Cung điện đen kịt, trên giường Bát Bộ bằng gỗ nam sơn to rộng đến mức đủ cho mấy chục người nằm, một nữ nhân bộ dáng tú mỹ thánh khiết một mình nằm ở phía trên, bởi vì trong điện cửa sổ bị mở tung, màn lụa làm bằng sa mỏng bị thổi không ngừng mà bay lên lại rơi xuống, thậm chí tóc đen của nữ nhân trên giường cũng bị thổi hơi hơi rung động.
Ngoại trừ ngoài điện có tiếng sàn sạt rung động của lá cây, vốn dĩ xung quanh nên là một mảnh yên tĩnh, nhưng ngay vào lúc này, một tiếng bước chân không nhẹ không nặng, chợt từ chỗ cửa truyền tới.
Tiếng bước chân của người tới quá mức tùy tâm sở dục, không hề có khuynh hướng muốn thu liễm.
Ninh Tiêu ở dưới cảnh tượng như vậy khôi phục ý thức.
Vừa khôi phục ý thức, nàng thậm chí còn không kịp lý giải tình cảnh hiện tại của mình, tiếp thu cốt truyện của vị diện này rốt cuộc là thế nào, vừa định điều chỉnh tâm tình đã bị tiếng bước chân kia dần dần đi tới gần hấp dẫn.
Rất nhanh, Ninh Tiêu vẫn luôn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng, chợt ngừng ở trước giường của nàng, một tiếng cười khẽ phảng phất giống như ai thán chợt vang lên ở bên tại nàng.
Không thể không thừa nhận, nửa đêm, mặc dù Ninh Tiêu thường xem phim kinh dị có phần mở đầu cũng giống như vậy nhưng cũng vẫn thấy sợ, cơ hồ người tới phát ra tiếng cười, trong nháy mắt, nàng như phản xạ có điều kiện mà cảm thấy phía sau lưng tê rần, nhưng tố chất tâm lý siêu cao khiến cho hô hấp nàng vẫn thập phần vững vàng như cũ.
Sau đó, Ninh Tiêu đang nhắm chặt mắt lập tức nghe được một loạt âm thanh cọ xát của quần áo, lại sau đó một cánh tay có chút lạnh lẽo từng chút một xoa xoa cổ nàng! !
Hô hấp Ninh Tiêu hơi hơi cứng lại, cảm nhận được bàn tay trên cổ quá mức lạnh lẽo này bắt đầu chậm rãi siết chặt, siết chặt! !
Người tới động tác phá lệ mềm nhẹ, vừa nhìn, không giống như gϊếŧ người, mà như tình nhân đang thân mật vuốt ve hơn.
Cánh tay Ninh Tiêu không tự chủ được mà nổi da gà, ở thời điểm nàng định không quan tâm đến cái tên bệnh tâm thần nửa đêm không ngủ đi đến mép giường nàng, còn muốn động thủ bóp chết nàng thì lực đạo phía trên cổ bỗng nhiên biến mất, thấy thế thân thể nàng liền thả lỏng hơn.
Ninh Tiêu làm bộ mê mang mà mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh tối tăm, đôi mắt nàng trực tiếp cùng một đôi mắt giống màu tím lưu ly! ! Là mắt mèo đối diện cùng nhau.
Ninh Tiêu có chút mờ mịt.
Mà con mèo nhỏ lại ở lúc nàng nhìn qua trong nháy mắt đột nhiên thế lương mà thảm thiết kêu lên, phía sau lưng nhô lên cao, lông toàn thân trong nháy mắt nổ tung, theo sau lập tức liền nhảy xuống giường, vài cái đã nhảy xuống, cả người! ! À không, toàn thân con mèo liền nhảy ra ngoài cửa sổ.
Sau khi nhảy ra ngoài cửa sổ, nó còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Tiêu đã ngồi dậy.
Cũng không biết có phải hay không ảo giác của Ninh Tiêu không, nàng thế nhưng cảm thấy ánh mắt từ một con mèo nồng đậm uy hiếp.
Không, từ từ!.
Mèo?
Nếu nàng không có xuất hiện ảo giác, vậy vừa rồi nàng nghe thấy rõ ràng chính là tiếng bước chân, cái tay nhéo cổ nàng kia, cũng rõ ràng chính là bàn tay nam nhân, như thế nào vừa mở mắt, nam nhân không thấy, ngược lại là xuất hiện một con mèo, chẳng lẽ thế giới này là vị diện huyền huyễn.
Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu nhăn chặt mày hơn một chút, hơn nữa con mèo đã trốn xa, muốn đuổi cũng không kịp nữa, Ninh Tiêu dứt khoát nằm trở về, bắt đầu tiếp thu cốt truyện thế giới này, bất quá chỉ một cái chớp mắt, khóe miệng Ninh Tiêu liền cao cao mà cong lên.
Nàng nghĩ nàng biết con mèo nhỏ kia là cái gì rồi?
Căn cứ vào cốt truyện tiếp thu được, chủ tuyến cốt truyện của thế giới này đó là, nữ chủ đời trước quá mức nhẫn nhục chịu đựng, trong nhà bởi vì muốn vị tiểu thúc kia có ngân lượng để đi thi khoa cử, nên thân thích trong nhà liên hợp lại bán nàng đi làm nha hoàn gia đình giàu có, cuối cùng bởi vì một miếng ngọc nho nhỏ mà chết oan chết uổng, sau đó nữ chủ mang theo miếng ngọc linh tuyền có không gian trọng sinh, sau khi trọng sinh đấu với tiểu thúc cực phẩm, gia gia nãi nãi cực phẩm, cũng mang theo phụ mẫu chính mình tách ra sống một mình, đem cuộc sống hàng ngày sống đến càng ngày càng rực rỡ, hơn nữa còn không nghĩ chuyện gả chồng, trực tiếp từ sau núi nhặt về một nam nhân mất trí nhớ về nhà làm hiền tế, cuối cùng mới phát hiện hiền tế lại là thái tử điện hạ đã sớm bị tuyên bố đã mất trước kia, cuối cùng Thái Tử thành công đảo chính, mưu triều soán vị hôn quân của tân hoàng, người đời sau không ngừng tấm tắc khen ngợi, cùng Hoàng Hậu nông môn hạnh phúc đến già, chuyện xưa kết thúc hạnh phúc.
.
Bây giờ Ninh Tiêu, nhìn chỗ nàng ở hiện tại, đồ vật đang dùng, bao gồm huân hương thượng đẳng trong cung, một bộ dáng xa hoa như vậy, tự nhiên là cùng nữ chủ xuất thân nhà nông không có một chút ít quan hệ.
Rốt cuộc, lấy tính tình nữ chủ Tôn Thanh Chi, mặc dù làm Hoàng Hậu nhưng cũng như vẫn cũ ăn mặc thập phần cần kiệm, đơn giản giản dị.
Cho nên, cũng giống như những thế giới trước, thế giới này Ninh Tiêu và nữ chủ Tôn Thanh Chi vẫn đối lập khác nhau.
Tôn Thanh Chi xuất thân bần hàn, nàng lại là đích trưởng nữ của Ninh Quốc công thời trẻ từng lập nhiều công lao trên chiến trường, Tôn Thanh Chi hào phóng hiểu chuyện, nàng ích kỷ, Tôn Thanh Chi chân thành đối tốt mọi người, nàng giả tạo thích diễn kịch.
Ngoại trừ việc đều là nữ tử, hai người có điểm tương đồng duy nhất đó là, đều có được một đống thân thích cực phẩm.
Của Tôn Thanh Chi thân thích cực phẩm là tiểu thúc và cô cô nàng ta, Ninh Tiêu thân thích cực phẩm không phải ai khác, mà là phụ thân nàng ------ Ninh Quốc công Ninh Nguy.
Nam nhân này đánh trận ở trên chiến trường đánh trận nào thắng trận đó, thậm chí còn vì vậy dân gian bá tánh tôn sùng là chiến thần.
Chỉ tiếc a, đầu óc ông đều dùng ở trên chiến trường rồi, tới hậu trạch, liền ngốc nghếch không dùng nổi, mặc dù hậu trạch của ông chỉ có đơn giản một thê một thiếp, nhưng lại xử lý quan hệ của hai người không tốt.
À không, phải nói không phải xử lý không tốt, mà là bởi vì quá mức chung tình với người từ nhỏ cùng ông lớn lên với nhau, thanh mai trúc mã, biểu muội tiểu thiếp, cho bà ta quá nhiều sủng ái, thậm chí hoàn toàn coi chính thê không ra gì, mới đưa đến hậu trạch thê thiếp điên đảo, thế cho nên đích thứ chẳng phân biệt, lung tung rối loạn.
Mặc kệ thê tử cùng biểu muội tiểu thiếp phát sinh sự tình gì, dù sao sai nhất định là thê tử, mặc kệ hai người cùng nhau tranh đoạt thứ gì, dù sao cho tiểu thiếp là được rồi, thậm chí trong một tháng, trừ mùng một và mười lăm, còn lại thời gian đều ở bên phòng tiểu thiếp, thế cho nên chính thê ngoại trừ có một mình Ninh Tiêu, nhiều năm qua vẫn không có con, nhưng tiểu thiếp lại sinh một người lại một người, qua mấy năm, nhi nữ cũng đã thành đàn.
Thời gian dài cứ như vậy, mẫu thân Ninh Tiêu trong lòng tự nhiên là ngày ngày bực bội, hận mọi người trong Đông viện, mà bà không cẩn thận nghe được tiểu thiếp bạch liên hoa kia dường như còn khuyến khích phu quân bà cho bà uống tuyệt dược, về sau mới có thể bảo đảm thế tử là của hai người bọn họ sinh ra, mẫu thân Ninh Tiêu hoàn toàn điên phát điên.
Cuối cùng cũng không biết bà dùng phương pháp hổ lang gì, hạ dược Ninh Quốc công mới lại mang thai hài tử, nhưng vì vậy mà thân thể hoàn toàn bị thương, cuối cùng ngày lâm bồn đó, ở tình huống bà vì khó sinh mà lại chờ đại phu tới không kịp, một thi hai mệnh, kết thúc cả đời thê thê thảm thảm, chỉ bỏ lại Ninh Tiêu với cái danh đích trưởng nữ, một mình một người sống ở bên trong hậu trạch nguy cơ trùng trùng.
Bởi vì chính thê đã chết, cũng không biết đầu óc của Ninh Quốc công kia có phải hay không đều bị biểu muội nhà mình ăn sạch, không biết là làm sao, sau khi bảy ngày của mẫu thân Ninh Tiêu qua, lập tức liền dâng thư lên hoàng đế, cũng chủ động dâng lên tổ tiên kim bài miễn tử mà ông đã tích góp quân công có được, yêu cầu nâng biểu muội tiểu thiếp lên làm chính thê.
Hoàng đế căn bản không có khả năng đồng ý tỉnh cầu này của ông, nhưng ai bảo lão hoàng đế với ông ta cùng là một loại người kia chứ.
Loại người nào à?
Cái loại vì tình yêu mà không có não đó!
Rốt cuộc hoàng đế cũng là cái loại đem chính cung Hoàng Hậu của mình giam cầm ở bên trong lãnh cung, đến chết cũng chưa đi nhìn bà ấy một cái liếc mắt, chỉ một lòng một dạ với sủng phi, nếu không phải triều thần cực lực phản đối, chỉ sợ ông ta còn có thể đem vị sủng phi xuất thân không cao kia lập làm Hoàng Hậu, nhưng bởi vì không lập thành Hoàng Hậu, cho nên lại phá lệ áy náy, ông ta đem con trai của bà ta lập làm trữ quân.
Phải biết rằng từ khi vị sủng phi kia vừa xuất hiện, trừ bỏ bụng nàng, những người còn lại trong hậu cung liền không sinh được con.
Vị hoàng tử của sủng phi này sinh ra trưởng thành hết sức xuất sắc, từ khi Hoàng Hậu sinh ra Đại hoàng tử vẫn luôn sinh sống cùng nhau ở lãnh cung, nhiều năm như vậy, không biết có phải chết ở trong đó rồi không, chưa bao giờ thỉnh qua thái phó cho hắn, mặc dù tuổi lớn hơn Thái Tử thì thế nào, hắn sợ là chỉ như người không quen biết a!
Mà trước nay Hoàng Đế không thể đem sủng phi kia lập làm Hoàng Hậu, vì ăn năn nên đã hứa cùng bà ta làm một đôi phu thê bình suốt đời, khi thư của Ninh Quốc công được dâng lên, nghe nói hai người họ có một tình yêu hiếm thấy trên thế gian, lại đau lòng tiếc hận cho bản thân, nào có thể từ chối yêu cầu của ông, ông ta không chỉ cho phép, còn bởi vì cảm động với tình yêu của hai người,, phong tiểu thiếp kia làm nhất phẩm cáo mệnh!
Nửa năm sau, Ninh Tiêu bị một lão đạo nhân cao thâm đi ngang qua nhìn thấy, lão đạo nhận định nàng có mệnh Thiên Sát Cô Tinh, còn đoán chắc nàng đã khắc chết mẫu thân của nàng cùng đệ đệ chưa sinh ra, thậm chí ngay lúc đó tiểu thiếp bị khắc đến mức ốm đau phải nằm trên giường, Ninh Tiêu trực tiếp đã bị cẩu phụ thân của nàng đưa đến Từ Tâm am ở vùng ngoại ô, căn cứ vào lời đạo sĩ kia, là muốn Ninh Tiêu ở lại am ni cô đến mười tám tuổi, mới có thể về nhà.
Nhưng thực tế đâu phải vậy, căn bản chính là tiểu thiếp kia xem Ninh Tiêu như đồ vật cũ của trượng phu lúc trước nên thập phần khó chịu, hơn nữa vẻ mặt Ninh Tiêu luôn âm trầm mà nhìn bà ta, bà ta sợ nàng chơi xấu, trực tiếp nghĩ ra một kế, đem Ninh Tiêu ném đi ra ngoài.
Mà cái gọi là Từ Tâm am, mặt ngoài nhìn có vẻ là am ni cô, trên thực tế căn bản chính là tòa dâm quật, vô số cô nương nhân gian tốt nghèo khổ bị lừa bán tới nơi này, bề ngoài nhìn là tiểu ni cô quy y cửa Phật, trên thực tế so với kỹ nữ câu lan viện đều không bằng.
Ninh Tiêu mới vừa đến am ni cô ngày đầu tiên cũng đã biết được tình huống này, chẳng qua nàng sinh ra tính tình đạm bạc lại ích kỷ, trước nay không để ý tình cảnh của người khác, nhưng thân phận của nàng cùng diện mạo lại vẫn hấp dẫn tới một đợt lại một đợt tầm mắt nhìn trộm, rốt cuộc có ngày một nam nhân uống say vào phòng nàng, sau đó!
Bị nàng đâm một con dao thật sâu vào giữa cổ, một tiếng gọi cũng không kịp kêu, liền ngã xuống đất mà chết.
Có thể là đã cắt vỡ động mạch chủ, lập tức mặt Ninh Tiêu bị bắn đầy máu, nhưng nàng lại chỉ là tùy ý mà lau lau rồi an tâm mà lên giường ngủ.
Từ đây, lại không người dám chọc.
Khi đó Ninh Tiêu mới mười một tuổi thôi!
Vận mệnh biến chuyển, đối với nàng mà nói, là ở thời điểm tuổi mười lăm, nàng ở sau núi gặp một tên ngốc lạc đường, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra trên người thiếu niên này ăn mặc tuy rằng không đáng tiền, nhưng bên hông đeo một ngọc bội vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ, một bên đi theo phía sau hắn là một thiếu nhiên nhỏ gầy gầy nhược nhược, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là một thái giám.
Âm mưu của nàng như vậy liền bắt đầu.
Nàng không dấu vết mà một lần lại một lần câu dẫn thiếu niên này, dẫn tới hắn ta toàn tâm vì nàng, thậm chí đem đồ lớn đồ nhỏ các thứ tốt đến trước mặt nàng, lại chậm rãi kể ra thân thế của bản thân, làm thiếu niên này lòng đầy căm phẫn, nói sau khi hắn ta hồi kinh, lập tức bẩm báo phụ hoàng, nói nguyện ý cưới nàng làm phi, nói nàng thiện lương đơn thuần, ngây thơ đáng yêu, giống như bạch liên hoa thánh khiết, thật là xứng!
Đúng rồi, nhi tử của hoàng để thâm tình cũng rất là thâm tình nha!
Bất quá chỉ hai ba câu nói, cái gì cũng chưa cho hắn ta, hắn ta liền cho nàng một danh hiệu Thái Tử Phi rồi.
Ninh Tiêu vinh quang trở về.
Tiểu thiếp phủ Ninh Quốc công và nữ nhi bà ta tức giận đến nghiến răng, nhưng cố tình mỗi lần bà ta khi dễ Ninh Tiêu, đều bị Thái Tử vừa vặn nhìn thấy, không chỉ khiến cho Thái Tử càng ngày càng chán ghét bọn họ, thậm chí còn ở trước mặt hoàng đế nó bọn họ giả dối, còn hắn ta đối với Ninh Tiêu càng ngày càng đau lòng thương tiếc hơn.
“Mẫu thân, này đều là những điều ta tự mình học từ bà đó? Thế nào? Có phải trò giỏi hơn thầy không? Nhưng sao nữ nhi của bà, muội muội tốt của ta, nhiều năm như vậy, hình như học cái này không được giỏi thì phải?”
Đây lời lúc Ninh Tiêu ở trước mặt thứ mẫu và thứ muội đang tức muốn hộc máu, cười duyên trả lời bọn họ.
Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch nàng nghĩ, Thái Tử kia không thể đối với nàng toàn tâm toàn ý cả đời, nhưng một vị trí Hoàng Hậu thì vẫn cho nàng được, đến lúc đó nàng chính là dưới một người trên vạn người, ai cũng không thể khi dễ nàng, chỉ có nàng khi dễ người ta, như vậy nàng có thể đòi lại tất cả!
Đúng vậy, vốn dĩ là như vậy
Nhưng ai có thể dự đoán được có điều ngoài ý muốn tới như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa xảy ra.
Thời điểm Thái Tử phụng mệnh rời kinh đi cứu tế trên đường hắn ta bỗng nhiên gặp phải thích khách, sau đó mất tích không tìm thấy.
Chuyện sau đó càng là chuyển biến bất ngờ----
Bởi vì lo lắng cho nhi tử quá mức mà sủng phi bệnh nặng không xuống nổi giường, bệnh nặng không đến mấy ngày, người liền đi đời nhà ma, nghe nói thời điểm chết, cả người sưng to, toàn thân thay đổi không rõ hình dáng.
Thấy bộ dáng ái phi của mình như vậy hoàng đế tức khắc bị dọa bệnh, đúng vậy, ông ta dọa bị bệnh.
Bệnh nặng, đúng, hoàng đế cũng bị bệnh nặng, ở thời điểm ông ta trên giường bệnh, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến lấy lý do vì Thái Tử đã chết và vài vị tiểu hoàng tử phía dưới còn hầm hè xoa tay muốn cướp ngôi, ông ta trực tiếp hạ chiếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Đại hoàng tử trong lãnh cung kia, Kỳ Quan Lệ.
Truyền vị xong, người liền ngỏm củ tỏi.
Trong lúc nhất thời, triều đình chấn động, vô số người đều không phục Kỳ Quan Lệ, đặc biệt là phe phái của Thái Tử, bao gồm cả phụ thân Ninh Tiêu Ninh Quốc công.
Nhưng những người không phục và không cam lòng rất nhanh im lặng lại, vì thủ đoạn của tân đế hết sức máu lạnh, thậm chí những người không chịu quy phục lập tức đầu rơi xuống đất, đôi khi ở trong triều đình, tân để có hứng thú cũng có thể cầm trường kiếm tùy tùy tiện tiện mà đâm chết mấy người, trực tiếp làm mấy người đến thượng triều đi đời nhà ma.
Mấu chốt là còn không thể không nói hoàng thượng.
Bởi vì nếu ai nói hoàng thượng có thể sẽ không chết, không nói hoàng thượng khẳng định sẽ chết, tất nhiên mọi người đều chọn nói hoàng thượng!
Vì thế, tân đế Kỳ Quan Lệ bằng phương pháp quá máu lạnh nhanh chóng ổn định được ngôi vị hoàng đế, sau đó bắt đầu nổi điên.
Bước đầu tiên nổi điên, đó là đem vị hôn thê của Thái Tử mất tích đã lâu, không biết sống hay chết, chính là thái tử phi Ninh Tiêu trực tiếp đưa vào trong cung, trở thành Hoàng Hậu của hắn.
Bước thứ hai, hậu viện của Thái Tử có những tiểu nha đầu thông phòng, bao gồm cả nữ nhi của những người trong phe phái Thái Tử tất cả đều bị chiêu vào cung, nói cho hay rằng hắn mới đăng cơ nên hậu cung phải phong phú.
Bước thứ ba, những nữ nhân này hắn đều không chạm vào còn chưa tính, nhưng người khác muốn chạm vào hắn, ở mai lâm đánh đàn, ven đường ngẫu nhiên gặp được, ở Ngự Hoa Viên thả diều, thậm chí là hạ dược câu dẫn từ từ, tất cả đều chết hết, vài người vừa chết, toàn bộ hậu cung liền giống như một bãi tha ma to vậy, tử khí trầm trầm, mặc kệ là trời nắng nhưng lại giống như ban đêm, không một ai dám ra ngoài, những nữ nhân đó tất cả đều run bần bật mà ở bên trong hậu cung của chính mình không dám đi ra.
Bước thứ tư, chờ sau khi Ninh Tiêu làm Hoàng Hậu, tới nhìn nàng vài lần, phát hiện nàng cũng không có thú vị như tưởng tượng, thậm chí tính tình còn có chút giống mẫu thân Thái Tử, sủng phi của phụ hoàng hắn, người đã đem mẫu thân hắn bức bách đến lãnh cung, buồn bực mà chết, thấy hắn tuổi nhỏ hạ độc, ngày ngày chịu đủ tra tấn, đau đớn muốn chết nữ nhân khi, sát tâm liền nổi lên, tâm huyết dâng trào, buổi tối đi vào cung điện của Ninh Tiêu, một tay bóp chết nàng.
Loại gϊếŧ người này cũng coi như là trước lạ sau quen, rốt cuộc lúc trước hắn cũng đã gϊếŧ qua người, còn hạ độc chết hoàng đế và sủng phi của hắn, còn thái tử vì đang ở xa, nên chỉ có thể phái thích khách đi gϊếŧ.
Nhưng ai nghĩ rằng! !
Hắn biến thành mèo! Vừa đụng tới cổ Ninh Tiêu trong nháy mắt đã biến thành mèo!
Hắn có thể biến thành mèo, cái này có thể xem như bàn tay vàng của Kỳ Quan Lệ, lúc mẫu thân hắn ở thời điểm hắn 6 tuổi chết ở lãnh cung, hắn đói đến mức chỉ có thể ăn rêu xanh trên phiến đá, vừa vặn độc phát, rất thống khổ, đúng lúc nhìn thấy một con mèo nhỏ mới sinh liền ôm lên người.
Chờ thời điểm hắn tỉnh lại, hắn phát hiện từ nay về sau, hắn có kỹ năng đặc biệt, đó chính là biến thành mèo.
Cứ như vậy mười mấy năm sau, hắn không sai biệt lắm đã có thể khống chế được việc biến thành mèo của chính mình, khi nào không thể biến đổi, nhưng trong lúc hắn đang định ra tay gϊếŧ chết Ninh Tiêu, hắn thế nhưng liền biến đổi.
Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu lại nghĩ nghĩ đôi mắt màu tím của con mèo nhỏ vừa rồi, trực tiếp liền cười ngã xuống trên giường.
Nàng chỉ cười thôi mà.
Còn có, vì cái gì là mèo mà không phải chó?
Nàng cảm thấy, thế giới này đối tượng nàng phải trả nợ chính là Kỳ Quan Lệ.
Đúng là chó má mà!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...