4
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Vân Gián và tôi đưa mẹ anh ấy về trước, sau đó nhiệm vụ đóng giả hôm nay của tôi sẽ hoàn thành!
Nhưng trong thế giới tiểu thuyết này, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn.
Ngay khi tôi và Vân Gián đặt đồ đạc xuống và chuẩn bị rời đi, chúng tôi được thông báo rằng khu vực này đã bị phong toả vì một nguyên nhân nào đó.
Điều này có nghĩa là tôi, ông sếp gian thương và dì Thẩm Vận phải cách ly cùng nhau ít nhất 14 ngày.
Khi nghe tin, tôi sốc xỉu, Vân Gián cũng kinh ngạc, và ngay cả dì Thẩm Vận, người luôn tỏ ra lạnh lùng cũng lúng túng không biết phải làm gì.
Sau khi ngây người gần một phút, dì Thẩm Vận mới ngập ngừng nói:
"Vậy hai đứa ở chỗ này đi, có đủ phòng ngủ.
Chỉ là mấy ngày trước mẹ đã ký hợp đồng phát trực tiếp sinh hoạt thường ngày, máy móc đều đã chuẩn bị xong xuôi, trong khoảng thời gian này sẽ được lên sóng."
“Tạm thời như vậy đi.” Vân Gián thở dài một hơi, ngồi ở trên sô pha mở ứng dụng điều khiển từ xa.
“Em có một câu hỏi.” Tôi lặng lẽ giơ bàn tay nhỏ lên nói: “Trong thời gian cách ly, có lương không sếp?”
“Có.” Vẻ mặt Vân Gián có phần không nói nên lời.
Ở trong nhà mẹ của ông chủ tận hưởng kì nghỉ nhưng vẫn có lương là trải nghiệm như thế nào?
Sếp thực sự làm tôi cảm động đến nỗi tôi muốn khóc đến chếc!
"Cảm ơn ông chủ! Em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ công ty.
Em là một bé ốc vít nhỏ*, nơi nào cần em, em đều có mặt!"
(trong bộ phim , ngoài con người thì còn có gia đình ốc vít, họ có thể biến hình và sống trong các loại thiết bị gia dụng, ý nữ9 muốn nói cô ấy là kiểu người linh hoạt.)
"Em có giỏi nấu ăn không?"
"Hả? Sao hỏi vậy?"
"Vậy tại sao em lại vẽ bánh* giỏi như vậy?"
(ý của nam9 là nói kháy nữ9, bắt nguồn từ câu hoạ bính sung cơ nghĩa là người ta vẽ hình miếng bánh lên giấy cho đỡ đói, sử dụng trí tưởng tượng để an ủi bản thân rằng mình chỉ nhìn thôi đã no rồi, nghĩa bóng là chỉ sự viễn vông không có thật.)
Người này phiền phức quá, anh ấy không biết khích lệ nhân viên chút nào.
Là một nhà lãnh đạo, nếu anh không biết quan tâm nhân viên thì sẽ sớm lụi tàn thôi!
Dù sao thì, tôi được ở lại nhà của nữ thần rồi, yayy!
Dưới sự hướng dẫn của nữ thần, tôi đã tham quan dinh thự lớn của dì ấy.
Nữ thần cũng nói rằng tôi có thể mặc quần áo mới và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da của dì ấy.
Điều này thực sự tuyệt vời, và sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không có ông sếp mặt liệt ở đây.
Vừa vào phòng, tôi lao ngay lên chiếc giường lớn, tâm trạng cũng hơi phức tạp.
Vốn là một nữ chính trong truyện ngược, lẽ ra tôi nên tránh xa nam chính, nhưng bây giờ chúng tôi phải ở bên nhau vì những yếu tố không thể kiểm soát.
Bởi vì sự xuất hiện của tôi và An Mông, cốt truyện hẳn là có sự thay đổi rồi?!
Nghĩ cũng chả hiểu, thôi cứ kệ nó vậy.
Bụng tôi gào thét rồi, tôi quyết định xuống lầu kiếm gì đó để lót dạ.
Khi tôi xuống dưới, nữ thần và Vân Gián đều đang dùng máy tính để làm việc.
Sao mọi người tập trung thế? Điều này khiến cho tôi trông như một kẻ lười biếng.
“Con xuống đúng lúc lắm, dì có chuyện muốn bàn với con,” Dì Thẩm Vận đặt máy tính xuống rồi nhìn tôi.
"Dạ dì cứ nói đi ạ."
"Dì đã nhận một chương trình trực tiếp một thời gian trước, và nó sẽ bắt đầu quay vào ngày mai.
Họ đã thiết lập xong máy quay từ hai ngày trước," dì vừa nói vừa chỉ vào một số máy bên cạnh.
“Vậy chúng ta cũng phải lên sóng à?” Không hổ là ông chủ, Vân Gián đã chỉ ra vấn đề.
“Đành chịu thôi,” dì Thẩm Vận nhướng mày và nói.
"Tuy nhiên, con có thể đeo khẩu trang.
Trong phòng ngủ không có camera nên hai đứa có thể sinh hoạt bình thường trong đó.
Nhưng vì buổi phát sóng trực tiếp cuộc sống hàng ngày của mẹ nên tổ đạo diễn muốn có sự tương tác nhiều hơn.
Mong hai con hợp tác với mẹ.
Tổ đạo diễn có thể trả thêm tiền thưởng."
Vân Gián cứ im lặng, mặc dù tôi hơi động lòng, nhưng tôi không dám phát ra âm thanh.
“Con nghĩ thế nào?” Có lẽ dì Thẩm Vận biết rằng con trai mình rất khó thuyết phục, vì vậy dì ấy bắt đầu chuyển hướng sang phía tôi.
Tôi làm gì cũng được miễn là kiếm được tiền! Nhưng tôi không dám nói.
"Hahaha con có thể thử."
"Nếu Tri Tri đã đồng ý, vậy thì chuyện này coi như được giải quyết xong!"
??? Tôi đã đồng ý khi nào? Em không có, em không có, nữ thần đừng nói vậy!
Vân Gián chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận nó.
Bàn bạc xong cũng đã tối rồi, khi tôi còn đang nghĩ xem nên bắt đầu hỏi về bữa tối như thế nào thì bụng tôi đã không kiềm được mà réo lên.
Tôi nhìn lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Vân Gián do dự và hỏi tôi, "Em có thể nấu ăn không?"
"Không" Tôi lắc đầu.
"Vậy bình thường ba bữa em ăn thế nào?"
"Mua đồ ăn ngoài, anh chưa thử bao giờ sao?"
"Bớt ăn ngoài đi, không có tốt cho sức khỏe đâu."
"Vân tiên sinh, đồ ăn nhanh có thể không an toàn, nhưng nếu là em tự nấu ăn, có khi sẽ bị ngộ độc mất."
"Hai đứa không phải là một đôi sao? Sao nhìn xa lạ vậy?" Dì Thẩm Vận đột nhiên lên tiếng.
"A? Tụi con là..., à tụi con yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, giống như vừa gặp đã muốn kết hôn á dì." Vì công việc, tôi bắt đầu bịa chuyện vô nghĩa.
Vân Gián mỉm cười, nhìn tôi và gật đầu.
Dì Thẩm Vận gật đầu, không hỏi thêm câu nào, chủ đề quay về bữa tối.
Cả ba chúng tôi đều không ai biết nấu ăn nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh.
"Mẹ, sao mẹ không nấu mà trữ nhiều đồ thế?"
"Không phải quay phim sao? Mẹ nghĩ mình có thể diễn tiết mục tự học nấu ăn.
Với lại mẹ đang cố gắng thực hiện một bộ phim, đạo diễn nói mẹ hơi bất thường, ông ấy muốn mẹ thay đổi."
"Giờ thì sao?"
Cả ba chúng tôi ngồi trên sô pha, bụng cồn cào.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Vân Gián đành cắn răng đi trộn salad.
"Ăn đại đi, anh chỉ biết làm cái này."
Giờ đói lắm rồi, tâm trạng đâu mà suy nghĩ nữa, nhào vô ăn thôi.
Nhưng tôi có một cái dạ dày khổng lồ, ngay khi tôi vừa nằm xuống giường, bụng tôi lại hò reo.
Chao ôi, chờ gỡ bỏ phong tỏa, nhất định phải ăn bánh xèo, mì xào, thịt quay, vịt quay, gà rán, xúc xích, lẩu, thịt cừu hấp, đuôi hươu hấp, gà quay, ngỗng quay...
Càng nghĩ càng thấy đói hơn.
Tôi dậy mở cửa sổ, há miệng hướng Tây Bắc hớp chút gió Tây Bắc cho đỡ cơn đói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...