Quý Minh Lan ngồi ăn bánh, Quân Lam Thành ngồi ngắm cô, hắn chăm chú tới mức khiến cô căng da đầu chịu đựng suốt buổi.
Nhìn nửa chiếc bánh mouse trên bàn, cô bắt đầu hối hận tại sao mình lại chọn size 10c chứ, đáng lẽ lúc nhân viên hỏi lại cô phải đổi ý chứ.
Dù sao bánh ở đây khá ngon, cô không chịu thiệt, nếu không có người trước mặt thì càng tốt.
Quý Minh Lan lén ngước mắt lên, Quân Lam Thành đang họp trên laptop, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, tay cầm tài liệu đối chiếu lại, thi thoảng còn gật gù mấy cái, nhưng mà nãy giờ chẳng nói câu nào. Cô cắn thìa, thầm nghĩ ngày xưa hắn có thế này không nhỉ.
Điện thoại có thông báo tin nhắn tới, Quý Minh Lan cầm lên xem, Sương Na mời cô tuần sau tới dự sinh nhật 5 tuổi của con gái. Cô nhẩm tính thời gian, sau khi xác nhận mình đi được thì đồng ý.
[Nhớ đưa chồng cậu tới nha, từ hồi cậu kết hôn tớ chưa gặp hai người lần nào nữa.]
Bảo cô dẫn Quân Lam Thành tới? Lạ thật đó, hồi đó cô ấy là người phản đối vụ yêu đương của cô nhất, còn giận tới mức cạch mặt mấy ngày nữa.
[Anh ấy đi công tác rồi, tớ đi thay hai người được mà:3]
Đợi một lát không thấy trả lời lại, Quý Minh Lan úp máy xuống, tăng tốc độ ăn nhanh hơn, tới khi không nhét nổi nữa thì nhờ người gói mang về.
Quân Lam Thành thấy cô đứng dậy bèn ra hiệu dừng cuộc họp, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân theo cô.
Quý Minh Lan vừa mở được cửa xe thì Quân Lam Thành đã nắm được tay cô. Cô đỡ trán, quay người lại đối mặt với hắn. Tay trái xách túi công văn, tay phải giữ tay cô, kính trên mặt có hơi bị lệch nhưng hắn không để ý, chỉ chăm chăm vào nhìn cô.
Quý Minh Lan để hộp bánh lên ghế lái rồi đóng cửa xe, nhẹ giọng nhắc nhở: “Tôi còn phải về làm việc nữa, phiền anh bỏ tay ra.”
Quân Lam Thành hạ thấp giọng, nhẹ nhàng như đang dỗ dành: “Đừng giận nữa mà, về với anh đi.”
Cô hơi mất tự nhiên, rũ mắt xuống. Từ hồi cấp ba đã vậy rồi, thêm lần ở tiệc tối nhà họ Giang nữa, mỗi khi cô tức giận hay khó chịu là hắn lại đầu hàng, tự hạ bản thân xuống trước cô.
Quý Minh Lan nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ bao năm qua hắn chẳng thay đổi mấy.
Luôn thể hiện vẻ mềm mỏng trước mặt cô.
Quý Minh Lan từng nghĩ cuộc đời này thật khắc nghiệt với Quân Lam Thành, nên muốn đối xử tốt với hắn. Không ngờ vẻ đáng thương yếu đuối khi trước đều là giả vờ.
Cô nuốt không trôi sự giả dối khó chịu này.
Nếu đã là sói thì mắc gì phải đội lốt dê?
Đúng lúc này thì một cô bé trong cửa tiệm chạy ra, tới trước mặt cô thở hồng hộc, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hết cả lên. Quý Minh Lan liếc nhìn Quân Lam Thành, hắn vội buông tay cô ra.
“Chị… Chị quên sổ này…” Quý Minh Lan nhận cuốn sổ nhỏ từ tay cô ấy, mỉm cười nói cảm ơn. Cô gái nhỏ nở nụ cười ngây ngốc, hơi cong người xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô tốt bụng lấy khăn tay lau nhẹ khuôn mặt.
Dừng lại một chút, cô bé đứng thẳng người dậy, đứng chắn trước mặt cô: “Anh đừng có quấy rối người khác nữa, em sẽ báo cảnh sát.” Rồi rút chiếc điện thoại nhỏ trong áo yếm ra hăm dọa, “Em làm thật đấy!”
Quý Minh Lan thấy hơi buồn cười, một cô bé cao tới bụng cô lại đứng giang hai tay trước mặt cô, giơ máy điện thoại màu xanh biển khua khua trước mặt Quân Lam Thành.
Quân Lam Thành không so đo với trẻ con, nghiêm giọng nói: “Bọn anh là vợ chồng hợp pháp, anh chỉ đang nói chuyện với vợ mình, bé con đừng có nghịch ngợm nữa.”
Quý Minh Lan vỗ nhẹ vào vai cô bé, cô bé xoay đầu lại, bĩu môi. Cô chỉ thấy buồn cười thôi, khom lưng che miệng cười khẽ: “Bọn chị đúng là vợ chồng thật, đang cãi nhau thôi. Cảm ơn em nha, bé con dũng cảm lắm.”
Cô bé cười khì khì, kiễng chân lên đặt tay lên vai cô: “Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị.” Rồi quay người lại làm lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.
Quân Lam Thành thấy cô bé này trông sêm sêm với con trai mình, không chấp nhặt với nó, cố dụ cô bé đi chỗ khác: “Anh cần nói chuyện với vợ mình, em về nhà đi.”
Cô bé vẫn kiên quyết chắn trước mặt cô, Quý Minh Lan thở dài bất lực, thì thầm vào tai cô bé mấy câu, cô bé dẩu môi nhìn cô, giơ ngón út bé nhỏ ra ngoắc tay với cô. Sau khi dùng dằng một hồi thì quay người bỏ đi, cứ được mấy bước là lại ngoái đầu nhìn. Quý Minh Lan cứ đứng đó vẫy tay chào cô bé cho tới khi vào trong cửa tiệm.
“Anh thấy cô bé đó khá giống con trai mình.” Quân Lam Thành chợt lên tiếng.
“Vậy sao.”
Cô cũng thấy vậy. Đáng yêu thật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...