Sau trận khóc mệt tới thiếp đi ấy, Ngọc Ánh biết trong lòng Hà Diệp sẽ có một vết thương mãi không lành nhưng cũng chẳng thể biết làm cách nào để vết thương đấy se miệng. Tuổi đầu đời đều có những thử thách, người đến và kẻ rời đi. Chỉ là mong muốn giữ ai đó lâu hơn trong cuộc sống của mình, rồi bất lực nhận ra điều ấy là không thể. Có sinh sẽ có ly, càng sẽ có tử biệt. Đó sẽ là đau đớn, nhưng con người không phải giống loài bất tử, đều phải đối diện với những mũi tên tử thần xoẹt ngang qua nhãn cầu, vành tai của chính mình để mang người bên cạnh đi. Có trống vắng, có đau đớn, nhưng ngoài lấy nước mắt liếm láp miệng vết thương thì thời gian cùng nắng sẽ sẽ hong khô những mất mát ấy. Để dù có đau đớn thì thời gian cũng sẽ cố gắng phủ bụi lên những thương đau ấy.
Thất đầu qua, bốn mươi chín ngày chẳng mấy chốc đã tới. Hôm vừa rồi Tô Ngọc nằm mơ con trai về. Trong căn phòng quen thuộc gọi bà. Cậu dặn dò bà đừng đau thương nhớ về cậu mãi, cậu xin lỗi vì không làm trọn chữ hiếu mong bà tha thứ. Cậu bảo cậu vấn vương nhân gian nhưng biết mình nên buông bỏ. Cậu nói rất nhiều, Tô Ngọc cũng cứ vậy nước mắt đẫm ướt gối trong đêm dài.
Sáng tỉnh dậy, còn một ngày nữa là 49 ngày Minh Huy, Tô Ngọc đi chợ sớm, sắm lễ lên chùa, nhờ cậy sư thầy, rồi lại cùng chồng đi sắm sửa đồ lễ cho con trai.
Hôm sau, ánh tà dương còn chưa chạm khung cửa, Tô Ngọc nghe thấy có tiếng xe máy đậu trước nhà. Bước ra, bà thấy Kim Yến đang đứng trước cửa nhà. Tô Ngọc trái tim như quặn thắt, bà chạy ra mở cửa, sờ đôi bàn tay lạnh buốt của cô, nhẹ giọng nói:
- Vào nhà đi con.
Kim Yến dắt xe vào nhà, mang hoa quả đã mua để lên trên bàn thờ anh. Ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, Tô Ngọc ngắm nhìn Kim Yến một cách cẩn thận, cô bé gầy đi, quầng thâm mắt dưới hiện rõ ràng. Tô Ngọc cất lời:
- Về sớm vậy con, đi đường lạnh lắm hả?
Kim Yến nắm đôi bàn tay bà, lắc đầu nói:
- Không có mẹ ạ.
Tô Ngọc ngạc nhiên, thoáng nhận ra Kim Yến đã thay đổi cách xưng hô với mình, bàn tay nắm tay cô siết nhẹ, bà nói:
- Thôi thì thằng Huy nó kém số, yểm mệnh, nó dang dở với con, giờ chẳng có duyên làm con dâu mẹ thì làm con gái mẹ. Sau này có giỗ Tết con cứ về nhà mình cho vui.
Vành mắt Kim Yến thoáng chốc đỏ rực lên, cô dựa vào lòng Tô Ngọc nghẹn ngào:
- Anh Huy về bảo với con là quên anh ấy đi mẹ ạ. Con không chịu, con bảo con cứ về, anh ấy không cưới con con cũng là con bố mẹ. Anh ấy vẫn đẹp trai mẹ ạ.
Tô Ngọc nghẹn lòng, vuốt mái tóc dài của Kim Yến, hơi thở đều đều cố nén nỗi lòng nặng trĩu bên trong. Tâm sự riêng trong lòng mỗi người khiến câu từ chậm lại.
Trời tản sáng, Kim Yến, Nhất Minh cùng Hà Diệp phụ cả nhà lo sắp lễ, cúng 49 ngày Minh Huy. Kim Yến ở lại dọn dẹp tới quá giờ chiều mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Hà Diệp chạy ra đầu ngõ, đợi xe Kim Yến khuất bóng sau con đường dài mới lững thững bước chân về nhà.
Đứng trong sân nhà, loáng thoáng tiếng cô út vang lên:
- Huy nó cũng qua thất tuần rồi, xem như thằng bé cũng phần nào yên nghỉ. Anh chị tính đến việc cố thêm người sau này hương hỏa cho ông bà tổ tiên không?
- Giờ còn con bé Bống, nốt năm nay con bé cũng ra ngoài thành phố học hành, sau cũng có hạnh phúc cho riêng nó. Anh chị cũng lớn tuổi rồi, chần chừ mãi sau này càng khó khăn thêm.
Hà Diệp không nghe thấy tiếng nói của bố, hẳn ông đã nằm ngủ trong giường, vậy những lời này hẳn đang nói cùng mẹ cô. Hà Diệp thoáng chạnh lòng. Cô im lặng, cũng chẳng bước vào trong nhà, nấn ná dựa lưng vào bờ tường. Tiếng bà nội lại vang lên:
- Mẹ biết con đau xót. Cháu mẹ mẹ cũng thương, nó đi như thế ai mà không xót. Nhưng con thương thằng Hùng, thương cho con thì cũng phải nghĩ cho sau này.
Nhà cô trước giờ vẫn ấm êm. Bà nội có khó tính, bao năm mẹ cô làm dâu cũng chưa thấy bà khó với mẹ bao giờ. Ấy vậy mà lần đầu tiên bà cùng chú thím với cô làm khó mẹ cô lại là lúc này. Cô biết mình vào trong nhà càng khiến mọi chuyện khó xử, quay gót để lại tiếng nói sau lưng, cô bước chân sang nhà Nhất Minh.
- Anh Cò. - Nhất Minh ngồi xếp bằng ngoài hiên nhà, đầu cúi xuống vuốt ve trong tay con mèo.
- Yến đi chưa? - Nhất Minh thấy cô liền đưa mắt lên nhìn.
Hà Diệp: Chị Yến đi rồi ạ.
Nhất Minh: Bài kiểm tra tháng này Bống làm chưa tốt lắm. Có 2 câu dễ sai.
Hà Diệp: Anh chấm rồi hả. Cho em coi trước chút đi.
Nhất Minh: Chiều mai trả rồi mà. Đầu heo, câu dễ còn sai. Cô chấn chỉnh lại ngay, không thì tui không dám nhận học trò.
Hà Diệp: Tội nghiệp anh phải dạy đầu heo rồi.
Hà Diệp đáp xong liền lè lưỡi, cướp lấy chú mèo trắng trong tay Nhất Minh, vuốt ve.
Ánh tà dương chiếu vào hiên nhà, đậu trên gò má trắng nõn của Hà Diệp. Nhất Minh thất thần hồi lâu, nhìn đôi mắt chứa đầy tâm sự của cô. Ánh mắt ấy từng trong veo, không chứa chút buồn tủi. Trong lòng anh chợt hiện một chút cảm giác hoài niệm ánh mắt ấy, muốn ánh mắt ấy như ngày nào, trao veo, sạch sẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...