Sự ồn ào của lớp đã nhanh chóng bị thay thế bởi cái nhìn yên lặng của anh. Lần đầu tiên Hà Diệp thấy cái lớp quỷ này không cần sự va chạm của thước và bàn để ổn định trật tự.
Đưa một ánh mắt nhìn xung quanh lớp xong anh cất tiếng:
- Chào các bạn, tôi là giáo viên thực tập, năm nay sẽ theo chân các bạn, cùng sự hỗ trợ của thầy Việt Dũng để đưa các bạn chạm tới trường đại học ước mơ. Tôi tên Ninh Nhất Minh.
Màn giới thiệu quả nhiên mang phong cách của anh, từ cuối lớp bên kia phát ra một tiếng bàn luận rất khẽ, nhưng đủ lọt vào tai Hà Diệp:
- Ninh Nhất Minh, nghe quen thế nhỉ? Hình như cái tên này mình nghe ở đâu đó rồi.
Hà Diệp cố dỏng tai lên nắm bắt suy đoán kia thì không khí lớp đã bị một câu hỏi làm cho lớp trở về cái chợ vỡ:
- Thầy ơi, thầy có người yêu chưa ạ?
Sau câu hỏi to gan đó là sự tập trung cao độ của đám học sinh. Nghe chừng bài nghe của môn tiếng anh cũng không làm chúng tập trung như vậy. 90 con mắt to nhỏ đổ dồn về một phía, anh ta lại bình thản đứng dậy, thản nhiên đáp lời:
- Tôi sẽ không trả lời các câu hỏi không liên quan đến chuyên môn nhé.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên những khuôn mặt kia. Thầy giáo đẹp trai này quả nhiên không hề dễ tính. Có mị lực làm cho người ta cảm thấy vừa xa vừa gần, giống như việc bản thân nhìn thấy mặt trăng dưới nước, rất gần, tưởng chừng như chỉ cần chạm tay liền có thể nắm lấy. Nhưng khi nghĩ mình thực sự có thể chạm tới rồi thì liền phát hiện ra đó là ảo giác, mặt trăng kia hoàn toàn không hề có thật.
Đáp lại sự ủ dột đó của những con cún con mong chờ, Nhất Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Nội quy lớp học của tôi không có gì đặc biệt, các bạn chấp hành nội quy trường là đủ. Ngoài ra, tiết học của tôi sẽ có sự chuyển chỗ do tôi quyết định. Tùy vào năng lực và biểu hiện của các bạn tôi sẽ có thể chuyển vị trí ngồi cho phù hợp. Điều này các bạn có thể báo lại với giáo viên chủ nhiệm nếu cần thiết. Trong buổi học đầu tiên này, tôi có một bài kiểm tra nhỏ, kiểm tra kiến thức các bạn còn nhớ một chút, cũng để tôi nắm rõ học lực của lớp ta. Có 2 loại đề điểm 7-8 và 9-10, các bạn có thể dựa vào khả năng phán đoán của bản thân để chọn đề phù lớp.
Lớp cô đa phần chọn mức đề 7-8 để nằm trong khung an toàn, dù sao cũng không ai dám chắc bản thân minh có thể nắm vững kiến thức năm vừa rồi. Cô chọn mức 9-10, vì ít nhất hè vừa qua cô ôn lại không ít.
Ánh mắt kia, khi cô chọn bộ đề điểm 9-10, rõ ràng đã thoáng qua một tia hài lòng. Cô ngạc nhiên nhìn lại, nét mặt anh vẫn bình thản, cúi đầu viết gì đó. Chẳng lẽ cảm giác hài lòng xuất hiện ban nãy lại chỉ là ảo giác?
Cô lắc nhẹ đầu rồi cầm đề làm bài, đề bài thực sự có sự phân cấp độ rất rõ ràng. Nhìn những câu dễ cho điểm nhưng thi thoảng vẫn sẽ có bẫy trong đó.
Còn 5 phút cuối giờ, cô nhìn lại một lượt. Có hai câu cuối cô không chắc chắn với bài giảng của mình lắm, nhưng cũng mãn nguyện với sự ôn tập mùa hè của chính mình.
Cuối giờ cô ở lại cùng đám bạn thân Ngọc Ánh, Nhật Nam đi ăn kem mừng họp mặt một tuần xa cách. Suốt mua hè cả ba vẫn thường gặp nhau, nhưng trước khi vào kì học mới, cả hai gia đình đã đi du lịch nên không tính buổi học hôm qua thì một tuần rồi họ chưa hội họp.
Ăn xong Nhật Nam đưa "em bé của anh" - Ngọc Ánh về nhà, còn Hà Diệp đi hướng ngược lại. Đang loay hoay tự nhiên xe cô chậm đều rồi dừng hẳn. Hoang mang vì cũng đã hơn 9h tối, dù thị trấn có đèn đường nhưng cảm giác một mình này vẫn khiến cô rùng mình. Loay hoay tắt đi bật lên vài lần vẫn không thấy bảng điện sáng, cô nhủ thầm vì rõ ràng đã sạc điện hồi trưa, không thể hết điện như vậy được.
Đang định lấy điện thoại gọi "viện quân" tại gia thì Hà Diệp đột ngột thấy trống rỗng trong ngăn cặp. Chết mất, hôm nay đi học vội vàng đã quên điện thoại đem theo rồi.
Không biết phải làm gì, cô đang định đẩy xe tới quán sửa xe gần rồi gọi nhờ điện thoại thì đột nhiên chiếc xe bên kia đường tạt sát vào cô. Đèn xe chói mắt nên cô không nhận ra đó là ai cho đến khi người kia lên tiếng:
- Cậu chưa về à? - Khâu Trường Phong tắt đèn xe xuống, tiến gần đến Hà Diệp.
Khâu Trường Phong là học sinh lớp 12A1 chuyên Toán, Lý, Anh của trường. Cậu ta cũng được bồi dưỡng lý từ năm lớp 11 nên ăn chắc suất đội tuyển lý năm nay. Cô với hắn học chung thầy Việt Dũng, cùng lớp học thêm anh, xem như không chỉ gọi là quen biết, gọi là một nửa bạn cùng lớp cũng đúng.
- Đúng vậy, đang đi thì xe không biết bị sao không lên điện nữa. - Hà Diệp bối rối giải thích.
Cô gái trước mặt có cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không kìm được ánh mắt có chút xao động, giọng nói có phần gấp gáp, nhìn Hà Diệp một lát, Trường Phong nói:
- Lên tôi đèo cậu về. Xe, để ở tiệm đối diện.
- Không phải nhà cậu ở hướng ngược lại sao?
- Cậu muốn đi bộ về?
- Không có. Cậu có mang điện thoại không?
Trường Phong sờ tay vào chiếc điện thoại nằm trong túi, giọng nói bình thản đáp:
- Không có.
Hà Diệp trầm mặc một hồi lâu, sau đó liền có tiếng xe đậu bên cạnh:
- Sao em còn chưa về?
- Sao anh lại ở đây? - Hà Diệp mắt tròn mắt dẹt nhìn người con trai trước mặt. Nhất Minh rõ ràng đã không còn mặc bộ đồ lúc ở trường. Anh đã về rồi sao? Vậy tại sao lại ở đây?
- Vô tình đi ngang qua. - Hay đúng hơn là vô tình về nhà chờ 20 phút không thấy đèn phòng cô sáng vậy nên mới đi một vòng từ trường rồi quay lại đây, bắt gặp cô đang cùng một tên con trai nào đó. Là lén lút hẹn hò sao? Tại cầu này, phía dưới là dòng sông?
- Xe em hỏng rồi. - Hà Diệp nhẹ giọng, có chút gì đó tủi thân nói với Nhất Minh.
- Hà Diệp, đây là? - Trường Phong lên tiếng tìm lại sự hiện diện của mình. Ánh mắt và giọng điều kia của cô, là lần đầu anh ta thấy.
- À, đây là anh trai mình. Cảm ơn ý tốt của cậu nhé. Cậu về trước đi.
Trường Phong có chút gì đó ấm ức vì suýt nữa thì cậu đã có lý do khiến cô nợ mình một chuyện. Ấy vậy mà ở đâu chui ra một tên, à không, là anh trai Hà Diệp. Vậy mình càng nên lấy lòng nhit. Trường Phong mỉm cười nói với Nhất Minh:
- Chào anh, em là bạn của Hà Diệp. Xe của cậu ấy hỏng rồi, bên kia có tiệm sửa xe của anh họ em, anh có thể dắt ra đó để rồi lai cậu ấy về ạ. Em có việc bận nên xin phép đi trước. Em chào anh, tôi đi đây Hà Diệp.
Nhất Mình mượn sự lấp bóng của ánh đèn đường tặng cậu ta một ánh nhìn sắc lẹm. Rõ ràng cái gật đầu kia là tỏ vẻ khó chịu. "Anh trai" sao? Hóa ra chỉ là "anh trai", hay sợ tên đó ghen.
Hà Diệp không biết tại sao vị thần cạnh mình tự nhiên yên lặng không nói gì. Cô ngó đầu liếc nhìn anh. Quay đầu lại, Nhất Minh đẩy khuôn mặt nhỏ của Hà Diệp ra xa, đưa cho cô xe của mình, sau đó dắt chiếc xe của cô vào tiệm sửa xe kia. Tuy rằng thật lòng không muốn mang xe vào đây, nhưng gần đây thực sự không còn quán nào. Truyện Đô Thị
"Tức chết mất" - Nhất Minh thầm nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...