Trên đường tới sân bay, Quý Minh Lan nhận được cuộc gọi của Viên Linh.
Viên Linh là một trong những tình nhân lâu nhất của Quý Trần Đào, từ năm mười ba tuổi cô đã biết tới sự tồn tại của bà ta, đương nhiên Dương Lệ Vân cũng biết, nhưng do quá thất vọng nên bà ấy chẳng buồn quan tâm.
Quý Minh Lan thì khác, chỉ cần mấy tình nhân của bố không làm loạn cả nhà cô lên thì sao cũng được.
Quý Minh Lan ấn nút nhận, trong điện thoại vang lên giọng nói rụt rè.
"Đại tiểu thư, hôm nay Hi Liên bị bệnh..."
Hi Liên là con trai thứ hai của bà ta. Cô từng gặp mấy lần, một đứa trẻ hoạt bát dễ thương, đặc biệt là đôi mắt rất linh động.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như Nhu Ngọc. Bố cô còn chẳng quan tâm tới họ, vậy nên chuyện của họ đều do cô giải quyết.
Quý Minh Lan nhìn thẳng, trả lời ngắn gọn: "Tôi hiểu rồi, lát tôi sẽ gửi tiền."
Giọng Viên Linh càng nhỏ hơn, gần như lí nhí đáp lại: "Cảm ơn đại tiểu thư. Tôi..."
Chờ một hồi lâu mà bên kia không nói tiếp, Quý Minh Lan định cúp máy thì lại nghe thấy bà ta nói: "Cô... Cô có thể bảo... bố Hi Liên đến thăm..."
Quý Minh Lan lạnh lùng ngắt lời: "Tôi e là không được rồi. Gần đây ông ấy hơi bận. Để khi nào có thời gian tôi sẽ tới thăm mọi người."
Đầu dây bên kia ngập ngừng như muốn nói gì đó, cô gần tới sân bay, bèn hỏi lại: "Phu nhân còn gì muốn nói với tôi không?"
"À, ừm, không, không có gì đâu. Cảm ơn cô."
Quý Minh Lan chào tạm biệt, chuyển cho bà ta ít tiền rồi ấn nút khoá màn hình. Cô cho xe vào bãi đậu, mở cửa bước xuống.
Cô xem đồng hồ, còn hai mươi phút nữa máy bay mới hạ cánh. Cô đành vào quán cà phê sân bay ngồi chờ.
Quý Minh Lan nhấp một ngụm cappuccino, đang thắc mắc sao vị của nó không đậm như lần trước cô uống thì có người vỗ vai làm cô giật mình, sau đó rất tự nhiên ngồi ghế kế bên cô.
Sương Na tươi cười hỏi cô: "Cậu đang chờ ai đúng không?"
Sương Na là bạn cùng bàn cô hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cưới mối tình đầu, sinh được một cô công chúa, bây giờ đang học lên tiến sĩ.
Quý Minh Lan đặt cốc xuống, xúc một miếng mouse chanh leo bỏ vào miệng cô bạn: "Đúng rồi á, cậu tới đón chồng con à?"
Sương Na híp mắt cảm nhận hương vị, rồi mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên: "Ừ đúng rồi, sao cậu biết? Bánh ngon ghê, đại tiểu thư có khác, bánh mua bên ngoài cũng như được dát vàng."
Quý Minh Lan phì cười, lại xúc một miếng nữa cho cô bạn: "Dễ đoán mà, cậu không mang hành lí, với lại cậu đang cầm quyền trượng đồ chơi chạy pin nữa. Người ngoài nhìn là biết mà."
Sương Na sáng mắt nhìn cô, chống cằm vẻ ngưỡng mộ: "Minh Lan có khác, quả không hổ danh."
Quý Minh Lan mỉm cười, vuốt ve tóc mai cô bạn: "Ngại thật đấy. Nhưng mà cứ khen tiếp đi, tớ chịu được."
Sương Na cười, hai người ngồi tám chuyện một lúc thì có tiếng gọi: "Sương Na!"
Cả hai cùng quay đầu về phía giọng nói, là một người đàn ông tóc vàng đang bế một bé gái. Sương Na mừng rỡ, vẫy tay với họ: "Ông xã! Thư Thư!"
Seinli thả Thư Thư xuống, con bé chạy tới bám chân Sương Na, cất giọng ngọt ngào chào cô: "Cháu chào cô ạ."
Quý Minh Lan xoa đầu con bé: "Thư Thư càng ngày càng đáng yêu nha."
Seinli để vali sang bên, gật đầu chào hỏi: "Chào cô."
Cô mỉm cười đáp lại "xin chào", bốn mắt nhìn nhau bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Thư Thư chạy ra lấy hộp đàn violin trên vali, trên hộp đàn nâu sẫm đầy hình dán trẻ con đáng yêu trông không phù hợp chút nào.
Cô bé chỉ vào miếng dán hình dâu tây ở giữa hộp đàn, hào hứng kể lể: "Mẹ, mẹ, dâu này còn được dì dạy làm í, cả con cá, quả táo này nữa..."
Thư Thư chỉ lia lịa mấy cái hình nữa, giọng trẻ con líu lo nghe thật vui tai.
Seinli gọi một cốc trà nhài và một đĩa bánh ngọt, đang đứng nói chuyện với Sương Na. Hai người thân mật dựa gần vào nhau, cười cười nói nói.
Quý Minh Lan cầm hộp đàn, vui vẻ chỉ vào hình gấu trắng ở gần tay cầm: "Thư Thư làm hả? Xinh ghê."
Thư Thư nhìn theo tay cô, lắc đầu: "Không phải đâu ạ, bà nội tặng gấu trắng đấy." Rồi cô bé cầm quyền trượng đồ chơi chĩa vào hình ngôi sao, "Đây nè, bà nội ghi tên lên ngôi sao rồi, nhưng mà bà cho Thư Thư rồi, cháu rất yêu bà."
Quý Minh Lan cong mắt che miệng cười. Cô thích nhất mấy đứa trẻ con đáng yêu như này.
"Chị!"
Quý Trường Ca thấy cô từ đằng xa, xách đồ đi tới. Lễ Phong theo sau cậu giơ tay tạo hình chữ V.
Quý Minh Lan ngồi thẳng dậy, vẫy tay chào lại, rồi quay sang giới thiệu mọi người: "Em trai tôi Trường Ca, bên cạnh là người phụ trách Lễ Phong. Đây là Sương Na và chồng Seinli."
Lễ Phong lên trước bắt tay với Seinli: "Xin chào."
Thư Thư kiễng chân tự giới thiệu: "Thư Thư, con gái mẹ Sương Na và bố Seinli."
Cả bốn người bật cười trước sự ngây thơ của con trẻ. Sương Na véo má Thư Thư, rồi bế con bé đặt lên đùi mình.
Quý Trường Ca đưa máy tính bảng cho cô: "Em đã nhờ người điều tra toàn bộ về Giang Dã rồi, có mấy thứ thú vị chị nên biết."
Cô gật đầu rồi cất máy vào trong túi, đứng lên chào tạm biệt: "Người tới rồi, bọn mình có việc đi trước đây."
Sương Na không quên dặn dò: "Tuần sau là sinh nhật Thư Thư, cậu nhớ tới đó."
Quý Minh Lan cười bất đắc dĩ: "Được rồi, tớ sẽ tới mà. Thư Thư cô đi đây."
Cô bé ngồi trên đùi mẹ vung vẩy cái quyền trượng vô cùng vui vẻ: "Cháu chào cô ạ."
Cô vẫy tay chào con bé rồi rời đi cùng hai người.
Quý Trường Ca len lén quay đầu lại, thấy Sương Na đang hạnh phúc bên chồng con. Lễ Phong đứng cạnh cũng quay ra sau nhìn, nghiền ngẫm một lúc thì vỗ vai cậu: "Đi nhanh lên nào."
Quý Trường Ca phũ phàng hất tay hắn ra, lè lưỡi rồi chạy tới gần Quý Minh Lan: "Chị, phải giải quyết như thế nào?"
Cô nhún vai, hờ hững đáp lại: "Chị không biết, nhưng mà phải tìm cách nào để hủy bỏ hôn lễ với lấy lại lợi về phần mình nhiều nhất."
Cô mở cửa ghế lái, Lễ Phong xung phong làm tài xế, thế là cô đành ngồi ra sau, Quý Trường Ca ngồi ghế phó lái. Lúc này cô mới mở máy tính bảng lên, thấy ngay một tệp tin 6 GB ở màn hình chính.
Thông tin gì mà lưu tận 6 GB vậy trời?
Quý Trường Ca thắt dây an toàn xong, lục tìm trong hộp xe gói kẹo bạc hà rồi chia cho mỗi người một cái.
Quý Minh Lan nhận lấy, xé vỏ rồi bỏ vào miệng, trong lúc đợi giải nén thì tò mò hỏi: "Anh Lễ Phong định ở lại mấy ngày?"
Lễ Phong ngân nga, đáp lại một cách vô tư: "Không biết nha, bé muốn anh bao lâu? Năm ngày? Bảy ngày? Một tháng?"
Quý Minh Lan nhếch miệng, chưa kịp đáp lại thì Quý Trường Ca nghiêng đầu: "Anh đừng có manh động nha, mẹ anh mà biết là anh chết chắc."
Quý Minh Lan cười khúc khích: "Đúng rồi đó, anh phải cẩn thận nha. Nhắc nhở hữu nghị."
Tệp được giải nén xong, xuất hiện cái file được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau từ đỏ trở xuống. Cô bèn ấn mở file màu đỏ.
Ngay đầu file là mốc thời gian Giang Dã 20 tuổi, lúc hắn mới tới Anh du học.
Lễ Phong sảng khoái nói to: "Khỏi lo mẹ anh, bà ấy có Lễ Lâm ở cạnh là chẳng quan tâm anh ở đâu đâu."
Quý Minh Lan cũng cười hùa, mắt vẫn lướt theo từng con chữ trên, rồi cô chợt khựng lại, không tin nổi vào mắt mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...