Quý Minh Lan sững sờ, không dám tin những gì mình thấy.
Giang Dã giết người.
Hắn đã giết bạn gái mình khi cô ấy đang mang thai.
Quý Minh Lan cắn móng tay, mái tóc dài chảy trên lưng như suối nước khiến cô bỗng trở nên yếu ớt.
Quý Trường Ca thấy chị gái như vậy bèn nhỏ giọng: "Chị sao thế, đừng quá sốc, lúc đầu em còn không ngờ tới."
Lễ Phong đang lái xe cũng không nhịn được chen vào: "Tên khốn đó hay thật, chẳng hiểu sao vẫn sống được trên đời này. Em gái em đúng là xui tận mạng."
Quý Minh Lan đọc lướt một lượt, đưa ra nghi ngờ: "Sao hắn không bị bắt? Nhà họ Giang vươn tay ra tận Anh được à?"
Quý Trường Ca lắc đầu: "Em không biết, người điều tra bảo Giang Dã có bằng chứng ngoại phạm, với lại sau đó có kẻ đầu thú trùng khớp với đặc điểm nghi phạm nên hắn được thả ra."
Lễ Phong tiếp lời: "Nhưng kẻ đầu thú đó đã tự sát ngay sau khi bị bắt giam."
"Tại việc này quá nghiêm trọng nên anh xếp ở đầu, bé cứ đọc tiếp đi."
Dưới đó là các tội khác như bắt cóc tống tiền, làm giả điểm thi đại học, biển thủ công quỹ,...
Bằng một thế lực nào đó, tất cả bê bối đều được ém gọn sạch sẽ, không có tí tiếng gió nào.
"Bắt cóc tống tiền."
"Trợ cấp của nhà họ Giang không đủ, hắn với đám bạn giam giữ bất hợp pháp con gái của một giảng viên, điều kiện trao đổi là 50000 bảng."
"Gia đình cô bé ấy khá giả nên chuộc được rất nhanh, nhưng cô bé ấy nhớ mặt bọn chúng, tuy nhiên không có lập thành án."
"Người bên anh đã đến hỏi thử, gia đình ấy chấp nhận bỏ qua không truy cứu nữa."
Quý Minh Lan đếm có tổng cộng sáu file, chống cằm thắc mắc: "Chỉ gần một ngày mà thu thập được nhiều thông tin như này sao?"
Quý Trường Ca nghiêng đầu: "Đáng lẽ ít hơn, nhưng may có anh Lễ Phong."
Lễ Phong đắc ý phổng mũi: "Tất nhiên rồi, không thể coi thường thế lực gia tộc anh được."
"Cảm ơn anh."
Quý Minh Lan đăm chiêu suy nghĩ, cô nên sử dụng những thông tin này như thế nào. Một cách nào đó để giành được phần lợi nhiều nhất.
Có lẽ ngay cả phu nhân Dương Lệ Vân cũng không biết hết phần chìm của tảng băng trôi.
Quý Nhu Ngọc gọi tới, giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Chị, em biết Văn La Nhã đó là ai rồi."
Quý Minh Lan ghé sát vào tai, nhẹ nhàng trấn an: "Được rồi, nói từ từ thôi. Đó là ai nào?"
Quý Nhu Ngọc hít sâu vài hơi, bình tĩnh trở lại: "Thám tử trả lời em, Văn La Nhã là con gái của Viên Linh, là tình nhân của bố í. Tối qua trời mưa to, cô ta lái xe đâm vào sân nhà người khác, may mà không ai bị thương."
Quý Minh Lan mở to mắt ngạc nhiên: "Bảo sao chị thấy cô ta quen vậy. Nhớ ban nãy Viên Linh gọi điện kêu chị gửi tiền, chắc là để cứu nguy cho con gái."
Quý Nhu Ngọc đập tay: "Quả nhiên, thám tử bảo cô ta đã rời khỏi đồn cảnh sát, ra là nhét tiền."
Cô xoa xoa ấn đường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ: "Viên Linh còn phải nhờ chúng ta giúp đỡ mà cô ta dám bày trò câu dẫn hôn phu của em? Cổ không sợ chúng ta làm hại mẹ mình?"
Văn La Nhã không biết đấy là hôn phu của Nhu Ngọc? Có người yêu cầu cô ta làm thế? Hay có người đang ngầm giúp đỡ Nhu Ngọc?
Nhắc mới nhớ, cô không hay biết gì về cô con gái này của Viên Linh. Lần nào cô tới cũng thấy cô ta vắng nhà. Lần đầu cũng như lần cuối cô thấy mặt Văn La Nhã là trong tấm ảnh chụp ba người của Viên Linh tám năm trước.
Tránh mặt suốt, để cô không nhớ mặt? Cô ta đang sợ cái gì?
Văn La Nhã. Nghe giống tên giả.
Quý Nhu Ngọc nói bâng quơ: "Thôi mà chị, coi như em ở hiền gặp lành đi. Bây giờ biết được sự thật rồi thì chúng ta phải vui lên chứ."
Quý Minh Lan thở dài: "Cứ cho là vậy đi. Chị còn có việc, tắt máy trước đây."
Quý Trường Ca ngồi nghe nãy giờ, tò mò hỏi: "Văn La Nhã là ai vậy chị?"
Cô để máy sang bên, trả lời: "Con gái lớn của Viên Linh. Em có biết cô ta không?"
Quý Trường Ca xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc, hơi nhíu mày: "Viên Linh... Em nhớ mang máng là bà ấy có hai con, một người tên Liên..."
"Còn một người tên Ý."
Ý?
Quý Minh Lan ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên: "Không phải Văn La Nhã?"
Quý Trường Ca gật đầu, giọng chắc nịch: "Vâng ạ, em không quên lúc Viên Linh hạnh phúc kể về ý nghĩa cái tên mà bà ấy đặt cho hai đứa con được đâu."
Thằng bé nói vậy thì đúng thật rồi.
Viên Linh quả đúng là một người mẹ tốt. Giống như Dương Lệ Vân ngày xưa.
"Nghĩa là con gái bà ấy đổi tên?" Quý Minh Lan rũ mắt, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô không hay tin gì về việc này.
Con gái bà ta đổi tên, bà ta chẳng thông báo gì với cô?
Hay chính bà ta cũng không biết?
Thật khó chịu.
Quý Trường Ca nhíu mày, cố lục lọi đống ký ức của mình: "Chắc vậy, trước kia tên cô ta là Phương Ý."
"Viên Phương Ý, phải không?"
Cả hai đứa con đều theo họ mẹ.
Quý Trường Ca gật đầu xác nhận.
Cô nhẩm tính trong đầu, Phương Ý kém cô ba tuổi, 24 tuổi, bằng tuổi Nhu Ngọc. Lần cuối cô thấy là năm cô ta mới 16 tuổi, tám năm trôi qua đủ để xóa nhòa vết tích của một người không mấy quan trọng.
Nhưng mà tại sao cô ta lại đổi tên?
Không thích cái tên cũ? Nhưng mà đó là cái tên mà người mẹ yêu thương cô ta tự mình đặt cho.
Thay đổi thân phận? Thay đổi thân phận làm gì?
Cô ta đang che giấu điều gì?
Chỉ e là mấy việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng điều mà cô quan tâm nhất là Viên Linh có tham gia vào trong việc này không.
Nếu có một tí dấu vết của bà ta trong chuyện này, cô sẽ không bỏ qua.
Quý Minh Lan vỗ đầu mình, cô càng ngày càng thấy tính đa nghi của mình trở nên khó chịu. Hỏi cho ra lẽ là xong, không cần mất công suy đoán linh tinh.
Quý Minh Lan báo một địa chỉ cho Lễ Phong, để hắn chuyển hướng tới đó. Cô ấn số gọi cho Viên Linh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng báo máy bận rồi tắt hẳn.
Quý Minh Lan cắn chặt răng, ngăn không cho mình phát điên. Mọi thứ cứ vượt quá tầm kiểm soát của cô.
Quân Lam Thành, Giang Dã, Viên Linh, Phương Ý...
Đôi mắt cô mở to, đỏ ngầu đến đáng sợ, tràn đầy vẻ điên cuồng hoang dại. Cô ngậm ngón cái trong mồm, cắn nham nhở móng tay. Cô cố cúi thấp đầu xuống không để doạ hai người nọ.
Đứng trước cửa căn hộ, cô ấn chuông liên hồi nhưng chẳng ai ra mở cửa. Một người hàng xóm ở căn bên cạnh vô tình mở cửa ra ngoài, Lễ Phong bèn lại gần hỏi chuyện: "Xin chào, chúng tôi là bạn của phu nhân Viên Linh nhà bên, cho hỏi bây giờ cô ấy còn ở đây không?"
Hàng xóm thấy có vẻ đáng nghi, nhưng trông ba người ở đây đều quần là áo lụa mặt mày nghiêm chỉnh thì buông lỏng phòng bị, lắc đầu trả lời: "Họ vẫn ở đây, nhưng hôm trước mấy mẹ con bảo về quê thăm ông bà rồi. Mà tôi nghe bảo cô con gái lớn đi du học rồi, cô ấy không kể cho mấy người sao?"
Lễ Phong cười ưu nhã: "Không có, cô ấy chỉ nhờ chúng tôi tới gửi quà thôi."
Rồi giơ túi bánh trong tay lên, "Vậy nhờ anh giữ giùm tôi, nào bà ấy lên thì đưa cho."
May mà lúc ấy nhanh trí lấy hộp bánh theo.
Người hàng xóm cười ha hả, nhận lấy cái túi rồi vỗ ngực: "Không sao, cứ để tôi cất hộ cho."
Ba người tạm biệt rồi ra về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...