Tới sáu giờ chiều, chiếc tháp đồng hồ ở đối diện cửa sổ phòng Quý Minh Lan vang lên mười hồi chuông. Chiếc chuông đồng lớn lắc lư qua lại, tiếng chuông nặng nề ngột ngạt.
Người hầu gõ cửa, dẫn đường xuống sảnh tiệc. Dãy hành lang dài treo những bức tranh sơn dầu của các hoạ sĩ vô danh, Quý Minh Lan chỉ liếc qua rồi tập trung nhìn về phía trước. Ngược lại, Quân Lam Thành có vẻ khá hứng thú với chúng.
Quý Minh Lan mím môi, từ xưa khiếu thẩm mĩ của hai người đã khác một trời một vực, thứ cô không đánh giá cao lại lọt vào mắt của hắn.
Ở mỗi góc đều đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ với một chậu cây bên trên. Tuy cây xanh tươi mơn mởn, có cây còn đọng nước nhưng cô không cảm nhận được sự sống của chúng.
Lúc xuống cầu thang thì cô gặp được Anthony - một người bạn cùng lớp đại học. Quan hệ giữa hai người cũng chẳng thân thiết lắm, nhưng dù cậu ta có đeo cái mặt nạ diêm dúa trên mặt thì cô vẫn có thể nhận ra, bằng cách nào đó. Quý Minh Lan cảm thấy cô nên chào hỏi cậu ta, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy cậu ta tặc lưỡi, cố ý tránh xa cô.
Quý Minh Lan đảo mắt, kéo tay Quân Lam Thành lùi ra sau mấy bước.
Quân Lam Thành cũng thấy hành động của Anthony, ngoài mặt bình thản như không nhưng hắn cứ liếc mắt với Quý Minh Lan. Cô bắt gặp ánh mắt hắn thì lén trừng, nắm chặt cổ tay hắn.
Anthony thấy vậy, lầm bầm gì đó rồi bảo người dẫn đường đi nhanh.
Quân Lam Thành nhíu mày, bước lên đứng trước mặt cô định lên tiếng thì bị cắt ngang, “Kệ cậu ta đi”.
Quý Minh Lan nhún vai, Quân Lam Thành còn muốn nói gì đó thì cô đã vòng qua hắn đi thẳng rồi, đành nuốt lại vào trong.
Sảnh tiệc là căn phòng lớn nhất trong tòa lâu đài này, các hoa văn chạm trổ tỉ mỉ trên cột với những chiếc đèn treo làm bằng kim cương lấp lánh đã thể hiện rõ vẻ xa hoa tột cùng. Các vị khách đang trò chuyện với nhau, ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống khiến khung cảnh như được dát vàng.
Trên mặt ai cũng có một chiếc mặt nạ, nhưng kiểu dáng lại khác nhau. Quý Minh Lan không hiểu người nghĩ ra ý tưởng này lấy đâu ra nhiều loại mặt nạ mà chẳng cái nào giống nhau. Cả lông vũ đính trên mũ nữa, của cô và Quân Lam Thành là lông công, còn những người khác là lông chim, lông quạ,…
Quân Lam Thành nhìn một vòng, ngẫm nghĩ: “Sao hồi đó chúng ta không tổ chức lớn thế này nhỉ? Sau này Tiểu Ý kết hôn ta phải tổ chức long trọng hơn mới được.”
Quý Minh Lan: “… Mơ đi.”
Quân Lam Thành: “Vậy bằng một nửa cũng được.”
Quý Minh Lan: “Đừng có nghĩ nữa.”
Quân Lam Thành ủ rũ, Quý Minh Lan chẳng buồn để ý hắn nữa, tới bàn để đồ ăn lấy bánh. Đang định lấy chiếc red velvet cuối cùng trên đĩa thì có gì đó đang kéo góc váy cô. Quý Minh Lan quay đầu, thấy một cô bé đang cầm đĩa che nửa mặt, ngước mắt nhìn cô.
Quý Minh Lan mỉm cười, hơi khuỵu gối, mắt đối diện với cô bé: “Bé ngoan, cô giúp gì được cho cháu?”
Siane mở to mắt, nhìn vào mắt cô rồi nhìn lên bàn đồ ăn. Quý Minh Lan hiểu ý, “Cháu muốn lấy đồ ăn à? Cháu muốn lấy gì để cô giúp.”
Siane không nói gì, Quý Minh Lan chỉ đành thử một chiếc cupcake lên, lắc lắc trước mặt cô bé. Siane ngoan ngoãn giơ đĩa ra cho cô để lên. Sau đó cô cứ đưa cái nào là cô bé nhận hết, chẳng mấy chốc trên đĩa đã đủ các loại bánh khác nhau. Cô định để thêm nữa thì thấy Siane cười tươi, nói lớn “Đủ rồi ạ, cháu cảm ơn” rồi chạy biến.
Quý Minh Lan nhìn bóng dáng cô bé lẩn vào giữa đám người, vừa khó hiểu vừa buồn cười.
Ánh đèn dần dần nhỏ đi, dàn nhạc đã đổi sang một bài khác. Đầu tiên là Hans và Camille nắm tay nhau bắt đầu khiêu vũ, sau đó có vài người dắt tay bạn nhảy vào. Quý Minh Lan không có hứng thú với trò này, hơi lùi ra sau. Quân Lam Thành biến mất nãy giờ xuất hiện bên cạnh cô.
Hắn nhìn cô ăn nốt miếng tart táo, cô vừa đặt đĩa xuống thì hắn đã kéo cô lại gần, thì thầm vào tai: “Nghe này, a…”
Bản nhạc kết thúc, Quý Minh Lan ngước nhìn chiếc đèn treo, rồi híp mắt lại, cắt ngang lời hắn: “Nếu anh tra được gì thì đừng nói ra.”
Quân Lam Thành hơi nhíu mày, buông tay cô ra. Quý Minh Lan vuốt lại nếp váy bị nhăn, cô kiểm tra đồng hồ thấy đã tám giờ, dù còn sớm nhưng cô muốn quay về phòng, cơ mà rời đi sớm quá có vẻ không lịch sự lắm.
Quý Minh Lan ra ngoài ban công, từ đây chỉ thấy đồi cỏ trải dài, không thấy tòa cao ốc hay ánh đèn điện nào, cứ như nơi này bị ngăn cách với thế giới hiện đại vậy.
Tháp đồng hồ ở ngay phía đối diện, vậy là phòng của cô ở trên sảnh tiệc này, không biết cách mấy tầng.
Mặc dù Quân Lam Thành trông như lo lắng cho cô, không thể phủ định chuyện hắn nguy hiểm như quả bom sắp nổ, ngày trước cô phải tốn nhiều công sức mới khiến loại người đó không làm hại mình, còn coi cô và Tiểu Ý là những người quan trọng nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...