Khang Hy dứt lời, Kiến Ninh tưởng mình nghe lầm, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn Khang Hy. Ngoài cửa tuyết vẫn rơi, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tuyết tan vào lòng đất.
Cảnh còn người mất, không gì hơn điều này.
Đối với Kiến Ninh mà nói, thời gian ở chung cùng Thái hậu không dài, nhưng con người đâu phải cây cỏ mà vô tình. Huống hồ từ khi Kiến Ninh xuyên qua tới giờ, Thái hậu luôn yêu thương chiều chuộng che chở nàng hết mực.
Khang Hy nói: “Kiến Ninh, muốn khóc cứ khóc đi, không cần cố nhịn.”
Nhìn muội muội bảo bối lệ tuôn như mưa, Khang Hy hơi ngửa đầu thở dài, càng ôm chặt Kiến Ninh hơn, nhẹ nhàng vỗ về: “Kiến Ninh, đừng sợ. Thái hậu tuy đã đi rồi, nhưng trẫm vẫn còn. Về sau trẫm sẽ thay Thái hậu thương ngươi, chăm sóc ngươi.”
Kiến Ninh khóc ròng, thút thít: “Hoàng đế ca ca, tại sao lại như vậy?”
Khang Hy nói: “Trước khi ngươi mất tích thì Thái hậu đã bị bệnh rồi, nhưng bà sợ chúng ta lo lắng, cho nên ép Thái y chỉ được nói là bệnh nhẹ. Mãi cho đến khi ngươi bị bắt đi thì bệnh của Thái hậu càng nặng hơn, sau đó…” Nói tới đây, Khang Hy thở dài: “Kiến Ninh, đừng quá đau buồn. Thái hậu trước lúc ra đi luôn không ngừng dặn ta, bảo ta phải chăm sóc ngươi thật tốt…Hơn nữa, Thái hậu còn nói, trước khi ngươi trở về, tuyệt đối không được ban bố thiên hạ là Thái hậu đã băng hà, sợ ngươi lo lắng – bởi vậy trẫm vẫn chưa dám phát tang, mọi chuyện đều chờ ngươi trở về mới tính tiếp.”
Kiến Ninh nghe Khang Hy kể Thái hậu đã lo lắng chu toàn thế nào thì càng cảm động hơn, nghĩ tới sau này ngay cả một người thật lòng thật dạ toàn tâm toàn ý với mình cũng không có, trong lòng không khỏi vạn phần chua xót.
Dưới sự an ủi không ngừng của Khang Hy, hồi lâu Kiến Ninh cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ: “Thái hậu, tại sao có thể băng hà nhanh như vậy? Mà theo nguyên tác, trong Từ Ninh cung còn giấu Thái hậu thực, vậy bây giờ bà ta thế nào? Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Đúng rồi…Ta nhớ rõ khi ấy Thái hậu nói với ta…Ta sẽ không sao…rất kì lạ, chẳng lẽ khi đó Mao Đông Châu đã biết trước kết cục hôm nay rồi? Chuyện này là tự nhiên…hay có bàn tay sắp xếp?”
Kiến Ninh ngơ ngác nghĩ miên man, cảm thấy trước mắt mơ hồ mờ mịt, định tìm khăn tay mà không thấy, liền đưa tay lên dụi mắt.
Khang Hy thấy thế, liền rút khăn tay của mình ra, lau sạch nước mắt trên tay nàng, lại lau sạch nước mắt của mình, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Kiến Ninh, đừng buồn. Nhẽ ra ngươi vừa về, trẫm không nên kể chuyện này.”
Kiến Ninh khụt khịt mũi: “Hoàng đế ca ca, ta không sao, người cứ yên tâm. Đúng rồi, mẫu hậu, mẫu hậu…” Nàng vốn định hỏi xác Thái hậu để ở đâu, nhưng lại cảm thấy nếu đột ngột hỏi thế cũng không ổn, đành giương mắt trông mong nhìn Khang Hy.
Khang Hy thấy nàng hai mắt hồng hồng, khóe mắt còn ướt nước, cái mũi nho nhỏ cùng đôi môi hồng nhuận, cả người toát lên vẻ đáng thương, muốn hỏi lại không dám. Hắn là người thông minh, tự nhiên hiểu được nàng muốn biết điều gì, liền nói: “Tạm thời đang để ở Hoàng lăng, chờ tuyết ngừng, trẫm sẽ đưa ngươi đi thắp hương cho bà.”
Kiến Ninh gật gật đầu, nói: “Hoàng đế ca ca, ta, ta muốn tới Từ Ninh cung.”
Khang Hy nói: “Tới đó làm gì?”
Kiến Ninh nói: “Ta chỉ là, chỉ là muốn nhìn lại nơi mẫu hậu ở lần cuối.”
Khang Hy ôn hòa nhìn nàng, trong mắt đầy thương xót: “Để hoàng đế ca ca đi cùng ngươi.”
Kiến Ninh lắc đầu, nói: “Không cần đâu. Hoàng đế ca ca bận rộn nhiều việc, ta sao dám quấy rầy.”
Khang Hy nói: “Ngốc nào, chẳng lẽ có chuyện gì có thể quan trọng hơn ngươi sao? Nhưng mà, ngươi mới trở về, không bằng nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi, được chứ?”
Nói xong, Khang Hy liền cầm bàn tay nhỏ bé của Kiến Ninh. Mấy tháng qua đi, cũng không biết là do hắn phát triển quá nhanh hay nàng gầy đi nhiều, chỉ cảm thấy bàn tay nắm tay nàng to lớn hơn trước.
Kiến Ninh nói: “Một khi đã như vậy, vậy…được rồi. Ta, ta trước hết sẽ quay về Khôn Ninh cung.”
Khang Hy nói: “Để trẫm đưa ngươi về.”
Kến Ninh thấy hắn như thế, cũng không từ chối. Khang Hy liền sai Lương Cửu mang áo choàng tới cho Kiến Ninh, một đường che chở nàng về tới tận Khôn Ninh cung.
Khôn Ninh cung đã được thông báo từ sớm, cho nên ấm lô đã chuẩn bị sẵn, thấy bóng Kiến Ninh thì cả đám cung nữ thái giám đều tiến lên hành lễ.
* ấm lô: lò đốt lửa trong phòng để sưởi ấm
Kiến Ninh giờ phút này có chút mệt mỏi nên Khang Hy liền sai bọn chúng đi pha trà, lại đỡ Kiến Ninh nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Chờ đến khi Kiến Ninh ngủ rồi hắn mới rời đi.
Khang Hy trở về Càn Thanh cung, khuôn mặt vô cùng trầm ngâm. Lúc sắp tới Ngự Thư Phòng, hắn đột nhiên thấy xa xa, lấp ló đứng trước điện là một bóng dáng vừa quen vừa lạ, đang nghiêng người khoanh tay ngắm tuyết.
Hai người lúc ấy cách nhau khoảng mấy chục trượng. Khang Hy giật mình khựng lại, sau đó lập tức bước nhanh hơn, cuối cùng gần như là chạy tới, nhìn thật kĩ người kia.
Người này tự nhiên không phải ai khác, mà chính là Tứ gia.
Lúc đầu Tứ gia ở bên ngoài cùng Sách Ngạch Đồ, Khang Thân Vương, Nạp Lan Minh Châu, Đa Long ăn qua loa một chút, uống rượu vui tới ngất trời. Nhưng trong lòng hắn luôn ngóng trông người ở Càn Thanh cung kia, vì thế chỉ ngồi một lát liền xin phép về trước.
Bốn người kia tất nhiên đều hiểu rõ lí do, liền không ép Tứ gia ở lại nữa.
Tứ gia chạy tới Ngự Thư Phòng, nghe thái giám nói Khang Hy vừa tiễn Kiến Ninh về Khôn Ninh cung, cho nên đứng đây chờ.
Đứng một lát, nhìn bầu trời mưa tuyết bay bay, trong lòng Tứ gia có chút đăm chiêu, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó mà quay đầu lại, liền nhìn thấy người nọ một thân hoàng bào đang chạy tới, khóe môi mang theo tươi cười.
Tứ gia thấy thế, vội vàng định hành lễ, trong miệng cũng nói: “Nô tài Vi Tiểu Bảo…” Không ngờ mấy chữ còn lại chưa kịp nói ra, đã bị Khang Hy túm lấy bả vai.
Tứ gia ngẩng đầu, nhìn đế vương trước mắt cười sáng lạn, nói: “Tiểu Quế Tử, ngươi rốt cục cũng chịu về rồi cơ đấy?” Vừa nói, hắn vừa vỗ thật mạnh lên đầu vai của Tứ gia.
Có lẽ là do tác dụng của rượu, cho nên Tứ gia trở nên dễ xúc động hơi, kêu to: “Hoàng Thượng!”
Khang Hy ghé sát vào tai Tứ gia, cười dài thì thầm: “Lăn mụ nội ngươi vào trong cho trẫm!”
Sau đó, Khang Hy cất bước đi trước, Tứ gia theo sau, mà Lương Cửu cùng các thái giám khác thì đứng canh cửa.
Tứ gia vào xong thì quay lại đóng cửa, định tiến lên hành lễ lần nữa, nhưng Khang Hy nhất quyết không cho, nói: “Thằng khốn, ngươi rốt cục mê đắm cái gì ở bên ngoài hả? Hại trẫm còn tưởng rằng…ngươi đã chết rồi!”
Tứ gia nói: “Hoàng Thượng, nô tài đáng chết, đã để Hoàng Thượng lo lắng.”
Khang Hy hừ một tiếng: “Hừ, biết trẫm lo lắng, sao ngươi ngay cả một tin tức cũng không bẩm báo về? Muốn đi chơi thì tự mình đi, lại còn mang Kiến Ninh theo! Trẫm thật muốn phạt nặng ngươi!”
Tứ gia nói: “Hoàng Thượng phạt thế nào cũng được, ta một câu cũng không oán hận.”
Khang Hy thấy hắn ngoan ngoãn như thế, không khỏi cười nói: “Mụ nội ngươi, biết rõ trẫm không nỡ trách phạt, liền tỏ ra khẳng khái chịu tội thế này! Được rồi, mọi chuyện Kiến Ninh đã kể hết với ta, các ngươi làm tốt lắm!”
Tứ gia nói: “Công chúa kể cho Hoàng Thượng chuyện về nước La Sát rồi ạ?”
Khang Hy nói: “Kiến Ninh nói trẫm cũng không tin lắm, ngươi…kể lại cho trẫm nghe lần nữa đi.”
Tứ gia nói: “Nô tài tuân mệnh!”
Dứt lời, Tứ gia liền kể lại chuyện về nước La Sát một lần nữa. So sánh với lời kể của Kiến Ninh thì không biết rõ ràng hơn bao nhiêu lần. Đối với Khang Hy mà nói, Kiến Ninh chỉ nhìn thấy Mạc Tư Khoa đông đúc ra sao, công chúa Tô Phi Á mê trai thế nào, mà qua lời kể của Tứ gia, thì đó là cặn kẽ bố trí sắp xếp hành quân của người La Sát, là nội bộ đấu đá lẫn nhau…Qua lời kể của Tứ gia, ngay cả những chỗ Khang Hy cảm thấy Kiến Ninh nói không thuyết phục cũng trở nên dễ dàng thấu hiểu.
Khang Hy nghe xong, trong nháy mắt “vui vẻ thoải mái”, gật đầu nói: “Các ngươi thật giỏi, có thể đem nước La Sát náo loạn thành như vậy, trẫm nằm mơ cũng không thể ngờ.”
Tứ gia nói: “Nô tài chẳng qua chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi. Vốn chỉ muốn thử vận may một chút, không ngờ lại gặp được công chúa. Sau đó, mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh, không tìm đâu ra thời gian để dừng chân, mà nơi biên giới hẻo lánh thưa người, cũng không tìm được người để gửi tin. Đã để Hoàng Thượng lo lắng rồi.”
Khang Hy cười nói: “Trẫm lo lắng cũng là đáng giá. Tiểu Bảo, lúc trước ngươi tới Vân Nam, khiến cho Ngô Lục Kỳ thay trẫm trấn thủ cửa lớn, quả nhiên đã bình định được loạn Tam phiên. Chuyện này công của ngươi là lớn nhất, mà đối với nước La Sát, ngươi cũng có công lao, quả thực chính là đại công thần của trẫm. Tiểu Bảo, ngươi nói xem, trẫm nên thưởng gì cho ngươi mới tốt đây?”
Tứ gia nói: “Thay Hoàng Thượng chia sẻ nỗi lo, vốn là bổn phận của nô tài. Huống chi chuyện nước La Sát, chủ yếu là nhờ công chúa trí tuệ hơn người, ta nào dám xin ban thưởng…” Nói xong, liền “ngại ngùng” cười.
Khang Hy nhướn mày: “Ngươi quả nhiên ngày càng thông minh, hiểu được đạo lý lấy lùi làm tiến…ừm, thật không muốn cái gì sao?”
Tứ gia nhìn Khang Hy, một ý niệm chìm sâu trong lòng chầm chậm nổi lên, mạnh mẽ không thể ngăn cản nổi. Khang Hy nhìn sắc mặt Tứ gia, liền cười: “Tiểu Quế Tử, ngươi muốn gì cứ nói.”
Tứ gia nói: “Hoàng Thượng…Ta…”
Khang Hy cười: “Ha ha, nghĩ xong rồi sao? Mau nói, ngươi rốt cục muốn cái gì?”
Tứ gia há mồm: “Thứ nô tài muốn vô cùng quý giá, chỉ sợ Hoàng Thượng không chịu cho.”
Khang Hy mỉm cười, nói: “Mụ nội ngươi, định thừa nước đục thả câu sao! Mau nói đi, rốt cục là vật quý giá gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...