Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo


Mà kiềm chế như vậy, mới vừa qua một đêm, ngày hôm sau khi nhận được tin nhắn wechat đầu tiên của Ninh Tiêu, liền hoàn toàn sụp đổ.
[Ninh Tiêu: Ôi, bạn tốt, bạn tốt, em thật là phiền não! Bây giờ em mới biết rằng con người quá hoàn mỹ ưu tú cũng là một loại tội lỗi, mới vừa vào đoàn làm phim, em đã nhận được lời tỏ tình của hai người đàn ông, bọn họ đều nói đã yêu thầm em rất lâu rồi, hiện tại biết được em độc thân, mới dám đến tỏ tình với em, cũng may trong bộ phim bọn họ đều có tuyến tình cảm với em, nếu không đạo diễn Lý liền phải nổi giận.

Ôi ôi, bạn tốt, anh nói em chọn ai mới tốt đây? Một người là Lưu Văn Thành vừa mới giành được Ảnh Để [hình ảnh], có phải đôi mắt rất quyến rũ hay không? Người hâm mộ của bộ phim đều nói đôi mắt của anh ấy đa tình sâu sắc nhất, giống như biết kể chuyện.

Một người là tiểu thiên vương ca sĩ kiêm nhạc sĩ vừa mới vào giới giải trí Ôn Phi Tinh [hình ảnh], anh đừng nhìn dáng vẻ giống như tuổi vẫn chưa lớn của cậu ta, đã sáng tác hơn trăm bài hát cực kỳ phổ biến rồi, nghe nói nhạc đầu phim cuối phim bao gồm cả nhạc đệm của bộ phim mới lần này của đạo diễn Lý đều bị một tay cậu ta bao hết đó? Thật là lợi hại, anh nói em chọn ai mới tốt đây?]
Thấy tin nhắn của Ninh Tiêu, Diệp Đình chỉ cảm thấy những con chữ mà anh biết kia toàn bộ đều nháy mắt biến thành từng cây phi đao, chưa đến một lúc đã đâm trái tim anh đầm đìa máu, khiến anh đau đến đều có chút thở không ra, trên mặt tái nhợt một mảng, ngón tay đặt trên điện thoại, lại chậm chạp không ấn vào nút bấm, mãi cho đến khi—
[Ninh Tiêu: Ôi chao, không nói với anh nữa, em phải đi quay phim rồi, lần sau lại nói chuyện.]
Thấy câu nói như vậy của Ninh Tiêu, cuối cùng Diệp Đình mới tìm về được hô hấp của mình, sau đó giống như con cá ra khỏi nước, hít thở từng ngụm từng ngụm lớn.
Mà đây mới chỉ là bắt đầu, sau đó cách mỗi khoảng thời gian anh liền có thể nhận được tin nhắn wechat “phiền não” của Ninh Tiêu.
Trước nay anh không dám trả lời một chút, nhưng dường như Ninh Tiêu cũng không để ý một chút nào, chỉ không ngừng kể ra, hôm nay Lưu Văn Thành tự tay xuống bếp nấu cơm cho cô, ngày mai Ôn Phi Tinh lại viết một bài hát dưới ánh trăng cho cô, còn đàn hát tại chỗ, như vậy vân vân.
Đương nhiên những điều này đều là thật sự, bởi vì ngay cả lão Khâu đề đã nghe nói từ trong miệng bạn tốt của anh ta là đạo diễn Lý rằng Ninh Tiêu đặc biệt nhận được sự hoan nghênh trong đoàn làm phim, có hai người quang minh chính đại theo đuổi, cố tình hai người ngày còn là ngàn dặm mới có một người, bình thường thích vì Ninh Tiêu đấu đá ngoài sáng trong tối, cả đoàn làm phim đều vô cùng náo nhiệt.
Mà lúc này, Diệp Đình đang đối diện với video dạy làm cơm, sau khi nghe thấy một đoạn lời nói như vậy, lập tức bàn tay liền bị mép nồi nóng hổi làm bỏng, đều không hề hay biết, đợi khi anh phản ứng lại, mu bàn tay đã đỏ thẫm một mảng.
Bàn tay tê rần đặt dưới vòi nước không ngừng dùng nước lạnh xối vào, nhưng mặc dù như vậy, mu bàn tay vẫn nhanh chóng nổi lên một vết phồng rộp, đau đến xuyên tim, khiến anh ngồi trên ghế sô pha cả tối, ngay cả tay đều không động chút nào, đừng nói đi bệnh viện, nếu không phải Lục Thành Long đến kịp lúc, phát hiện một mảng dữ tợn trên mu bàn tay của anh, lập tức liền kéo anh đi bệnh viện, để bác sĩ bôi thuốc băng bó, còn không biết anh sẽ mặc kệ vết thương trên tay anh hỏng thành như thế nào.
“Ôi, em nói lão đại anh là bị làm sao vậy? Tay của anh có bao nhiêu quý giá, rốt cuộc anh có rõ ràng hay không? Hả? Anh cứ để mặc nó hỏng mất như vậy cũng không bôi thuốc, anh làm sao vậy? Vốn dĩ anh không phải người lề mề chậm chạp như vậy, Diệp Đình, người đó là người cho dù gặp phải chuyện gì, không phục liền làm, bây giờ vì một người phụ nữ...!Anh thích liền theo đuổi đi, chúng ta không dùng những thủ đoạn đó, chúng ta quang minh chính đại theo đuổi, chính là thích, chính là yêu, liền muốn ở bên cô ấy, dùng tất cả thủ đoạn theo đuổi, thắng rồi liền ôm mỹ nhân trở về, thua rồi chúng ta cũng không thiệt, ít nhất đã từng nỗ lực, anh ở nhà tự ngược đây gọi là chuyện gì? Không phục liền làm, đây không phải lão đại đã dạy em sao?”
Lục Thành Long tùy tiện mà nói như vậy.
Nghe đến đây, lúc này trong mắt của Diệp Đình mới đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, quay đầu nhìn sang người đàn ông ngăm đen cường tráng bên cạnh, vẫn chưa mở miệng.
Điện thoại trong túi lại rung lên một chút.
Nhiều ngày như vậy đã trở thành phản xạ có điều kiện, liền lập tức một phen móc điện thoại từ trong túi ra, liền nhìn thấy-

[Ninh Tiêu: Hôm nay xuất diễn của em ít, em mới có thời gian rảnh phát hiện bạn tốt anh có chút quá đáng nhé, những ngày này em vẫn luôn lải nhải gửi tin nhắn wechat gửi hình ảnh cho anh, ngay cả trả lời anh đều không trả lời em, rốt cuộc anh có đến xem em quay phim hay không, ngày mai em liền phải đóng máy rồi! [Trẻ nhỏ tức giận chống eo.jpg]]
Thấy tin nhắn wechat như vậy, ngọn lửa trong mắt Diệp Đình càng rực lớn.
"A Long..."
Anh vừa khàn giọng mở miệng.
“Đã biết, đặt vé máy bay sớm nhất đến đảo A đúng không? Đã xác định lại, bên lão Ngũ kia em cũng đã thông báo cho cậu ta rồi, cậu ta sẽ lập tức mang vali hành lý của anh đến sân bay, đến lúc đó chúng ta trực tiếp lên máy bay!”
Lời của Diệp Đình còn chưa nói xong, Lục Thành Long đã làm động tác OK với anh.
“Đã xong, máy bay đi đến đảo A tiếp theo, hai tiếng sau xuất phát!”
“Cảm ơn!”
Trên cả khuôn mặt Diệp Đình đều lộ ra sức sống mạnh mẽ, sau đó đột nhiên giẫm chân ga một cái, khiến xe đột ngột di chuyển, liền đi thẳng đến sân bay.
Bởi vì lái xe quá nhanh, trên đường đều là tiếng hét của Lục Thành Long, đợi khi đã đến sân bay, cổ họng người đàn ông ngăm đen cường tráng đều hỏng rồi!
“Trở về sẽ mang quà về cho cậu!”
Diệp Đình chỉ để lại một câu như vậy, liền xuống xe đi thẳng vào bên trong sân bay.
“Quà cái gì, mang về cho em một cô chị dâu là được rồi!”
Lục Thành Long thò đầu ra từ cửa sổ xe, hét lớn.
Nghe thấy câu nói như vậy, Diệp Đình quay đầu nở nụ cười xán lạn với cậu ta, người càng nện bước nhanh hơn, rát nhanh liền biến mất trong dòng người, đợi khi tìm được Trần Ngũ đã đợi anh từ lâu trong sân bay, anh liền lập tức nhận vali hành lý từ trong tay anh ta, bắt đầu đi lên máy bay.
Gần như cùng lúc đó, Ninh Tiêu suy đoán tin nhắn wechat này của mình cũng rất có khả năng một đi không trở lại, không hề có hồi đáp, âm thầm mắng một tiếng, vừa muốn ném điện thoại sang một bên không quan tâm, không ngờ đến giây tiếp theo, điện thoại rung lên một cái, giây tiếp theo một tin nhắn wechat liền nhảy vào trong tầm mắt của cô.
[Bạn tốt: [Hình ảnh] Lên máy bay rồi, năm tiếng sau sẽ đến đảo A, bây giờ phải tắt máy rồi, đợi anh.]
Nhìn thấy tin nhắn wechat như vậy, rõ ràng là muốn trợn mắt, Ninh Tiêu lại vẫn có chút không nhịn được lộ ra nụ cười.
Còn đợi anh sao? Đợi anh, con của tôi đều có thể đi mua nước tương rồi! Hừ hừ!
Ninh Tiêu duỗi tay liền tàn nhẫn chọc một chút lên ảnh đại diện wechat của người đàn ông.

“Ninh Tiêu vào vị trí!”
“Đã biết!”
Vừa nghe thấy đạo diễn đã gọi cô, Ninh Tiêu vội vàng ném điện thoại trở về trong lòng Tô San, đáp một tiếng liền chạy chậm qua đó.
Gần đến thời điểm chạng vạng, cuối cùng Diệp Đình mới dẫm lên mặt đất của đảo A.
Gần như cùng lúc đó, Ninh Tiêu bọn họ bởi vì quay chụp thuận lợi, đã thu dọn từ sớm, đi đến một quán nướng ngoài trời trên đảo liên hoan.
Thế là đợi khi Diệp Đình quay vòng nhiều lần mới tìm được quán ăn ngoài trời này, một nhóm người sớm đã ăn gần xong, chỉ còn lại hai người Lưu Văn Thành và ôn Phi Tinh vừa chuẩn bị thi uống rượu.
Chỉ vì vừa nãy bọn họ đã đánh cược, nói rằng trận chiến đấu của đàn ông thì dùng cách của đàn ông giải quyết, hôm nay ai uống gục, liền triệt để rút lui cạnh tranh đối với Ninh Tiêu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!
Vừa nghe thấy ván cược như vậy, Diệp Đình lập tức liền đặt vali của mình xuống, cởi bỏ áo khoác tây trang của mình, nhẹ nhàng đẩy ra tầng tầng lớp lớp người vây quanh liền đi vào trong.
“Thật ngại quá, xin hỏi, có thể thêm tôi sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói như vậy, gần như tất cả người đang vây xem đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng giọng nói vang lên, đợi khi đã xem rõ dáng vẻ của người tới, cho dù là những người biết anh hay không biết anh tại đó dường như toàn bộ đều phát ra một tiếng hô kinh ngạc.
Người không biết anh sẽ chỉ cảm thấy đây rốt cuộc lại là một đại lão từ đâu xông ra, nhìn bộ dáng không chút thua kém hai vị trước mắt này, rốt cuộc là thiên tiên nơi nào, thế nhưng dẫn đến ba người đàn ông tranh đoạt như vậy?
Mà người biết anh đều chỉ sẽ kinh ngạc hô lên lớn hơn, dù sao khi tin đồn của Ninh Tiêu và Diệp Đình ồn ào rầm rộ, cả nước đều không ai không biết không ai không hay, bọn họ chỉ thấy kỳ lạ tại sao anh sẽ xuất hiện tại nơi này?
Mà vừa thấy Diệp Đình, sắc mặt Lưu Văn Thành và Ôn Phi Tinh nháy mắt liền trở nên u ám.

Nhưng thật ra Ninh Tiêu vẫn luôn ngồi bên cạnh thấy mọi chuyện không liên quan đến mình hơi hơi nhướng mày lên.
Dù sao hai người Lưu, Ôn này ngày đầu tiên theo đuổi cô cô liền đã nói rất rành mạch, rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn cứ muốn theo đuổi, vậy cô liền mặc kệ rồi, dù sao cô không làm ra chút chuyện mập mờ nào khiến bọn họ hiểu lầm, theo đuổi bình thường cái gì đó cô cũng không thể quản.
Nhưng khi nói cho Diệp Đình kia lại là một giọng điệu khác, ha ha, xem ra cũng rất có tác dụng, nhìn xem, lập tức liền ép cả người anh đến đây, cũng không quan tâm chuyện gì mà bạn tốt hay không bạn tốt nữa rồi.
Ba người vào vị trí.
Nếu như nói trước đó, hai người Lưu, Ôn vẫn là tình địch, nhưng hiện tại đối với một kẻ địch mạnh như Diệp Đình, bọn họ lập tức cùng nhau thay đổi đầu súng, nhìn chằm chằm anh như hổ rình mồi.

Ngay sau đó ba người không nói một lời liền bắt đầu uống rượu, rượu nho đặc sản của đảo A, nồng độ không cao, tác dụng sau đó lại rất lớn.
Ba người cứ như vậy anh một ly tôi một ly, rành mạch phân mình mà uống.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, Ôn Phi Tinh là người đầu tiên uống đến lung lay sắp đổ, Diệp Đình cũng bởi vì uống rượu không nhiều nên là người thứ hai, chỉ có Lưu Văn Thành một khách quen của bàn tiệc như vậy, uống đến vẫn được gọi là bình tĩnh tự nhiên, không bị xáo trộn.
Thấy nếu lại tiếp tục uống như vậy, sợ rằng thật sự phải tổn thương cơ thể, Ninh Tiêu lập tức liền đứng ra, thấy Ôn Phi Tinh run run tay, liền muốn đổ một ly tiếp theo vào trong miệng, cô vươn tay ngăn cậu ta lại.
“Đủ rồi.”
Nhưng Ôn Phi Tinh lại không hề nhận ý tốt của cô, đổi sang bàn tay khác uống tiếp, lúc này Ninh Tiêu mới quát nhẹ một tiếng: “Đủ rồi!”
“Các người nói đánh cược là các người nói, từ lúc nào tôi đã đồng ý cho các người đánh cược rồi? Bớt tự mình quyết định đi.

Huống chi các người đánh cược chỉ là chuyện cạnh tranh hay không cạnh tranh, tiền đánh cược quá nhỏ rồi, không bằng nghe ván cược của tôi một chút?”
Ninh Tiêu mang theo dụ hoặc mở miệng.
Lập tức liền khiến Ôn Phi Tinh dừng tay, quay đầu nhìn về phía cô, Diệp Đình và Lưu Văn Thành ngồi cạnh bàn cũng đều nhìn về phía cô.
Thấy vậy, lúc này Ninh Tiêu mới lùi về sau một bước, chỉ vào một cái hồ đảo nhỏ bên ngoài, sau đó một bàn tay khác trực tiếp móc ra một chiếc vòng cổ bạc hình một con cá heo biển từ trong túi của mình ra: “Này, nhìn thấy chiếc vòng cổ này chưa? Ván cược của tôi chính là...”
Vừa mới nói đến đây, cô trực tiếp một phát liền ném chiếc vòng cổ đó vào trong hồ nhỏ phía sau, buổi đêm tối như mực, thậm chí mọi người đều không thể nhìn thấy cô đã ném đi chỗ nào, lúc này Ninh Tiêu mới mở miệng lần nữa: “Cho các người 24 tiếng đồng hồ, người đầu tiên nhặt chiếc vòng cổ trở về, đeo lên cho tôi, tôi chính là bạn gái của người ấy, thế nào?”
Ninh Tiêu vừa dứt lời, thậm chí nụ cười còn chưa hoàn toàn nở rộ trên mặt, một bóng người đã nhanh chóng xẹt qua bên người cô, bỗng nhiên liền lặn xuống trong hồ.
Ninh Tiêu không thể tin được mà trừng lớn hai mắt, đột ngột xoay người, lúc này mới phát hiện người đó đã lặn sâu xuống dưới.
Phải biết rằng, hiện tại đảo A đã vào mùa đông, nhiệt độ bên ngoài gần như đã chạm đến không độ.
Mùi vị của người vừa mới lướt qua còn quanh quẩn bên tai cô, thậm chí cô đều không cần quay đầu lại cũng đã chắc chắn biết được rốt cuộc tên ngốc nhảy xuống hồ đó là ai!
“Diệp Đình, anh làm gì vậy?” Ninh Tiêu chạy hai bước liền đến bên hồ, hét lớn lên: “Không phải em nói trong vòng 24 tiếng đồng hồ sao? Anh đang làm gì vậy? Ai nói hiện tại liền bắt anh nhảy xuống? Anh có biết bây giờ nhiệt độ trong hồ rốt cuộc là bao nhiêu không? Anh nhanh chóng lên đây cho em!”
Mà lúc này Ôn Phi Tinh và Lưu Văn Thành vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại đã trực tiếp bị thao tác nhanh chóng như vậy của người đàn ông dọa cho ngây người, nói nhảy hồ liền nhảy hồ, bọn họ đều đang suy nghĩ ngày mai có phải gọi nhân viên chuyên nghiệp trên hồ đến tìm kiếm hay không, trời tối như vậy, trời lạnh như vậy, anh dựa vào bản thân có thể tìm được cái gì, không phải tên ngốc chứ?
Mà tên ngốc trong miệng bọn họ rất nhanh liền lên tới hít một ngụm khí rồi lại lặn xuống dưới.
Ninh Tiêu ở bên bờ hồ gấp đến hai mắt đều đỏ lên: “Anh lên đây, rốt cuộc anh có lên hay không? Diệp Đình!”
Thấy người đàn ông vẫn còn đang hít không khí tiếp tục lặn, Ninh Tiêu tức giận đến trực tiếp dậm chân, nhắm mắt hét lớn một tiếng: “Được rồi, không ném, em không ném, vòng cổ vẫn đang ở trong tay em, ở chỗ của em, Diệp Đình, anh lên đây, vòng cổ không ở trong nước, anh không tìm được, lên đây đi!”
Nghe thấy câu nói này của Ninh Tiêu, lúc này động tác lặn xuống của người đàn ông mới dừng lại, sau đó liền quay đầu nhìn cô, chậm rãi chậm rãi bơi đến bên chân cô, khuôn mặt lạnh đến tái nhợt trực tiếp nhìn lên Ninh Tiêu, sau đó ngây ngô cười giơ tay lên với Ninh Tiêu, mở lòng bàn tay của mình về phía trước, chỉ thấy một viên đá phát sáng lấp lánh nằm trên đó, trong một mảng tối đen như mực, ánh sáng liền càng thêm lóa mắt lộng lẫy.

“Không...!không tìm được vòng cổ...!thì ra...!thì ra là em không ném...!nhưng anh...!anh...!anh tìm được cái này...” ور
Diệp Đình run rẩy nói như vậy.
“Không biết...!không biết em có thích hay không...!nếu như...!nếu như em thích...!anh có thể...!có thể..không cần em làm bạn gái của anh, chỉ cần...!chỉ cần ba...!ba tháng...!cho anh thêm một… một cơ hội...!làm lại từ đầu...!ở bên nhau ba tháng lại...!từ đầu có được không? Anh chỉ cần...!chỉ cần ba...!ba tháng….

có được không? Ninh...!Ninh Tiêu...”
Cho dù người đã lạnh đến ngay cả hàm răng đều bắt đầu run rẩy không ngừng, nhưng Diệp Đình vẫn nỗ lực nặn ra một nụ cười chân thành nghiêm túc với Ninh Tiêu.
“Lần này...!anh nhất định...!nhất định sẽ trân trọng...!trân trọng thật tốt...!có được không? Ninh...”
Anh thậm chí còn chưa nói xong những lời phía sau, một nụ hôn nóng bỏng liền lập tức dán lên đôi môi lạnh băng của anh.
Diệp Đình chợt trừng lớn mắt, giây tiếp theo, đầu lưỡi của Ninh Tiêu đã dò xét lại đây.

Ở phía sau bọn họ, hai người Lưu, Ôn nhìn nhau một cái, sau đó đều lộ ra một nụ cười khổ.
Haizz, thua rồi!
Nhưng cũng coi như tâm phục khẩu phục rồi, ở thời tiết này, nhảy xuống dưới, có lẽ bọn họ thật sự phải suy nghĩ một thời gian...
“Được!”
Nụ hôn vừa kết thúc, dưới sự trợ giúp của những người khác Ninh tiêu đã kéo được Diệp Đình từ dưới hồ lên, ấm áp nói như vậy.
Vừa nghe thấy chữ được này, Diệp Đình liền lập tức ngã lên người Ninh Tiêu.
“Nước hồ mùa đông, thật sự, lạnh quá...”
“Còn nữa, anh yêu em, Ninh Tiêu..”
Trước khi ngất đi, anh vẫn còn cố chấp nói như vậy.
Ninh Tiêu cười một chút, nước mắt liền rơi xuống dưới.
Em cũng vậy.
-End-.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui