đi theo Loan Nguyệt.

Loan Nguyệt cũng không rãnh để ý nhiều như vậy, nàng hỏi người xung quanh
đường đến Tần Hoài quán, liền một đường chạy thẳng tới, Thiên Thiên thở
hổn hển đi theo phía sau nàng, lập tức liền chảy mồ hôi đầm đìa.


Tần Hoài quán không hổ là nơi quan trọng của Vu thành, còn chưa đến gần,
đập vào mắt là một toà kiến trúc hùng vĩ và tráng lệ, đình đài cao ngất, núi giả nước chảy, tình điệu say lòng người. Ngẩng đầu nhìn, có thể
thấy rõ ràng trên đình đài thật cao, có một cô gái yểu điệu trong điệu
múa, vòng eo mềm yếu không xương, nhẹ như yến. Mặc dù bây giờ là ban
ngày, nhưng trước cửa Tần Hoài quán vẫn có tiếng người huyên náo như cũ, đông như trẩy hội, dù là ban ngày, cũng có nhiều khách tới cổ động, đều lấy việc đến Tần Hoài quán xem ca múa làm một thú vui tao nhã. Bởi vì
Tần Hoài quán là nơi ca múa, nên lúc này từng tiếng ca nỉ non truyền vào trong lỗ tai Loan Nguyệt và Thiên Thiên, oanh ca yến ngữ, nghe rất êm
tai.

Đến gần chút, biển hiệu Tần Hoài lóng lánh, nhất thời liền đập vào tầm mắt
của các nàng, cửa lớn mở ra thẳng tắp, cực kỳ sang trọng.

Loan Nguyệt và Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý cùng bước vào
bên trong Tần Hoài quán. Đi thẳng đến đại sảnh, một bà lão từ từ đi ra
từ bên trái đại sảnh, toàn thân màu trắng, nhìn rất lão luyện, không
kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi bọn họ: "Không biết hai vị cô nương đến
tìm ai?"

"A. . . . . ." Thiên Thiên gãi đầu, đánh cho Loan Nguyệt một cái ánh mắt.

Loan Nguyệt nhìn Thiên Thiên do dự, mới nói với bà lão kia: "Nghe nói Lê
Trang cô nương của Tần Hoài quán là ca cơ tuyệt thế, không biết bọn tôi
có được vinh hạnh thấy dung mạo xinh đẹp của giai nhân?"

Bà lão kia nghe vậy, nhíu chặt chân mày, thở dài một tiếng: " Mấy ngày
trước đây Lê Trang mắc chứng bệnh lạ, cho tới bây giờ thân thể cũng
không khá hơn chút nào, chỉ sợ là không có duyên với hai cô nương."

——chẳng lẽ thật sự bị điên rồi?

"Không sao, nghĩ đến Lê Trang cô nương tuyệt sắc như vậy, dù có bị bệnh liệt
giường, chỉ sợ cũng khó có người có thể so sánh, bà bà, bà dẫn chúng tôi đi xem một chút được không?" Thiên Thiên nhìn bà lão, tiếp tục nói, "Tỷ muội tôi từ xa tới, chỉ vì muốn gặp mặt nàng, bà nỡ từ chối sao?"

Mục đích chuyến đi này của Thiên Thiên và Loan Nguyệt không phải là nhất
thời cao hứng, chỉ là cảm thấy kỳ quái, tại sao đang yên đang lành, đột

nhiên mắc bệnh, nếu không phải tại căn bệnh lạ của nàng, Tần Hoài quán
căn bản không cần thiết tổ chức so tài, đáng nghi hơn là, tại sao Ly
Hoan đối với việc này rõ ràng như thế, rõ ràng cả Vu thành cũng không
nghe thấy người nào bàn tán ca cơ đứng đầu bị điên, thế nhưng hắn đối
với tất cả rõ như lòng bàn tay?

Thật sự không thể trách họ đa nghi, chỉ là tất cả xảy ra thật sự quá mức
trùng hợp, trùng hợp đến nỗi khiến Loan Nguyệt và Thiên Thiên không thể
không sinh nghi.

Bà lão kia cau mày, bên ngoài kiên định: "Cô nương cần gì phải làm khó một bà lão như tôi, Lê Trang mang bệnh trong người, thật sự không tiện gặp
khách, nếu cô nương nguyện ý, tôi mang hai cô đi gặp Lê Âm cô nương,
được không?"

Nếu đối phương không muốn, Thiên Thiên và Loan Nguyệt đối với Lê Âm không
cảm thấy hứng thú, không thể làm gì khác hơn là cáo từ rời đi.

—— nếu đối phương không muốn, vậy cũng chỉ có thể tự tìm. Mãi cho đến khi
bà lão kia biến mất, Thiên Thiên và Loan Nguyệt vờ như lơ đãng đi về
phía hậu viện, coi như không tìm được Lê Trang đối chứng, ít nhất cũng
có thể nhân cơ hội tìm hiểu Tần Hoài quán.

Bởi vì sợ bị lộ, nên bọn họ đi dọc theo mép tường, đi về phía những nơi
vắng vẻ. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm giữa sân, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Chỉ là, không đợi họ lại sâu một chút, bên tai, lại đột nhiên truyền đến
một tiếng "Ừ a~" . . . . . . Giống như tiếng? . . . . . . Rên rĩ. . . . . .

Nếu như lúc này Loan Nguyệt và Thiên Thiên thân đang ở thanh lâu kỹ viện,
thì đây là chuyện bình thường, nhưng hôm nay các nàng đang ở Tần Hoài
quán, không phải kĩ viện, —— lần này, chơi cũng vui.

Thiên Thiên tựa hồ ngửi thấy mùi vị âm mưu, chẳng lẽ bề ngoài Tần Hoài quán
này là nơi ca múa, nhưng bên trong lại vụng trộm bán thịt hay sao?

Âm thanh kia, hình như từ bên căn phòng này truyền ra. Thiên Thiên quyết
định thật nhanh, nàng một phen kéo thân thể Loan Nguyệt qua, dùng ánh
mắt ra hiệu ý bảo nàng không được nói chuyện, ngay sau đó nhanh như mèo
đến gần căn phòng kia.

Nấp trước cửa sổ, Thiên Thiên và Loan Nguyệt núp ở bên cửa sổ, tỉ mỉ lắng nghe .


Không phụ sự mong đợi của bọn họ, bên trong phòng truyền ra hai giọng đối thoại vô cùng rõ ràng ——

"Quyết ~, ngươi đến tột cùng có cho ta Dương Chi Ngọc hay không ~~~ người ta,
người ta thật là muốn ~~" đầu tiên vang lên , là một tiếng nói vô cùng
nũng nịu, cố ý quyến rũ, làm cho toàn thân người khác rợn cả tóc gáy,
nổi hết cả da gà.

"Muốn cái gì? Trừ ngọc, ngươi không muốn cái khác sao?" —— , hạng người gì
cũng có đối thủ, cho nên xem như lúc này vang lên giọng nói bỉ ổi còn
mang theo năm phần hạ lưu của nam tử, cũng là chuyện bình thườn.

"Quyết, ngươi xấu xa! Ngươi...ngươi tại sao có thể tại sao ức hiếp người ta như vậy ~. Ừ ~, người ta không cần để ý ngươi nữa!"

"È hèm, nam không hư, nữ không thương, ngươi nói ngươi yêu ta, hay là hận ta?"

Thiên Thiên thật sự là nhịn không được, bị nước miếng chính mình làm cho
nghẹn, trực tiếp ho ra tiếng. Loan Nguyệt trợn mắt, vội vàng kéo tay của nàng, chạy đi thật xa.

Cùng lúc đó, bên trong phòng đúng lúc vang lên một tiếng quát khẽ: "Người
nào!" Ngay sau đó, cửa sổ chợt mở ra, lộ ra khuôn mặt uể oải say rượu
quá độ, quầng thâm dưới hai mắt rõ ràng, hiển nhiên là điển hình của một người trầm mê trong tửu sắc.

Lúc này Thiên Thiên và Loan Nguyệt đã đi xa, ở sau lưng nam tử, một cô gái
đang ngồi có làn da trắng nõn vô cùng xinh đẹp, ở giữa trán cái trán có
một nốt chu sa đỏ thẫm, mắt phượng hếch lên, lúc này ánh mắt có chút sắc bén được nhìn bóng lưng nam tử, nhưng đôi môi đỏ mọng đang nhẹ nhàng
nói: "Quyết ~, chỉ là một con thỏ, làm sao ngươi ngay cả súc sinh cũng
chấp nhất rồi hả? Ngươi tới đây ~ tới đây nào ~"

Lúc này người được gọi là Quyết công tử này mới xoay người mặt cười bỉ ổi,
đối với nàng cười hạ lưu, nói: "Ta đây phải sợ chứ sao. Phụ thân ta
trông cậy toàn bộ vào Dương Chi Ngọc đổi khoản tiền để cứu nguy, nếu bị
ai biết ta núp ở này cùng Hoan nhi trường tương tư thủ, chỉ sợ Công Ngọc Quyết ta một đời anh minh bị phá hủy."

Hoan nhi vừa ném về phía hắn một cái ánh mắt, dịu dàng làm nũng hỏi "Nếu
Quyết phải đem Dương Chi Ngọc cho lão bản Tần Hoài quán, vậy thì cho
Hoan nhi đi? ~~"

Công Ngọc Quyết cười mỉa, đi lên trước nhẹ nhàng ôm bả vai Hoan nhi, nịnh
nọt mà nói: "Chỉ cần Hoan nhi có thể mây mưa với ta, đừng nói một khối
ngọc, dù là trăng trên trời, ta cũng sẽ hái xuống!"

Hắn ý cười đầy mặt nói, mà Hoan nhi trong ngực hắn, mặt đã đen thui.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận