"Vậy nên đừng bao giờ hỏi tôi về vấn đề đó, vì nó chỉ có duy nhất một câu trả lời thôi.
Không thể khác được đâu!"
Hinh Ly nói xong liền quay lưng bỏ đi, đối với một cô gái từng chịu quá nhiều tổn thương như cô, mạnh mẽ là cách tốt nhất, để chống lại mọi chuyện.
Nhưng người mẹ kế đó vốn thù dai chuyện lần trước, nhân lúc có Lâm lão gia ở đây càng muốn giáo huấn cô một trận.
Bà ta chợt đưa túi xách của mình cho Lâm An Nhi, chạy đến kéo lấy tay Hinh Ly khiến nó in hằn dấu tay
"Mày đứng lại! Dù gì ông ấy cũng là ba của mày, ai cho mày ăn nói với ba của mình như vậy hả?"
Cô nhìn bà ta sắc lạnh, cười khẩy hỏi
"Triệu Ngọc Hoa, bà đang diễn kịch cho ai xem vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không cần bà xen vào chuyện của tôi"
Giờ thì đến lượt Lâm An Nhi cũng muốn ra vẻ, cô ta đặt đống đồ trên tay mình xuống đất rồi chạy đến đẩy vai cô làm cô lùi ra sau mấy bước, bắt đầu mắng
"Lâm Hinh Ly! Ai cho chị gọi tên mẹ tôi như thế hả?"
Cô ta vừa vung tay lên định tát cô thì đã bị cô tát lại một cú đau điếng.
Triệu Ngọc Hoa lộ bộ mặt thật là một bà mẹ kế xấu xa, bà ta lao đến túm lấy cổ tay cô rồi siết chặt, nét mặt giận dữ
"Mày dám đánh con tao à? Con khốn này!"
Mẹ! Mẹ ơi! Con đau quá! Bà ta và con gái bà ta ức hiếp con, nhưng người đàn ông đó chỉ biết đứng nhìn!
Triệu Ngọc Hoa vừa vung đôi tay thô bạo của mình lên định đánh cô thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ khác ngăn lại rồi hất mạnh ra xa.
Đó không phải là ba cô, mà là Hàn Thiếu Phong, anh đã đến kịp lúc để chứng kiến cảnh tượng này.
Cả bà ta, Lâm An Nhi và Lâm lão gia đều ngạc nhiên không hề biết anh là ai.
Bà ta tức giận hỏi
"Cậu là ai? Tại sao lại xen vào chuyện gia đình tôi?"
Thiếu Phong đứng chắn trước mặt Hinh Ly, hơi nghiêng đầu sang nhìn cổ tay bị siết đến đỏ cả lên của cô rồi nhìn bà ta, lạnh lùng nói
"Xen vào à? Tôi là chồng của cô ấy, vậy có xen vào được không?"
Lâm An Nhi đứng ở phía sau mẹ mình cứ trố mắt ra nhìn Hàn Thiếu Phong, lúc này cô ta mới biết tin đồn mà mình đã nghe về người chồng già của Hinh Ly là giả, thay vào đó lại là một người đẹp trai thế này.
Cô ta đứng ngây ra đó, nhìn không chớp mắt, từ dáng vẻ đến giọng nói của anh.
Đó...là chồng của Lâm Hinh Ly sao? Không thể tin được, lại có người đẹp trai oai phong đến như vậy.
Triệu Ngọc Hoa cười khẩy, nhìn Thiếu Phong và Hinh Ly qua một lượt rồi khinh bỉ nói
"Chồng à? Chắc cũng là hạng nồi nào úp vung nấy thôi!"
Anh vẫn không hề tỏ ra nóng nảy mà ngược lại rất bình tĩnh, tay còn nắm lấy tay của Hinh Ly thật chặt, trừng mắt nhìn bà ta
"Bà muốn nói sao về tôi cũng được, nhưng đừng động đến cô ấy.
Cô ấy là lá ngọc cành vàng của tôi, người như bà không đáng để cô ấy phải bận tâm đâu".
"Cậu"...
Anh nói rồi nhìn về phía Lâm lão gia đang đứng ngây ra đó, ông ta dường như không dám nhìn anh.
Đúng.
Vì ngay thời khắc đó ông ta đã không thể đứng ra bảo vệ con gái của mình, để người khác phải chà đạp cô.
Thiếu Phong vẫn nắm chặt lấy tay Hinh Ly, cô đứng cúi đầu, nét mặt bần thần dường như có che đậy đi thứ cảm xúc khó chịu trong lòng.
Anh nhìn ông ta nói
"Nếu ông còn xem cô ấy là con gái của mình, thì đã không để cô ấy bị những người này ức hiếp.
Đã không thể chăm sóc được cho cô ấy, vậy thì hãy để tôi!"
...
Anh dẫn cô rời khỏi chỗ đó ngay lập tức, vì khi nhìn sang cô, đã thấy nét mặt cô không ổn chút nào.
Ngồi trên xe, anh chỉ im lặng quan sát thái độ của cô, cũng không hỏi cô bất cứ điều gì về những chuyện vừa xảy ra.
Hinh Ly ngồi thừ người, ánh mắt đờ đẫn như đang nghĩ về chuyện gì đó.
Được một lúc sau, cô nói
"Đi nhậu đi!"
Anh nhìn sang cô, bất ngờ một lúc nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu đó, môi mỉm cười
"Được!"
Thiếu Phong lập tức bẻ lái dẫn cô đi đến một quán nhậu lề đường cực kì đông khách, người sành ăn nhậu như anh dĩ nhiên không thể bỏ qua chỗ này.
Nơi đây nổi tiếng nhất là món khô nướng than hồng, uống với bia nữa thì hết sảy không chê đi đâu được.
Hinh Ly gọi liền 5 chai bia, mồi ngon chưa ra đã rót bia uống trước.
"Này! Chưa gì em đã uống rồi?"
"Sao? Không được à?"
Thiếu Phong biết cô đang buồn nên cũng không cản, chỉ ậm ừ nói
"À! Được chứ!"
Cả hai cùng nhau ngồi uống bia như hai người bạn nhậu của nhau, chắc không ai biết họ là vợ chồng mới cưới đâu.
Hinh Ly cứ rót đầy từ ly này tới ly khác, cô uống rất nhanh nên rất dễ say, đầu óc đã có chút dấu hiệu quay cuồng.
Thiếu Phong cầm ly bia trên tay, thấy cô như vậy liền đặt xuống hỏi han
"Em ổn không? Hay em đừng uống nữa!"
"Không.
Để tôi uống!"
Cô nói xong liền cầm ly bia uống một hơi cạn, sau đó thì lấy khô nướng ăn.
Thấy cô đã chút say, Thiếu Phong mới nhân cơ hội này muốn hỏi cô vài chuyện, hi vọng sẽ biết thêm nhiều về gia đình của cô.
Dù sao cũng là vợ anh mà, phải hiểu rõ một chút mới được.
Anh cũng giả vờ cầm ly bia lên uống, ra vẻ như mình cũng đã ngà ngà say rồi, nhìn cô hỏi
"Chuyện mà anh thấy khi nãy"...
Hinh Ly lại uống cạn thêm một ly bia đầy, cô đã uống quá nhiều rồi, nhiều đến mức nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là những thứ mờ mờ ảo ảo.
"À! Đó...!gia đình hạnh phúc, anh thấy mà phải không? Gia đình hạnh phúc!"
"Mẹ của em đâu, tại sao lại để cho họ lộng hành ức hiếp em như vậy?"
Nghe nhắc đến mẹ, Hinh Ly cứ như tỉnh hẳn ra, cô ngồi ngây ngốc nhìn vào khoảng không, nước mắt ứa ra rồi lăn dài xuống gò má trắng hồng.
"Mẹ tôi mất rồi! Chính vì không còn bà ấy bên cạnh, nên ông ta mới vứt bỏ tôi, không cần tôi!"
Cô ấy khóc rồi? Mình chưa từng nhìn thấy người con gái mạnh mẽ này khóc bao giờ.
Mình đã hỏi sai rồi đúng không? Lẽ ra mình không nên nhắc về mẹ của cô ấy, chỉ càng làm cô ấy tổn thương mà thôi.
Hinh Ly, tới bây giờ anh mới biết, hoá ra lí do em trở nên mạnh mẽ đến nỗi lạnh lùng không muốn tiếp cận anh là vì lí do này.
Em đã khổ nhiều rồi!
Thiếu Phong kéo ghế đến ngồi cạnh, lần đầu nhìn cô khóc nên anh vô cùng bối rối, không biết dỗ dành làm sao.
Anh nhẹ nhàng choàng qua vai cô, kéo người cô tựa vào vai mình, vỗ vỗ vai cô, giọng nhẹ nhàng ân cần
"Muốn khóc thì cứ khóc đi! Đừng kìm nén nữa! Có anh đây rồi, em không cần giả vờ mạnh mẽ nữa đâu!"
Trong cơn say khướt ấy, Hinh Ly mơ mơ hồ hồ cứ ngỡ người ngồi cạnh là mẹ thân yêu của mình, cô bật khóc như một đứa trẻ.
Vậy cũng tốt, khổ cho cô sau bao nhiêu năm gồng mình lên để chống chọi lại với mọi thứ, bây giờ đã có bờ vai để nương tựa rồi.
Nhậu nhẹt say sưa xong, Thiếu Phong cõng cô đi dọc theo vỉa hè cạnh bờ hồ, nơi có hàng liễu xanh xanh đung đưa trong gió nhẹ.
Cô gục đầu trên vai anh, miệng cứ lẩm bẩm gọi "mẹ".
Anh đi chậm rãi, im lặng lắng nghe tiếng thút thít của cô, lòng chợt nặng trĩu tâm tư.
Nghĩ đến bao nhiêu năm qua cô chịu đựng những gì, nhẫn nhịn những gì, anh càng cảm thấy khâm phục cô nhiều hơn nữa.
Một cô gái mạnh mẽ kiên cường.
"Em yên tâm! Có anh đây rồi! Anh nhất định sẽ không để bất kì sóng gió nào có thể làn em gục ngã nữa đâu!"
[...]
Mình đang ở đâu đây? Về nhà họ Hàn rồi sao? Mình không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Hinh Ly gượng người ngồi dậy, tay ôm đầu nhăn mặt.
Đau đầu quá! Mình nhớ rồi, hình như mình đã rủ rê Hàn Thiếu Phong đi nhậu.
Sau đó thì...
Cô đã nhớ ra được vài chuyện lúc mình uống say.
Cô nhớ mang máng mình đã khóc rất nhiều trước mặt anh, còn được anh cõng về nhà.
Nghĩ đến đây thôi đầu cô đã muốn nổ tung lên rồi, không còn mặt mũi nhìn anh nữa.
Hình tượng lạnh lùng của cô tan vỡ rồi.
Đúng là không nên để con gái uống say mà, chỉ toàn là tự mình hại mình thôi.
"Em tỉnh rồi hả?"
Thiếu Phong từ bên ngoài mang theo mâm đựng gì đó đi vào, nào là chén, ly, thìa, có đủ cả.
Anh ngồi xuống bên mép giường, đặt mâm ấy xuống bàn, lấy cái bát đang nghi ngút khói kia khuấy đều lên, vừa thổi thổi vừa nói
"Anh nấu ít cháo này! Ăn giải cảm đi rồi uống nước chanh vào!"
Anh ta...nấu cháo cho mình? Còn pha cả nước chanh à? Anh ta biết những thứ này sao? Vậy mà mình cứ nghĩ anh ta chỉ biết ăn với chơi thôi đấy chứ?
Mãi lo suy nghĩ mà không để ý, Thiếu Phong đã quơ tay múa chân trước mặt cô từ nãy đến giờ
"Em nghĩ gì vậy? Cháo sắp ngụi hết rồi!"
"Đây...là anh nấu à? Có ăn được không đấy?"
Anh đột nhiên nhìn cô đơ mặt, cô vậy mà lại nghĩ cháo của anh nấu không ăn được.
Cũng phải thôi, có bao giờ cô thấy anh vào bếp đâu mà biết tài năng của anh.
Thổi vội một thìa cháo, anh không báo trước mà cứ thế đưa vào khuôn miệng hơi hé ra của cô làm cô giật cả mình.
Anh tự tin nói
"Muốn biết thì mau ăn đi đừng nhiều lời nữa em đã uống hết gần nửa thùng bia đấy!"
Hinh Ly nuốt luôn thìa cháo mà chưa kịp cảm nhận mùi vị gì, cô chớp mắt nhìn anh hỏi
"Vậy còn anh? Anh cũng thế à?"
"Không.
Anh chỉ uống vài chai thôi!"
Ý của anh ta là sao? Tức là...anh ta lừa mình? Anh ta lừa mình uống cả nửa thùng bia để ngồi đó moi thông tin đời tư của mình sao? Mình...mình vậy mà bị lừa một cách trắng trợn thế sao?
Cô nuốt nước bọt, vừa định nói gì đó thì lại bị anh bón cho một thìa cháo nữa bất ngờ.
Anh nhìn cô mà cười vui vẻ, hỏi xong còn tự luyến trả lời luôn
"Ngon không? Khỏi cần nói, nhìn mặt em là biết ngon rồi! Hì hì!"
________________________________________________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...